Được tạo bởi Blogger.

Thứ Hai, 14 tháng 1, 2013

nhỏ mắt hý



Tôi gặp Nhỏ có một lần duy nhất, người gì đâu 2 con mắt nhỏ xíu, nheo nheo lại thấy ghét ! Đã thế còn hung dữ thấy sợ luôn ! Nghĩ sao lần đầu gặp nhau, Nhỏ biết tôi là ai đâu mà hùng hổ đòi tiền taxi ngon lành. Mà tôi thì có mắc nợ gì Nhỏ đâu cơ chứ, chỉ là hơi thiếu quan tâm chút thôi.

 




Số là tôi và em gái nhỏ là bạn, hôm ấy tôi buồn mới rủ em gái Nhỏ qua chơi, ai dè lòi đâu ra thêm một bà chị, cũng nằn nặt đòi theo để xem mặt tên con trai nào mà thiếu ga-lăng kinh thế! Trưa nắng bắt con gái người ta lặng lội qua thăm, đã thế còn cho sai địa chỉ, làm hại đi 2, 3 vòng đường không xong, cuối cùng phải bắt taxi mới tìm được, nhưng tiền taxi thì khỏi phải nói, xem như tuần tới ăn mì tôm toàn tập! 

Thật tình thì tôi đâu có biết đâu, sau khi nghe Nhỏ kể lể, chê bai tôi một thôi một hồi  tôi cũng hối lỗi rồi chứ bộ, nhưng Nhỏ bảo tôi không có thành ý nhận tội. Trời ạ!! Nhỏ làm như tôi là tội phạm không bằng ý, tôi chỉ là sơ suất chút xíu à... Rồi Nhỏ bắt tôi đưa 2 chị em Nhỏ đi uống nước, Nhỏ than nóng,rồi Nhỏ than xa, tiếp theo là Nhỏ cười hề hề bắt tôi lát phải trả tiền taxi lượt về cho chị em Nhỏ... Người gì đâu, sao hành hạ người khác mà vẫn cứ vô tư ngồi cười hê hê ha ha nghe thấy mà ghét !! 

 




Sau đó Nhỏ bảo tôi đưa em gái Nhỏ ra chổ đón xe buýt về nhà, xong thì quay lại đón Nhỏ, vì nhà Nhỏ không nằm trên tuyến xe buýt nào, tôi chưa từng thấy đứa con gái nào ngang tàn như thế, cũng chưa thấy đứa con gái nào có gan giao mình cho một người lạ mới gặp như tôi chở về nhà. Cứ lo nghĩ linh tinh mà tôi không để ý xe hết xăng. chuyến này thì tôi thấy xấu hổ thật, tôi chắc mẩm rồi đây Nhỏ sẽ lấy đó làm đề tài chọc cho tới khi tôi đập đầu vào gối mà chết mới thôi. Như vậy còn đỡ, Nhỏ sẽ khóc thét lên rồi thiên hạ sẽ bu lại mà chỉ trích tôi này nọ. Đằng nào thì tôi cũng đang mặc đồng phục công an, nếu mà bị người khác hiểu nhầm rồi đánh giá thì mệt mỏi. Hazz... Nhìn quanh chả thấy cây xăng nào, hỏi người đi đường thì người ta bảo đi 30p nữa mới có cây xăng, khổ thiệt rồi tôi ơi!! Tự nhiên Nhỏ lại trạm xe buýt ngồi,đã không những không khóc mà còn kêu tôi chạy qua một tiệm sửa xe bên kia đường mà xin giúp đỡ, Nhỏ còn đảm bảo chắc chắn là trong đấy có xăng, tôi thì cứ khăng khăng, người ta sửa xe chứ có phải bán xăng đâu mà...




  




Thấy tôi ngồi lì không chịu đi, Nhỏ bảo tôi gọi điện thoại cầu cứu bạn, trong khi tôi đang rối rít nhờ vả thằng bạn thì Nhỏ lôi ra từ trong ba lô một hộp sữa chua, và uống một mình ngon lành. Trời thì nắng chang chang, tôi thì đang mắc kẹt với một con Nhỏ vô cùng vô tư đến vô tâm và vô duyên đến lạ...

Xong Nhỏ lôi tôi đứng dậy, chỉ cho tôi thấy một cây xăng bán lẻ đặt ngay trước tiệm sửa xe mà Nhỏ nói lúc nãy. Tôi đến phát điên lên mất! sao đợi tôi gọi điện xong mới chịu chỉ hả trời, bạn tôi thì đang loay hoay chạy đi mua xăng mang đến, vậy mà Nhỏ giờ mới chịu chỉ cho tôi thấy cây xăng. Thấy tôi bí xị,Nhỏ phán tỉnh bơ " Lúc nãy kêu qua rồi,tại không chịu nghe thôi nghen " Hazzz .... Rồi Nhỏ bảo tôi ngốc ! Rõ khổ...

