Được tạo bởi Blogger.

Thứ Hai, 14 tháng 1, 2013

đôi cánh



      


Nhỏ 17 tuổi, mơ mộng và cũng đầy nhiệt huyết. Nhỏ mê tất cả những anh chàng đẹp trai không phân biệt màu da, chủng tộc, Nhỏ cũng thường tưởng tượng mình sánh vai cùng “anh” Quách Phẩm Siêu, cùng “Thái tử Lee Shin”, từ Robert Pattinson đến anh Quang Vinh đội nhà, gần hơn hết là mấy anh chàng “hotboy” trong trường…

Nhỏ không thích xác định một ai, Nhỏ thường dùng nhiều trò ngộ nghĩnh để thu hút sự chú ý của các chàng, và cũng sẵn sàng “đá đít” một chàng nào đó mà Nhỏ không còn thích nữa. mới hôm trước Nhỏ vửa gởi cho Tuấn Anh lớp A7 một lá thư làm quen táo bạo thì ngay sau đó Nhỏ quên phắt anh chàng như chưa hề quen biết, Nhỏ vô tư thừa nhận mình “chọc cho vui” khi có chàng nào đó thắc mắc.
Nhỏ chẳng ngại mọi người nghĩ gì về Nhỏ, Nhỏ tự do sống và thỏa sức tung hoành theo ý mình. Nhiều bạn bè cho rằng Nhỏ quá mạnh mẽ, quá vô tư. Tụi con trai ngao ngán vì cái tính “trăng hoa” của Nhỏ. Một số ít khâm phục sự thẳng thắn của Nhỏ, thích thì nói thích, không thích thì bảo không thích chứ không như mấy cô nàng ỡm ờ khác.
Nhỏ luôn xuất hiện trước mọi người với nụ cười trên môi, Nhỏ không đẹp nhưng không khí náo động mà Nhỏ gây ra cho mọi người thì chẳng ai hơn được. Trong trường không ai là không biết đến Nhỏ, tốt có, xấu có, Nhỏ giống như một minh tinh đầy tai tiếng nhưng vẫn giữ được sự hâm mộ của các fan.
Rồi tự nhiên Nhỏ trầm lặng, Nhỏ ít nói, hầu như không còn cười nữa, lại hay ra đứng ngoài hành lang nhìn về nơi nào đó xa xăm với đôi mắt không hồn. Mọi người thắc mắc, tôi cũng tò mò không kém.
Tôi là bạn của Nhỏ, khá thân nhưng tôi không thực sự thích Nhỏ, vì giữa hai chúng tôi có những mối liên kết không tốt đẹp chút nào, có lắm lúc tôi lại nghĩ phải chăng kiếp trước tôi nợ Nhỏ.
  
