Được tạo bởi Blogger.

Chủ Nhật, 7 tháng 4, 2013

Có Là Ai Đâu...


Nó ngồi hàng ghế trước, nhìn ngoài khung cửa đang mờ dần vì hơi sương buổi sáng sớm.
 Bác tài xế lịch sự hỏi thăm nó lên Sài Gòn làm gì? Đi thăm người thân hay đi có công việc?
- Dạ, con đi làm... - Nó thỏ thẻ trả lời, vì muốn ở nhà ôm mẹ thêm một tí mà nó phải đi chuyến xe đêm, và đang rất mệt, nó ước gì mình có thể ngủ được một giấc...
Chưa dứt hết câu đã có vài người nhao lên " Lên đó đi làm công nhân chứ gì!"
Nó nhìn ra màn đêm, vài ánh đèn le lói chiếu thẳng vào mắt, vì đèn hay vì lí do gì mà mắt nó cay xè...
Nó ghét những ai chưa biết gì đã nảy sinh ý coi thường người khác! Dù nó có làm công nhân thì có gì sai trái không?
Nó không muốn đôi co, lâu rồi, từ cái ngày sinh ra, nó đã quen rồi...
Quen bị người ta xem thường, quen bị người ta khinh miệt....
Quen sống mà chẳng là ai trong cái thế giới này rồi...
*
Nó xuất thân không tầm thường, nhưng cuộc sống nghiệt ngã, xoay vần...
Nó không muốn nhắc đến nguồn gốc của mình, không muốn khơi lại những điều có thể đã thuộc về nó, nhưng đã không...
Nó kiêu hãnh với cái sự thật mình là ai, mình thuộc dòng tộc nào...nhưng nó thấy cay đắng khi phải nói với mọi người điều đó....
Mà nếu có nói, cũng làm gì có ai tin....
Nếu có ai tin thì họ sẽ thương hại nó mất, nó như đứa trẻ bị bỏ rơi, chả ai thèm đếm xỉa... Nó là đứa trẻ bị từ chối, bị bỏ mặt...
Có những người thân , nó biết họ nhờ trên các trang báo mạng, tìm thông tin trên các công cụ gõ và tìm... Chưa từng gặp, chưa một lần hỏi thăm nhau...
Có những người thân, nhìn nó bằng nửa con mắt. Nó bước ra đời, họ chưa từng một lần nâng đỡ, níu với... Gặp nhau cũng chỉ nở một nụ cười xã giao không hơn...
Mẹ gọi nó lại, bảo chào bác đi con. Nó quay đi, cả nhìn cũng không hề có lấy 1s, bỏ lại câu nói :
"Con không hề quen"
...
Nó chưa bao giờ ghét ai...nhưng nó thấy cái gia đình lớn này luôn không thuộc về nó...
Nó chỉ là đứa cháu bất hiếu thôi!
*
Anh bỏ nó không có lí do cụ thể... Thật ra là có, nhưng chỉ là không nói rõ ra thôi...
Có thể vì có người khác, có thể vì chán chê nó rồi, hay vì nó chẳng là ai cả trong cái thế giới này, nó không rõ lắm.
Anh cứ đi và đi thôi...
Nhiều tháng sau anh quay về, cầu mong tha thứ nơi nó...
Không có đâu!
Nó cứ nghĩ anh muốn quay lại thật, yêu thương thật, nhưng có phải đâu, anh nghe được đâu đó thông tin về nguồn gốc của nó mà chạy về đấy chứ !
Xin lỗi nhưng nó không là ai cả, không thể cho anh cái anh mong muốn và chẳng thể cho anh một chỗ đứng khác hơn trong cái xã hội này ...
Nó là đứa trẻ không cha, nó là đứa trẻ mãi mãi không thể quay về quê hương chính thống của mình, nó là đứa trẻ không được thừa nhận...
Nó độc ác khi nghĩ một ngày nào đó, người thân ấy CHẾT! Nó tò mò không biết, trong cái bản di chúc đó, có nhắc đến cái tên nó hay không? Hay nó mãi là đứa trẻ bị quên lãng...
....
Nó nghĩ dù có chuyện gì xảy ra, cũng không đến phần nó tham dự, cũng không đến phần nó được xỉa tay vào...
Nó là ai chứ?
Nó có là ai đâu... Ừ! Nó chẳng là ai cả...

