Được tạo bởi Blogger.

Chủ Nhật, 28 tháng 7, 2019

Mạnh Mẽ Bao Nhiêu Là Đủ





Dì là út của ông Mười Một. Năm Dì 16 tuổi vì yêu một người đàn ông mà một mình sinh ra đứa con trai đầu lòng, tự mình nuôi dưỡng cũng tự mình chăm sóc.
Tôi chưa bao giờ thấy mặt người đàn ông đó.

Năm con trai Dì lên 15, đang học lớp tám thì bị chết đuối dưới kênh. Có lẽ khi đó muốn nguôi ngoai nỗi đau nên Dì bỏ lên thành phố mưu sinh kiếm sống. Rồi Dì gặp Dượng , Dượng là một người đàn ông cao to đẹp trai và rất tình cảm, trong trí nhớ của tôi thì Dượng là một người hài hước nữa.
Dì sinh được em bé gái ( mà tôi gọi là chị) , mỗi lần về thăm nhà tôi nhìn thấy trong mắt Dì là cả bầu trời hạnh phúc. Có chồng thương yêu, rồi có con gái ngày một lớn lên, ngày càng xinh đẹp với Dì hình như đã được bù đắp lại cho tất cả những gì mà Dì đã trải qua trong đời mình.
Lúc đó ai ai cũng mừng cho hạnh phúc của Dì hết.
Vậy mà, năm đó Dượng ra Bắc làm ăn xong không thấy quay lại.
Cuộc đời Dì luôn chất đầy những nỗi buồn như vậy, có thể Dì phí thời gian để trò chuyện điện thoại với ai đó, hay Dì hay quên, Dì hay nói cười những chuyện không đâu, nhưng có ai hiểu Dì đã phải mạnh mẽ như thế nào để đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã. Không nói cười, không quên bớt đi ưu phiền thì phải làm thế nào với cuộc sống?
Năm nay con gái Dì 18 tuổi, ngày con gái cất bước theo chồng thì Dượng trở về. Dượng dắt theo một phụ nữ và giới thiệu là vợ lớn ở quê nhà. Tôi nghĩ là Dì đã biết sự thật từ trước nên Dì phản ứng và cư xử rất hòa nhã, Dì dắt vợ lớn của Dượng đi giới thiệu khắp họ hàng, dắt ra nhà tôi nữa.
Dì lớn cũng là một người phụ nữ hiền lành và hiểu biết.

Có thể với nhiều người đó là một cái kết đẹp, nhưng cảm giác của mỗi người trong cuộc thì thế nào thì chỉ có họ mới hiểu.

Cuộc đời của một người phụ nữ sao mà oan nghiệt đến vậy.
Yêu rồi chia ly, tan rồi hợp... Mỗi một lần đau là đau đến thấu trời.
Cuộc đời của Dì là những chuỗi ngày khóc hết nước mắt, nhưng Dì vẫn phải cố cười với người đời để sống tiếp.
Dì đau không? Và đau đến mức nào chỉ có Dì mới có thể hiểu.
Những con người ngoài kia quy cho cùng thì có cảm thông và có đủ đồng cảm để hiểu được nỗi đau của Dì không hay họ chỉ cần bàn luận cho thỏa là được.
Không ai muốn bất hạnh đến với mình cả, cả một đời chua chát, ly tán liệu có bao nhiêu mạnh mẽ để vượt qua?
Cái khổ của mỗi người có thể khó nhìn thấu, cái khổ đã nhìn thấu cũng chưa chắc là có thể chia sẻ...
Nỗi đau vô hình
Hay nỗi đau hữu hình, cái nào sẽ dễ nguôi ngoai hơn?
Ngày mai con gái đi theo chồng rồi
Chồng cũng theo người phụ nữ khác ra về

Ngày mai, Dì cần thêm bao nhiêu sức mạnh nữa để mỉm cười sống tiếp?
Đến khi nào mới thôi mạnh mẽ?

Ngày mai liệu có khác đi không?
Hạnh phúc của một đời người sao mà chông chênh quá!


Miss.

4 nhận xét:

  1. DVD tâm đắc nhất câu:

    "Cái khổ của mỗi người có thể khó nhìn thấu, cái khổ đã nhìn thấu cũng chưa chắc là có thể chia sẻ..."

    Quá đúng luôn, Miss à!
    :D

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bài nào cũng có câu để tiền bối tâm đắc là coi như Miss cũng ngon lành quá trời rồi. He he

      Xóa
  2. Mỗi con người có một thân phận, một số phận, một nỗi niềm riêng. Và niềm vui dường như dễ dàng bày tỏ để chia vui hơn là nỗi đau nàng nhỉ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng rồi nàng ạ.

      Nỗi buồn giống như cây gai trong lòng, dù nhổ đi rồi vẫn xước xẹo, đau rát...

      Xóa