Năm lớp chín, tôi mến một cậu bạn cùng lớp tên Huy, cậu ta cũng mến tôi và cũng nhiều lần muốn cho tôi biết nhưng tôi lại né tránh, tôi muốn đợi khi chúng tôi lớn hơn, ít nhất là đến cấp III, tôi không cho Huy biết điều đó, chỉ âm thầm chờ đợi một mình.
Cho đến một ngày Nhỏ đến và thông báo với tôi rằng Nhỏ và Huy đang “cặp kè” với nhau. Tôi im lặng chẳng nói gì, tự tôi chấp nhận với chính mình rằng đó chỉ là tình cảm con nít thôi, rồi sẽ có người khác thích tôi. Thấy tôi ít nói nói chuyện với Huy, Huy giải thích với tôi rằng “Huy thấy bạn làm lơ nên… Huy thích nhỏ Phương…”, tôi lại có thêm lý do để quên đi. Từ lúc đó tôi hay để ý quan sát Nhỏ, Nhỏ hồn nhiên, vô tư, hoạt bát, nhiệt tình với bạn bè nên được nhiều bạn bè yêu mến, tôi đã ước rằng mình sẽ giống như Nhỏ, tôi tự ghét cái tính trầm lặng, lặng lẽ trong con người tôi. Tôi đã thật lòng kết bạn với Nhỏ hy vọng bên cạnh Nhỏ tôi sẽ thay đổi được tính cách của mình.
Nhưng tự nhiên mọi người xoay lưng lại với tôi, ngay cả Huy, cậu bạn từng thích tôi cũng quay qua ghét tôi. Thì ra sau lưng tôi Nhỏ đã đi nói xấu tôi với bạn bè rằng tôi ghen ghét Nhỏ, vẫn hay dòm ngó, liếc háy Nhỏ vì Nhỏ đã dành Huy của tôi, những lúc vui đùa vô tình chạm vào người Nhỏ, làm Nhỏ đau, Nhỏ bảo tôi trả thù Nhỏ. Tôi tiếp tục im lặng và dần tránh xa Huy, tôi nghĩ như vậy Nhỏ sẽ bình yên và sẽ không hiểu lầm tôi nữa, chúng tôi vẫn là bạn, tôi thật sự ngưỡng mộ Nhỏ.
Lên cấp III, Nhỏ và tôi học cùng trường, Huy học một trường khác gần đó, Nhỏ và Huy cũng chia tay theo lẽ đó, tôi vẫn chưa quên được Huy và hy vọng sẽ có cơ hội được bên Huy. Nhỏ bắt đầu tung hoành khắp trường rồi Nhỏ quen với Trung – một anh chàng tài hoa, có nhiều tài lẻ và vẽ thư pháp rất đẹp, bạn bè vẫn hay nhờ Trung viết thiệp chúc sinh nhật, tôi cũng không ngoại lệ. Trong một lần viết thiệp cho tôi xong, gởi trả lại tôi Trung có đưa thêm cho tôi một tờ giấy nhiều chữ, trong đó Trung viết mình bị ức chế vì việc học tập, Trung bị căng thẳng và cần ai đó, tôi là người được chọn, một người dễ gần và biết giữ im lặng. tôi cũng thông cảm với Trung vì bản thân cũng cảm thấy khó thở vì chương trình học gay gắt, mọi chuyện chỉ dừng lại ở đó, không biết vì sao hay vì lá thư của tôi mà Nhỏ chia tay với Trung. Tôi biết mình có lỗi vì không cho Nhỏ biết trước nhưng trong mọi chuyện tôi luôn cư xử đúng mực, luôn xem Trung như một người bạn. Nhỏ cũng không nhắc gì đến chuyện đó. Nhưng khi tôi đưa lưu bút cho Nhỏ thì Nhỏ không viết cho tôi một lời nào, còn ở trang của Trung thì Nhỏ viết những lời xúc phạm tôi nặng nề. Tôi bắt đầu suy nghĩ lại về Nhỏ, có phải Nhỏ vô tư như mọi người thường thấy?
Tôi gởi cho Huy lá thư, hy vọng chúng tôi sẽ kết nối trở lại. rồi tôi nghe tin Nhỏ đã trở lại với Huy. Tôi không biết lá thư của tôi bây giờ đang ở trong tay ai nữa. Mùng 4 tết, chúng tôi cùng đi họp lớp chín, Nhỏ rêu rao tôi hai lần tranh giành người yêu với Nhỏ, tôi xấu hổ trốn vào một góc nhà khóc hết nước mắt, tơi như người bơ vơ lạc lõng nhưng không hiểu sao tôi không thể nào giận Nhỏ được, tôi cũng không bao giờ nghĩ đến Huy nữa, tôi không muốn Nhỏ buồn.
 
Sau đó tôi đem lòng thích Phong, một anh chàng hay cười và rất có cá tính. Tôi đã chẳng để ý đến Phong nếu như Phong không hay gọi tên tôi. Tôi vốn là cờ đỏ, vẫn thường đứngngoài các lớp học 15 phút đầu giờ. Hết giờ trực đi về lớp, Phong hay gọi tên tôi và nhìn tôi mỉm cười, lâu dần tôi cảm thấy mến Phong thật sự, mọi lúc mọi nơi đều nghĩ đến Phong, cảm giác rất khác so với những lần tôi nghĩ đến Huy, tình cảm của tôi dành cho Phong là trưởng thành và sâu sắc hơn, tôi mến cái tính hay xấu hổ của cậu bạn. rồi Phong nói yêu tôi, “yêu” – còn nhiều hơn cả sự mong đợi của tôi. Tôi bắt đầu hay cười, bạn bè bảo tôi đổi tính, tôi cũng hy vọng như vậy. 
Tôi bắt gặp Phong và Nhỏ đi cùng nhau đến lớp học thêm toán, một thoáng bỡ ngỡ tôi nhớ ra là hai người học cùng lớp. Ngồi sau lưng Nhỏ và Phong, hình như hai người đang trao đổi qua lại gì đó trên giấy, tôi cố nén tò mò, nhưng cơn gió vô tình đã đưa tờ giấy lại chân tôi. Những nét chữ ngay ngắn của Nhỏ hỏi Phong“đã để ý thích ai chưa?”, bên dưới dòng chữ gọn gàng, cứng cáp của Phong “Vy đó, thấy sao?” là dòng chữ tôi không thể nào quên được,
“Không được, nó xấu, Phong đẹp và giàu có, không hợp đâu”
Nhỏ vội vàng nhặt lên, nhìn tôi bằng cái nhìn nghi ngại, Phong cũng rụt rè trong ánh nhìn dành cho tôi, rồi Phong đứng dậy, bước ra khỏi lớp, tôi không Phong nghĩ gì sau câu của Nhỏ, tôi chưa kịp thấy. Rồi tôi và Phong đã chẳng đi tới đâu cả, một phần vì tính tự ti của tôi, tự nhiên tôi thấy giận Nhỏ vô cùng, tôi biết tuổi mới lớn tình cảm không ổn định, có thể dễ dàng thay đổi, nhưng giá như Nhỏ an ủi tôi một câu thay vì góp phần kéo Phong rời xa tôi. Càng nghĩ về Phong tôi càng thấy giận Nhỏ, nhưng tôi không thể nào chấm dứt tình bạn của tôi và Nhỏ, vẫn vui vẻ với Nhỏ, mặc dù trong lòng không thể hiểu tại sao Nhỏ vô tư với bạn bè mà Nhỏ lại khắc nghiệt với tôi như vậy, thật ra Nhỏ đâu có xem tôi là bạn.
 