12 nhận xét:

  1. Em ah! Người ta vẫn mãi miết đi qua cuộc sống bằng những niềm vui nỗi buồn. Vui, buồn là 2 trạng thái cảm xúc thay nhau chi phối lên cuộc sống con người và điều khiển người ta cười, khóc. Chúng là những cảm xúc mong manh và ko thể thay thế dc mà con người mang theo trong tim. Nhưng vì chúng là những thứ gì đó rất dễ dàng tan vỡ nên con người cứ phải loay hoay giữa những vui buồn chợt đến chợt đi
    Em đang buồn vì nhiều lẽ, vì thân phận bềnh bồng, vì lòng tin bị phản bội, vì tình yêu bốc mùi toan tính…Nỗi buồn ấy đang chế ngự em. Xua đuổi hoặc ôm ấp nó đều là phản ứng chịu đựng đầy cố gắng.
    Nếu có thể, em cứ khóc 1 trận cho nhẹ lòng. Rồi hãy xem tất cả nỗi đau buồn như những người khách trọ, để chúng ko có cơ hội định cư trong tâm hồn em.
    Những cảm xúc đau buồn đến rồi sẽ đi qua tâm hồn ta như áng mây trôi ngang bầu trời. vì áng mây ko thuộc bầu trời nên ko thể làm lấm lem bầu trời trong sáng.
    Nếu muốn tìm dc bình yên, người ta phải làm chủ dc cảm xúc. Có những điều em nghĩ rằng thật khó làm dc. Úp bàn tay thì chẳng thể cầm dc vật gì. Nhưng lật ngược lại thì bàn tay sẽ trở thành vạn năng.
    Em cũng là 1 cô bé mạnh mẽ. Nhưng con gái cũng có lúc yếu đuối mong manh. Chia sẻ thế này sẽ giúp em giải tỏa dc nỗi niềm. Mong em bình yên.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em biết Anh rất bận rộn, mà vẫn dành thời gian để nói với em tất cả những điều này, để cảm nhận rằng trong em đang có những cảm xúc xáo trộn, hỗn loạn...
      Có những nỗi đau, có những giọt nước mắt không dễ dàng tuôn chảy, có những lời ngẹn lại, không biết làm sao để diễn tả thành ý...
      Khi em nói ra những tâm tư này là em đã biết chấp nhận, đã luồn lái cuộc sống của mình theo một hướng khác, đã thoát những đám mây mù, để bây giờ nhìn lại, thấy hạnh phúc vẫn đong đầy quanh ta mỗi ngày... (f)
      Em rất cảm ơn những chia sẻ chân thành của anh, và vô cùng ấm lòng khi có một người anh dù bận, dù không bên cạnh, vẫn lắng nge, vẫn sẵn sàng cho em những định hướng trong cảm xúc của mình...
      Em rất vui anh trai ạ...
      Ngày vui tươi và tràn ngập bất ngờ anh nhé! :)

      Xóa
  2. Miss ơi , đọc entry này chắc ko phải là một câu chuyện sáng tác rồi .
    Càng đọc DN càng nhớ lại những gì Miss đã tâm sự với mình về Cha đáng kính .
    Chỉ có thời gian mới làm con người ta hiểu nhau hơn đúng ko Miss ? DN thật vô tâm , trong đầu DN trước kia chỉ là hình ảnh cô gái Miss luôn tươi cười dí dỏm mà đã lờ đi những nỗi buồn sâu thẳm , không biết trải lòng ra sao ở blog này của Miss .
    Chuyện tình cảm thì ở con tim 2 người với nhau DN ko dám xen vào nhưng cũng ko thể vô tâm khi lần đầu tiên Miss nói ra nỗi niềm của mình được . Miss cũng cần thời gian nén lòng chịu đựng vì đâu ai dễ dàng mà quên bỏ đi một tình yêu nhưng nếu đến lúc cần thiết Miss cũng có thể cho nổ tung mọi thứ đến một đỉnh điểm để biết thế nào là đau , để biết ta cần chống chọi lại nỗi đau như thế nào và để biết ta đi về hướng nào là bình yên cho một mối tình trong sáng không vụ lợi .
    Cứng cáp lên Miss nhé .
    .
    Dù mình là ai , hoàn cảnh ra sao thì chỉ cần mình biết quí trọng bản thân , tôn trọng chính lý tưởng sống của bản thân thì không ai có thể phủ nhận được giá trị ở tính cách , ở con người mình được . Cái tự ti sẽ đánh gục con người ta đó Miss ạ , DN tin Miss cao sang và tốt đẹp biết nhường nào .
    .
    Ngủ đi cô bé của tôi !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mỗi ngày DN lại làm cho Miss 'Nghiên ngả" thêm một xíu vì tình cảm mà DN dành cho Miss thật sự...lớn quá !
      Miss k biết duyên số đưa đẩy thế nào lại gắn kết tụi mình lại với nhau và quan tâm, thương iu nhau nhiều như thế... ;(
      Miss dần thấy hạnh phúc như đong đầy trong tim Miss rồi...
      Miss cảm ơn tất cả những gì mà DN và bạn bè, anh chị dành cho Miss... :)
      Riêng về khoảng tự tin thì DN khỏi lo lắng nhé ! tất cả những bạn bè của Miss đều bảo là Miss chảnh đó nha. ha ha
      Đêm bình yên nhé Nàng (f)

