Được tạo bởi Blogger.

Thứ Ba, 13 tháng 8, 2019

Người Cô Đơn


Bóng Tối




Chẳng biết từ lúc nào mà cô sợ cái khoảnh khắc Mặt Trời lặn đến vậy, cô sợ sau một ngày mệt nhoài trở về nhà , trút hết nhung lụa trên người, trút hết sự mạnh mẽ thường ngày cô sẽ trở thành một người đàn bà mềm yếu.
Cô sợ mình không đủ mệt để chỉ nằm xuống là sẽ ngủ một giấc thật dài, không mộng mị dị thường mà cũng chẳng cần phải chờ đợi bất cứ điều gì và bất cứ ai, vậy mà...
Có nhiều đêm bóng tối dài như vô tận, những ký ức cũ , mới đan xen thay nhau làm xáo động mớ cảm xúc lộn xộn trong đầu.
Cô không có thói quen nhìn đèn điện thoại nhưng sự chờ đợi làm cô nhạy cảm với âm thanh của những tiếng chuông, tiếng tin nhắn, tiếng cuộc gọi, tiếng người, và cả tiếng anh nữa.
Có những đêm không ngủ được cô thèm một tiếng chuông đơn giản
- Hôm nay có đi làm không. Sao cả ngày  không thấy em chạy ngoài đường ?

Những tin nhắn kiểu như vậy đã lâu lắm rồi tự nhiên mà trở thành những kỷ niệm, để nhớ để nhắc và để người ta hy vọng. Không biết bao nhiêu lần cô ước gì ngay giữa đêm, lúc bất ngờ nhất sẽ có cuộc gọi đến bảo rằng " Nhớ cái giọng ngái ngủ của em, y như người say rượu "

Ước mơ đơn giản như vậy thôi mà mất hàng bao nhiêu đêm với những nhớ thương ướt nhòa trên gối mà chẳng có được. Là cô ước mơ nhiều hay do cô quá mơ mộng mà tự làm mình đau mà không biết?
Người còn thương thì sẽ không đi, mà người đã đi thì có bao giờ muốn trở lại.

Thế giới nội tâm của một người đàn ông thế nào mà khiến nội tâm của một người đàn bà đã đi qua bao nhiêu giông gió vẫn không thôi chao đảo và vỡ vụn, vô tình hay cố ý mà đàn bà cũ, hay đàn bà mới vẫn cứ dại khờ như đứa trẻ trước cám dỗ của đàn ông. Cười đó rồi khóc đó, tình yêu rốt cuộc là bi hay hài mà dù đau đến tận cùng vẫn phải ung dung mỉm cười mà bước đi con đường của sự cô đơn, đơn độc. Trách mình yêu nhiều hay trách người yêu ít? Ít hay nhiều thì có đến được răng long đầu bạc không?
Hay phải gạt đi đau đớn, gạt đi tận cùng của tuyệt vọng mà đùn đẩy trách nhiệm cho duyên số.

Duyên thế nào là đủ để giữ lại một người mình yêu? Hay học như ngoài kia người ta chỉ dạy " Đàn bà là phải đỏng đảnh, phải tỏ ra bất cần thì thằng đàn ông mới cần được! "

Sự chờ đợi nào cũng đầy đau khổ
Bóng tối nào cũng đáng sợ và người đàn ông mình yêu thì chính là người sẽ làm mình khóc.

Những điều hiển nhiên mà người ta vẫn chưa bao giờ muốn thật thà chấp nhận.

Ps. Cô đơn trong chính chuyện tình của chúng ta.

Miss.

7 nhận xét:

  1. Rất thật là dù có yêu, ta cũng vẫn thấy cô đơn, lạ không nhỉ?
    Hì hì hì...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạ, Miss thì cũng k biết tình yêu là gì nữa...
      Thôi thì tùy duyên thôi, phải không tiền bối?
      Vậy cho nhẹ nhàng :)

      Xóa
  2. Yêu và cảm nhận được hạnh phúc ngay cả khi còn đang nghi ngờ, Hay thật ! thôi thì thà rằng có một chút sảng khoái như thế và cảm nhận hết nó còn sướng hơn là tuyệt vọng.
    Em đừng nghe người ta nói "Đàn bà là phải đỏng đảnh, phải tỏ ra bất cần thì thằng đàn ông mới cần được!" Không phải vậy đâu...Anh chúa ghét loại ĐB như thế...Và cũng có nhiều người như anh, đừng làm thế nhé...! Hihi!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihi, em không có tính đỏng đảnh, nhưng em cũng "chảnh" lắm, nên chắc em còn ế dài dài . hihi

      Xóa
    2. Ở quê anh các cụ hay nói câu: "Đắt lo- ế mừng", Chả biết là mừng về cái gì nữa thôi em nhỉ(?). Đã ế như anh em mình, chán bỏ sừ còn mừng sao được chứ!
      Há há!

      Xóa
    3. Hihi.
      Vui được ngày nào thì cứ vui đi anh :))

      Xóa
  3. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa