Được tạo bởi Blogger.

Thứ Hai, 14 tháng 1, 2013

PHỐ CÒN MƯA



Lam gọi Nó  là " Phố" vì Lam bảo tính cách Nó... lộn xộn...
Còn Nó thì thích gọi Lam là Mưa vì đôi khi Lam cũng ướt át và e thẹn như con gái...Cũng như cái lần hai đứa còn chưa quen nhau, Lam hay bảo:
" Khanh nói yêu Lam đi, cho Lam gật đầu đồng ý..." 


Hỏi trên đời có mấy ai như Lam chứ, câu ngỏ lời Lam cũng thích được người ta nói trước, thích được Nó gọi điện thoại trước... nói tóm lại Lam thích mọi thứ Nó phải là người chủ động!
Nhưng đâu phải cứ thích là được, Nó dù sao cũng là một đứa ngang bướng có tầm cỡ cơ mà, Nó quăng câu " LAM CỨ ĐỢI CHO TỚI CHẾT ĐI, CŨNG KHÔNG BAO GIỜ NGHE ĐƯỢC CÂU NÓI ẤY ĐÂU!" phan ngay vào mặt Lam, và kể từ đó những cuộc gọi đến của Lam luôn bị biến thành những cuộc gọi nhỡ...Những tin nhắn gửi đi của Lam, chẳng bao giờ có tin trở về....
Vậy mà giờ hai đứa lại đang tay trong tay ngắm thành phố đêm một cách đầy lãng mạng, Nó chẳng biết phải lý giải như thế nào, chỉ có thể gọi đó là định mệnh..



Lam có khuôn mặt già dặn nên khi phát hiện ra Lam nhỏ hơn Nó những 2 tuổi , Nó đã giãy nãy lên đòi chia tay. Không phải vì Lam nhỏ tuổi hơn mà là vì Lam đã lừa Nó suốt bao nhiêu ngày tháng hai đứa bên nhau. Lam cứ luôn mồm "Anh lớn hơn Phố là được rồi, hỏi tuổi để làm cái gì chứ, Công An thì đâu có được cho người ta biết tuổi..". Một lý do hết sức là lý do, buộc Nó cứ là tin răm rắp ý.
Lam hay đi công tác xa nên có khi một năm chỉ gặp nhau được vài lần, Nó nhớ nhưng cũng qua rồi cái thời nèo nẹo bắt người yêu lúc nào cũng lăng xăn bên cạnh, Nó bây giờ lớn rồi, suy nghĩ khác rồi, cũng không còn ôm cái điện thoại phát đi hàng trăm cuộc gọi buộc người yêu phải nghe điện thoại trong khi công việc đang bề bộn, chồng chất...


Nó bây giờ hiểu rồi... Không phải cứ yêu nhau là phải luôn bên cạnh nhau, không phải cứ quấn quýt bên cạnh là chung thuỷ, là giữ được tình yêu...
Lam tuy là ít tuổi hơn nhưng chính Lam là người làm cho Nó nhận ra nhiều điều. Tính Lam trong tình yêu tuy đôi khi như con gái nhưng chứa bên trong đó lại là một người đàn ông vô cùng mạnh mẽ. Lam chẳng bao giờ hứa trước điều gì nhưng luôn cho Nó sự bất ngờ mỗi khi Lam đứng trước mặt Nó sau chuyến công tác dài mà chẳng báo trước một lời. Lam bảo "..Phải về đột xuất như vậy mới biết là Phố của Anh có hay lang thang lung tung với người khác hay không chứ!"
Lam cứ hay bảo Phố ham chơi, mỗi khi biết Nó đi ra ngoài là Lam nóng sôi lên, khiêu khích Nó đủ thứ...
Nó biết Lam đôi khi vô tâm, nhưng Lam luôn đoán được ý định của Nó. Lam bảo Lam có linh tính rất hay, đặc biệt là linh tính những chuyện mà Nó chuẩn bị sắp làm... 
Lam cũng đôi khi trẻ con lắm! Có lần Nó hỏi Lam có nắm hết nắm đấm của Nó hay không thì Lam  cũng đưa tay ra nắm thử rồi bảo " Ai mà nắm hết cho được". Nhưng khi Nó mơ màng giải thích người nào nắm hết được nắm đấm của người con gái họ yêu thì có nghĩa là sẽ lo được cho người con gái đó hết đời... Thì Lam vội vàng kéo tay Nó lại cố nắm sao cho vừa rồi khẳng định chắc chắn là nắm hết...Mà thật ra thì bàn tay Lam rất lớn và ấm, chẳng cần phải cố thì tay Nó cũng luôn nhỏ bé nằm gọn trong tay Lam rồi.
Lam đi xa chẳng bao giờ nói nhớ Nó, nhưng khi được gặp tay Lam cứ ôm thật chặt, miệng không ngừng hỏi '" nhớ Anh không?"
Lam không thích cho người khác biết cảm xúc thật của mình, nhưng Nó cảm nhận được qua những gì mà Lam làm cho Nó, chẳng có gì nhiều, nhưng Lam làm Nó thay đổi rất nhiều, và nhận ra nhiều điều mà có lẽ, nếu không gặp Lam, Nó vẫn còn chưa tỉnh mộng...
Nó vẫn sẽ yêu Lam dù Lam chẳng thể đưa đón Nó mỗi ngày, chẳng thể bên cạnh Nó những ngày lễ quan trọng trong năm, cũng không thể tung tăng đi chơi khắp nơi với Nó như bao cặp tình nhân khác.
Lam bận rộn nhưng Lam là của Nó, cũng như Mưa luôn là của Phố... Và Lam ơi tháng 10
... Phố vẫn còn Mưa...


 

Không có nhận xét nào: