Anh đến Đà Lạt vào một buổi trưa có nắng mỏng. Chuyến đi không mang theo kỳ vọng gì, chỉ đơn giản là lời mời ăn cơm của cô em gái. Một bữa trưa gia đình, ấm áp và bình thường, cho đến khi anh gặp cô.
Cô đứng trong gian bếp nhỏ, mái tóc buộc hờ sau gáy, mặc chiếc váy cotton màu nhạt. Không trang điểm, không vội vã. Cô nấu ăn bằng một nhịp điệu rất riêng, chậm rãi và yên tĩnh, như thể căn bếp ấy là nơi an toàn nhất. Món ăn giản dị, nhưng hợp khẩu vị đến lạ. Anh ăn ngon, không phải vì đói, mà vì cảm giác được chăm sóc bằng sự tử tế.
Cô cười khi thấy anh gắp thêm. Nụ cười không rực rỡ, nhưng đôi mắt lại sâu, như giữ rất nhiều câu chuyện chưa từng kể. Anh nhận ra mình nhìn cô lâu hơn mức cần thiết, và thoáng ngạc nhiên vì điều đó.
Buổi chiều, họ cùng nhau đi dạo. Đà Lạt mát, gió vừa đủ làm tà váy cô khẽ lay. Cô kể về những điều rất nhỏ trong đời sống, về hoa, về những buổi sáng mù sương, về việc tự học may vá vì thích cảm giác làm ra một thứ gì đó bằng chính đôi tay mình. Anh lắng nghe, gần gũi một cách tự nhiên, như thể họ đã quen nhau từ rất lâu.
Anh thích chiếc váy cô đang mặc. Những bông hoa nhỏ cô tự thêu hơi lệch, đường chỉ chưa đều. Vụn về, nhưng dịu dàng. Anh không nói ra, chỉ thầm nghĩ rằng một người phụ nữ có thể ngồi yên với sự vụn về của mình thường mang trong tim rất nhiều mềm mại.
Một lần, anh nhờ cô dẫn đi xem thầy thuốc. Họ hẹn gặp ở nhà anh. Khi cô đến, anh đã mặc quần tây, sơ mi trắng gọn gàng. Không phải để gây ấn tượng, mà là một sự tôn trọng rất rõ ràng. Cô nhìn anh trong giây lát, tim khẽ lệch nhịp.
Khi người nhà gọi nhờ anh chở đi đâu đó, anh từ chối. Anh nói rằng mình đã có hẹn. Chỉ một câu đơn giản, nhưng khiến cô bối rối. Không phải vì hy vọng, mà vì lần đầu tiên trong một mối quan hệ mơ hồ, cô được đặt vào vị trí được ưu tiên.
Họ dành trọn một ngày lượn khắp Sài Gòn. Thành phố đông, nắng gắt, tiếng xe không ngớt. Họ nói với nhau về nhiều điều trong cuộc sống, đủ gần để hiểu, nhưng chưa bao giờ chạm vào vùng gọi là tình cảm. Anh nhiệt tình, chu đáo và dễ thương theo cách không mời gọi.
Cô đã vài lần bật những tín hiệu rất khẽ. Một ánh nhìn lâu hơn, một câu nói nửa đùa nửa thật, một khoảng lặng kéo dài. Anh hoặc không nhận ra, hoặc nhận ra nhưng chọn im lặng. Cô không biết. Chỉ biết rằng đến cuối ngày, cô thấy mình nhỏ bé trước anh, trước con đường sự nghiệp anh đang đi, trước những tham vọng rõ ràng mà cô không thuộc về.
Cô rút lui rất nhẹ. Không làm ồn. Không để lại dấu vết.
Có một dạo, khi công việc của anh vừa ổn định, anh nghiêm túc mời cô về làm giám đốc điều hành cho công ty. Anh nói cô có thể ở lại nhà anh, để khỏi phải thuê nhà, để tiện cho công việc. Cách anh nói rất thẳng, rất lý trí, như đang đưa ra một phương án tốt nhất cho cả hai.
Cô im lặng khá lâu trước lời đề nghị ấy. Không phải vì không tin anh, cũng không phải vì không thấy đó là một cơ hội hiếm. Chỉ là trong khoảnh khắc ấy, cô nhận ra mình sẽ bước vào đời anh bằng một vị trí, chứ không phải bằng cảm xúc của một người được chọn. Cô sợ nếu nhận lời, mình sẽ ở đó rất gần, rất thuận tiện, nhưng trái tim lại không có chỗ đứng nào rõ ràng. Thế nên cô từ chối, nhẹ và dứt khoát.
Anh không biến mất. Thỉnh thoảng anh vẫn nhắn tin hỏi thăm, những câu rất đời và vừa phải. Có khi đi ngang qua nơi cô sống, anh nhắn rằng mình đang ở gần, rồi cuộc hẹn lại bỏ lỡ vì một lý do nào đó không được nói ra. Giữa họ, mọi thứ lửng lơ, không đủ xa để quên, cũng không đủ gần để giữ.
Anh không phải không có tình cảm. Chỉ là anh sợ yêu rồi đau. Sợ một lần nữa để phụ nữ bước vào đời mình và chính mình lại là người tổn thương.
Cô thì khác. Cô muốn một tương lai xa, một bàn tay nắm đủ chặt, một người chọn mình vì muốn đi cùng, không phải vì phù hợp trong khoảnh khắc này. Lý trí cô hiểu rằng họ không cùng đường. Trái tim thì đã lặng lẽ yêu từ lúc nào không hay.
Vài năm sau, khi cô đã khác đi, độc lập và chín chắn hơn, anh lại gửi thư mời. Lần này là vị trí giám đốc tài chính và đối ngoại. Ngôn từ trong thư vẫn chuẩn mực, rõ ràng và đúng mực như con người anh. Không nhắc chuyện cũ, không hỏi vì sao ngày đó cô rời đi. Chỉ là một lời mời nghiêm túc, như thể giữa họ chưa từng có một đoạn bồng bềnh nào đã trôi qua.
Cô đọc thư rất lâu. Đọc từng dòng, rồi gấp lại. Trong lòng không xao động như lần trước, cũng không bình thản như mình nghĩ. Cô hiểu anh vẫn luôn tin tưởng năng lực của cô. Cũng hiểu rằng anh chưa từng quên hoàn toàn. Nhưng cô không còn chắc mình muốn bước vào thế giới ấy nữa, nơi lý trí luôn đi trước cảm xúc.
Một chiều Đà Lạt, mưa rơi rất nhẹ. Cô ngồi bên cửa sổ, cầm điện thoại trên tay. Tin nhắn anh đến, nói rằng anh vừa xuống sân bay.
Cô đọc, rồi đặt máy xuống.
Ngoài kia, sương trôi chậm. Không buồn. Không đau. Chỉ là trái tim cô, bồng bềnh như mây, đã yêu xong một đoạn rất khẽ và chọn ở lại với sự bình yên của chính mình.


Không có nhận xét nào: