Được tạo bởi Blogger.

Thứ Sáu, 18 tháng 8, 2017

Chênh Vênh 30





Rồi những thứ sau này tôi có thể để lại cho đời là gì...
Phải chăng chỉ là những kỷ niệm?

Sài Gòn vẫn còn những cơn mưa , nếu là bất kỳ nơi nào khác thì có lẽ người ta trùm mền và nằm dài ở nhà đọc sách cho lành nhưng với người Sài Gòn dường như chẳng còn mấy ai như vậy nữa.
Có những buổi sáng mưa xối xả, tưởng chỉ có mình khác biệt đội áo mưa ra ngoài hò hẹn, cà phê. Vậy mà nhiều khi vẫn bị kẹt xe , những lúc như vậy chỉ ước gì có một người  ngồi cạnh để than thở
Không phải là cái kiểu cảm thán ! " Chán ghê, mệt ghê, khổ gì đâu á..."
Mà là : " Anh ơi, em lạnh..."
Rồi đợi cái nắm tay thật khẽ, thật ấm của người thương.
Tình yêu là không cần phải nói quá nhiều, không cần phải đòi hỏi quá nhiều, chỉ là đôi khi xa nhau lại nhớ nhau nhiều trong im lặng và thi thoảng cùng nhau chơi trốn tìm trong sự cần bằng của lòng tin và niềm tin.
Ta có quyền nhắc người thương nhớ đến mình. Và...
Ta có quyền tự nhắc mình không đưa người thương vào tình huống ghen tuông khó xử nào đó và giá như nếu có giận hờn cũng đừng nói cho nhau nghe những lời khó có thể rút lại.

Thi thoảng cũng thèm yêu xa, để lấy cớ nói nhớ và để cho cả hai có thời gian nhìn nhận sự lựa chọn của mình.
Cũng có thể là cho nhau khoảng không để mọi thứ không quá đầy ấp, dư thừa. Có một người thương , thương ta chỉ vừa đủ. Không cần thiết lúc nào cũng tha thiết, cũng không nhất định phải bên cạnh mọi lúc mọi nơi. Nhưng mỗi giây phút bên nhau là tất cả chân thành...
Phải chăng là quá khó?

Sáng nay chạy ra đường, ta nghĩ về được mất trong đời mình và bỗng dưng bật khóc thành tiếng
- Bao lâu rồi mình không về thăm nhà, thăm má, thăm chị hai, em gái và cả em trai nữa?
- Bao lâu rồi ta không còn hò hẹn?
- Bao lâu rồi ta có một ngày hiền lành, ngồi bên cửa sổ của quán cà phê vắng và thả hồn theo cuốn sách mà mình đã tự mua tặng mình?
Ta tự hỏi ta rất nhiều thứ
- Sao ta phải tự dưng nổi điên với một người lạ trong một chiều mùa Thu đầy gió
- Sao ta lại phải toan tính quá nhiều
- Sao ta cân đo được mất cho bản thân mình thêm xấu xa, gầy guộc

- Sao ta không chịu mở lòng mình để được thương một người trong trọn vẹn, cho bằng hết thảy những gì mình có và cam kết cho đến kỳ cùng
Vì sao ư?
Vì ta còn quá nghi ngại ở bản thân mình, vì những điều mà ta đã mất, vì những yêu thương đã tiền định khuyết tròn.
Vì thứ ta được trong đời quá cay đắng và nghiệt ngã nên ta sợ lòng mình lại như đám mây trên trời, trôi vô định trong khoảng không mù tịt
Vì khi ta trút hết lớp nhung lụa trên người, ta cũng chỉ là một kẻ quá tầm thường
Ta biết lấy gì để giữ lại một người và làm sao để biết rằng dù có đôi lúc ta yếu hèn người cũng sẽ ở lại bên ta
Không rời bỏ ta lại trong bẽ bàng?

Ta mong manh quá hay là do ta cô đơn quá...

Tháng tám này , có một người con trai xa lạ bảo rằng ta đặc biệt.
Lâu lắm... Ta không còn mỉm cười dịu dàng khi nghĩ về một người.

Một đêm tháng 8 nào đó gần đây nhất, ta tự nhủ với lòng mình, dù có yêu ai thì nhất định cũng phải an yên lòng mình
Để chơi trò yêu xa một cách công bằng
Để bên cạnh người thương lúc nào cũng được dịu dàng, bé nhỏ
Và để nếu chiều nay về nhà có mắc mưa cũng có thể kể kể với người thương rằng : Em nhớ người mỗi khi Thu về.

Miss.




2 nhận xét:

  1. Miss viết entry này khiến tim tớ nhói. Nó có điều giống lắm Miss ạ. Và, cả ngày 18/8, ngày bao nhiêu cảm xúc của Miss đỗ tràng cũng là ngày sinh của một người đặc biệt. Tớ đã phũ họ một cách đành tâm mà sao lòng còn rối rắm... :(

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihi chào Griet.
      Ở cái tuổi của tụi mình nói cho cùng thì thấm thía cũng đủ rồi nên nói quanh đi quẩn lại thì chúng ta đều bị " Hội chứng khủng hoảng sau tuổi trẻ" . Kiểu nắng mưa đều thấy không hài lòng. Về tình cảm thì cũng khó nói là ai phủ ai lắm nàng ạ, có lẽ là do nhân duyên chỉ tới đó, vì dù sao cũng đâu chắc được rằng bên mình người ta sẽ được hp. Thôi thì chúng ta để cho họ kỷ niệm đẹp rồi một người khác sẽ đến xoa dịu tháng năm còn lại cho họ...
      Đừng phiền quá nhiều những chuyện ta không thể thay đổi nàng ạ :D
      Ta cũng chúc người đặc biệt của nàng sẽ tìm được hp thật sự vậy . Hihi
      Ôm Nàng nhé!

      Xóa