Dạo này thấy nhỏ buồn buồn, thay đổi tính tình tôi cũng thấy ngạc nhiên, càng bất ngờ hơn khi nghe tin Nhỏ bị bệnh, một căn bệnh có liên quan trực tiếp đến não. Tôi thương Nhỏ vô cùng, không biết sao qua bao nhiêu chuyện tôi vẫn cứ thích làm bạn với Nhỏ. 
Sinh nhật Nhỏ, Nhỏ mời rất đông, nhưng đến phút chót Nhỏ mới mời tôi, bạn bè đều có thiệp, tôi thì không nhưng tôi vẫn đến. tôi dồn hết số tiền mình có mua tặng Nhỏ đôi sandal rất đẹp mà tôi nhớ có lần Nhỏ nói Nhỏ rất thích. Nhỏ đã không xem tôi là bạn nhưng tôi luôn quý trọng Nhỏ. Tôi nghĩ có lẽ Nhỏ đối xử với tôi như vậy là vì tôi khác Nhỏ, tôi nhớ đã có lần Nhỏ so sánh rằng: Tôi cao, da trắng, Nhỏ thì ngược lại, tôi nhẹ nhàng, chững chạc trong khi Nhỏ lém lỉnh, con nít, Nhỏ còn nói thẳng là Nhỏ ghanh tị với tôi vì tôi khác biệt Nhỏ. Đó là lí do tôi chịu đựng những gì Nhỏ gây ra cho tôi.  
Nhỏ bất tỉnh ngay giữa buổi tiệc sinh nhật Nhỏ tròn 18 tuổi. mọi người lo lắng, có đứa còn khóc nữa. Tôi ngồi lặng người, ngồi bất động nghĩ về cô nhỏ 17 tuổi đầy nhiệt huyết. câu đầu tiên Nhỏ hỏi là “trong lúc nhỏ bất tỉnh, có bạn trai nào nhìn thấy không?”. Vì Nhỏ sợ, Nhỏ sợ bạn bè sẽ rời bỏ Nhỏ khi chúng kiến cảnh đáng sợ lúc đó. Nhỏ bật người ra sau, hai mắt trợn ngược, mép sùi bọt, khắp người co giật…lúc ấy mọi người hoảng loạn không biết làm sao, chính một bạn trai đã đưa ngón tay cái của mình vào miệng Nhỏ để tránh cho Nhỏ tự cắn đứt lưỡi mình. Mọi người nói dối để Nhỏ yên tâm, tôi nhỏ một giọt nước mắt cho tâm hồn bé bỏng của Nhỏ.
Cũng hoàn thành hết cấp III, nhưng Nhỏ không chọn cho mình một trường nào, nhỏ quyết định đi vô nhà Dòng, khoác trên mình chiếc áo của nữ tu và hằng ngày đọc kinh thánh. Tôi tự hỏi có phải vì tôi tặng đã tặng Nhỏ đôi sandal nên đã mang Nhỏ đi thật xa, xa khỏi cuộc sống thực tại để trở về với Chúa? Hay đó chính là đối cánh tiếp sức Nhỏ bay về nơi bình yên. Mỗi ngày quỳ trước Chúa, tôi hy vọng Nhỏ sẽ cầu nguyện cho ước nguyện của Nhỏ, cho tôi và cho tình bạn của Nhỏ và tôi. 

Không có nhận xét nào: