Được tạo bởi Blogger.

Thứ Sáu, 13 tháng 12, 2019

Ngã Ba




Hoa trước ngõ


Tâm trạng những ngày cuối năm ủ ê như mất mùa vậy. Sáng không muốn chui ra khỏi phòng, chiều không muốn bước ra đường sớm... Chẳng qua là chẳng có cái động lực gì để vui sống.

Tôi thuộc nhóm người có nhu cầu cơ bản là được yêu thương. Không cần tiền, không cần địa vị ghê gớm, chỉ cần được người mình thương thương mình nhiều là được.  Những người như tôi có thể vì tình yêu mà trở nên điên cuồng, mất kiểm soát.

Tôi đã từng điên cuồng chạy đến các khách sạn, nhà nghỉ để tìm bóng dáng chiếc xe quen thuộc. Trong đầu bừng bừng cơn giận khi những hình ảnh của người ấy đang ở cùng một người con gái khác cứ chạy nhảy trong đầu, cuối cùng tôi chạy đến nhà hắn. Ba hắn bảo : Hắn xỉn nằm ngủ ở nhà.
Tôi đứng ngoài đường khóc như con điên. Tôi chúa ghét cái kiểu yêu đương như vậy, chẳng khi nào thấy hỏi han quan tâm, lúc nửa đêm thì muốn gặp nói chuyện, năn nỉ các loại ( Chẳng bao giờ tôi đồng ý kiểu gặp như vậy). Hẹn xong đi nhậu đến say xỉn rồi ngủ, chẳng biết có ai đang chờ, điện thoại thì chả mấy khi liên lạc được...

Khóc đã tôi lủi thủi chạy về. Trong lòng dặn đó là lần cuối cùng. Chúng tôi sẽ chẳng có cái sau này nào cả, mọi thứ chấm dứt.

Đang giữa đường thì có điện thoại. Bên kia nghe giọng thút thít thì hỏi han các kiểu.

"Sao thế?  Thôi đừng khóc! Nhớ anh đúng không?"

Tiếng khóc lại càng to

"Mai đi làm về sớm, anh ghé em"

Chạy về nhà cảm thấy thật nhàm chán, người mà độc thân, đẹp trai thì vô tâm quá thể, bỏ mãi mà hắn không chịu dứt, cứ đeo bám mãi, vậy mà năn nỉ xong hắn lại vứt tôi vào xó xỉnh.

Người thương tôi thì lại có người yêu mất rồi. Lúc tôi buồn sẽ an ủi, lúc tôi nhớ sẽ chạy đến, lúc tôi khóc sẽ ôm tôi vào lòng... Nhưng tuyệt nhiên lại không muốn vượt quá giới hạn, bởi tôi không muốn làm ai khác bị thương tổn.

" Tụi mình làm bạn tốt đi, đừng dứt áo làm người phản bội chỉ vì sự xuất hiện của em"

Người ấy cũng khóc.

" Em đừng yêu ai khác, được không? "

Những ngày mùa Đông lạnh lẽo dần trôi qua, tôi cứ hy vọng và chờ đợi một kỳ tích. Tôi cứ mãi lẩn quẩn với cái anh vô tâm nọ, mỗi lần nhận về nước mắt, người kia lại an ủi, vỗ về. Cuộc đời tôi sao mệt vậy!

Tôi không muốn làm người khác tổn thương nhưng lại nhận đầy ấp tổn thương về mình, mỗi một ngày trôi đi tôi lại sợ cái khoảnh khắc Mặt Trời lặn. Tôi phải về nhà một mình, tôi phải đối diện với nỗi cô đơn của mình. Người càng quan tâm, chăm sóc tôi, tôi lại càng đau khổ với người đàn ông trong lòng mình.

Mọi người đều bảo tôi cái gì cũng tốt sao lại chọn một người mà ngay cả trái tim cũng không có. Tôi cũng không hiểu nổi bản thân mình, tôi muốn chọn lựa một câu chuyện an toàn, mĩ mãn để giữ lại cho người ấy một chuyện tình đẹp như khi tôi chưa xuất hiện. Vậy mà...

Có lẽ đã đến lúc tôi phải rời xa cái con người ích kỷ đó. Không ai mãi chờ đợi một người luôn quay lưng về phía mình cả.


Miss.

2 nhận xét:

  1. Thỉnh thoảng ta có đọc Chuyên trang tâm lý, thấy có nói rằng: Đàn ông vốn rất ích kỷ. Họ có người yêu rồi nhưng vẫn thích ve vãn những cô gái khác. Ra đường họ hay ngắm mấy cô gái đẹp, chẳng mấy anh chịu nhìn thẳng mà đi. Mà mình để ý thì đúng vậy thiệt!

    Mà nếu thế thì thôi mình ở vậy cho xong nhỉ? :D

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihi. Những người ở tuổi như tụi mình có cái nhìn trần trụi về đàn ông lắm. Nên thôi có nhưng lúc ngây thơ được thì cứ ngây thơ. Hihi
      Ta như thế này mà còn có người bảo ta là công chúa ngây thơ :)))
      Thật là mắc cười. Hihi

      Ps. Chắc ở vậy cho khỏe tinh thần. Hihi

      Xóa