      Xóa
  3. Mỗi lần vào blog, TD có thói quen lại dạo blog bạn bè. Mấy ngày nay vào blog Miss, vẫn chỉ thấy cái ly vở đôi ấy… tự dưng có cảm giác bạn mình đang buồn.
    Miss à! Nếu so về mặt hiểu biết, TD ko bằng dc Miss đâu, TD chưa thật sự trưởng thành, chưa va chạm nhiều với cuộc sống, nhưng TD vẫn mong muốn dc chia sẻ với Miss bằng tất cả lòng mình. Hình như ai cũng có những lúc chênh vênh trong nỗi cô đơn của chính mình, ko biết bày giải với ai, ko biết ai thật sư hiểu mình? Có những lúc, người ta rơi vào quãng thời gian nặng nề quá sức chịu đựng. Rất nhiều nguyên cớ kéo nhau về tạo nên 1 khối ưu phiền như muốn nhấn chìm mình vậy…
    Miss ơi! Khuyên Miss hãy mạnh mẽ lên trong lúc trái tim Miss chịu nhiều tổn thương thế này là điều có lẽ chính Miss cũng đang nói vói mình. TD nghĩ rằng người ta thật sự mạnh mẽ ko phải là đừng khóc lúc đau lòng, mà là khả năng kiểm soát cảm xúc của mình, phải ko Miss? Có những lúc mình mệt mỏi, cảm thấy mình “có là ai đâu…” Nhưng mình vẫn là chính mình, mình có ý nghĩa với những người thương yêu mình thật sự.
    TD mong có thể chia sẻ nỗi buồn với Miss bằng ít dòng chữ này. MOng Miss trở lại là 1 cô bé vui vẻ, thỉnh thoảng lại nổi loạn 1 cách đáng yêu. Miss nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Miss thật sự rất hạnh phúc vì có mọi người bên cạnh, chia sẻ, quan tâm Miss nhiều đến thế này... :)
      Có những ngày vui, Miss vẫn cứ viết chuyện buồn, có những ngày buồn Miss lặng lẽ đọc từng enty rồi nhẹ nhàng ra về...
      Mọi người và TD hãy yên tâm nhé, Miss vẫn ở đây, vẫn là cô bé như mọi người vẫn thấy thôi...
      Dạo này Miss chuyển công việc mới nên có hơi bận rộn, chương trình đào tạo nhồi nhét nặng quá, nên cố gắng chăm chỉ học bài chút ý mà...hỳ hỳ :-d
      Khi nào Miss là nhân viên chính thức thì chắc chắn sẽ có rất nhiều những mẩu truyện ngắn cho mọi người đọc thôi. hì hì...
      Những nhân vật mới xuất hiện trong cuộc sống của Miss, có lẽ sẽ cho Miss rất nhiều cảm hứng đây...
      Vui nhé Du :d

      Xóa
  4. Ta có là ai đâu... Nhưng đâu ai có thể là ta. Ta là duy nhất, là người ko thay thế của cha mẹ ta, của người thân ta, của bạn bè ta.
    Đúng ko nào??? Cười lên nàng ui!!!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Gặp được ku Chương lang bang qua bên này là thấy vui rồi... hơ hơ :d
      Ta nói vậy thì chỉ có vậy thôi, chứ cậu đừng có mà đi suy luận linh tinh nhá !
      Tối về mà ngủ k được thỳ đừng có mà đổ thừa cho ta...ha ha 8-)

      Xóa
  5. Muôi xúi Đại ca tạo blog đúng ko? Tạo rồi này:
    http://trieuhoang-toronto.blogspot.com/
    Khi cần vào đó mà xả stress đi. Con gái đúng là mưa nắng thất thường. Khổ thiệt!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Là Ca nói đó nha, Muội qua nhà Ca moi móc, lục lọi xoong chảo từa lưa cho coi. Ca đừng có mà khóc lóc ỉ ôi nhá (sm)

      Xóa
  6. Ai biết trước đời về đâu đây nhỉ
    Cứ lặng im cho đời lặng lẽ qua
    Nói làm chi cho thêm tủi lòng ta
    Để cuộc đời trôi theo dòng phận số -
    .........
    .....
    Cái đoạn đầu sao giống mình vậy !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Có vẻ như Miss và Minh Lê có điểm chung nhỉ :)
      Cuộc sống là vậy đó, đôi khi khiến ngta yếu mềm, đôi khi lại khiến ta mạnh mẽ lên rất nhiều.
      Ngày an lành Minh Lê nhé :)

      Xóa