 

Xong xui đâu đó tôi kêu Nhỏ lên xe, Nhỏ lại lôi ra thêm một chai sữa chua nữa mời tôi uống, tôi lắc đầu, vậy là Nhỏ ngồi ngay trạm xe buýt tiếp tục uống một mình... Thiệt muốn điên luôn ! Tôi thì đang trực ở cơ quan mà phải bỏ để chở Nhỏ về, trời thì hành con người chưa đủ nên con Nhỏ này hành thêm cho đủ hay sao ấy, uống xong Nhỏ nhét cả 2chai vào túi quần tôi, Nhỏ bảo " Ở đây không có sọt rác, chịu khó mang về nhé! " Rồi Nhỏ cười với cái vành môi còn dính sữa chua, bất chợt tôi muốn đưa tay lau cho Nhỏ...

 

Tôi xin được nickname của Nhỏ, rồi lân la làm quen. Thiệt muốn đập cho Nhỏ một trận, Nhỏ bảo không biết ai rồi im luôn.Tôi đành phải khai ra tôi là cái thằng mà Nhỏ gọi là " ngốc", Nhỏ mới chịu nói chuyện.... hazz Người gì mà lắm lúc khó ưa quá không biết! 

Cũng nói chuyện với Nhỏ một thời gian khá lâu nhưng vẫn chưa có dịp gặp Nhỏ thêm lần nào cả, vì Nhỏ bận suốt ngày , tôi hỏi Nhỏ mấy lần mà Nhỏ không trả lời, đôi khi tôi gọi điện thoại, Nhỏ cũng không nghe máy, mà cũng chẳng thèm gọi lại. Sinh nhật Nhỏ tôi thức tới tận 12h khuya để nhắn tin chúc mừng Nhỏ đầu tiên, nhưng Nhỏ cũng im lặng. Ban đầu tôi nghĩ là Nhỏ có bạn trai nên làm ngơ tôi, nhưng thỉnh thoảng Nhỏ gửi tặng tôi một món quà nho nhỏ tự tay Nhỏ làm, nên tôi chắc là mình suy nghĩ nhiều quá rồi...

Một hôm gọi cho Nhỏ, tôi nghe giọng Nhỏ kì lắm, Nhỏ nói Nhỏ đang khóc, đang khóc mà còn đùa là vì Nhỏ nhớ tôi mới ghê chứ! cái con bé mắt hí này, hôm 

nào mà gặp chắc cho ăn đòn mất, hì hì




 




Rồi mấy tháng sau đó tôi không còn liên lạc được với Nhỏ, em gái Nhỏ bảo Nhỏ đi định cư theo gia đình ở nước ngoài... tôi bỗng hiểu vì sao Nhỏ hay lặng lẽ mất tích như vậy, có lẽ vì Nhỏ sợ tôi hy vọng quá nhiều hay vì Nhỏ thực sự không có lòng tin ở tôi ? Tôi cũng không biết nữa... Tôi nằm nhà nhìn ra cửa sổ trời mưa mà nhớ da diết một cô nhỏ vô tâm lạ thường. Tôi gần như chẳng muốn làm gì ngoài nằm dài mà nghĩ ngợi về những gì tôi có với Nhỏ. Cũng chẳng gì nhiều ngoài những mẩu đối thoại vụn vặt, những món quà tôi nhận được từ Nhỏ mà chưa hề tặng lại Nhỏ bất cứ gì... tôi chợt nhận ra mình mới chính là người vô tình. Tôi hằng ngày vẫn trò chuyện cười đùa với Nhỏ nhưng chưa bao giờ tôi thật sự cho Nhỏ một lời hẹn ước nào, cũng chưa từng nghĩ tới rồi tôi và Nhỏ sẽ đi tới đâu, tôi thật sự chưa bao giờ cho Nhỏ một lòng tin nào để chờ đợi.... Có lẽ nào vì vậy mà Nhỏ ra đi không một lời từ biệt... Nhỏ lẽ nào ... giận tôi đến một lời cuối cùng Nhỏ cũng không muốn nói... Tôi chợt thấy mình vô lý quá khi cứ phải bắt Nhỏ này nọ trong khi bản thân tôi lại không dám xác định chính tình cảm của mình, lại không dám nói lời yêu với Nhỏ...tôi cứ sợ, sợ nỗi sợ của riêng mình...





   

Tôi sợ thất bại, tôi sợ lại một lần nữa phải chiến đấu với những tổn thương mà tình yêu mang lại, tôi sợ lại phải mỗi ngày chìm đắm trong nỗi hận ai đó đã để lại trong tôi quá nhiều vết thương, những vết thương dù có phai mờ nhưng chẳng thể nào tan biến mãi mãi... Nhưng lần này tôi lại bỏ lỡ mất một người, một người mà tôi dám chấp nhận đau thương để giữ lấy, nhưng có phải là tôi nhận ra quá muộn màng không khi mà Nhỏ chẳng còn nơi đây nữa...

Tôi sẽ mãi nhớ một người, một cô nhỏ mắt hí vô cùng mạnh mẽ và ngang tàn, một cô nhỏ làm tan chảy trái tim đầy vết thương của tôi mà chỉ cần một nụ cười, một nụ cười dính đầy sữa chua...

  

Tôi nhớ Nhỏ...nếu nhận được những lời này, tôi mong Nhỏ hãy trở về...

Không có nhận xét nào: