Được tạo bởi Blogger.

Thứ Ba, 6 tháng 8, 2013

BỘI ƯỚC IV (Phần cuối)


Nam Anh đã quan sát Ngọc rất kỹ từ khi cô vừa bước xuống phòng khách.
Nhìn cô xanh xao, thoáng nét sợ hãi được che dấu rất sâu trong đôi mắt lúc nào cũng nhiều ưu tư, anh biết rất rõ cô đang lo lắng điều gì. Nhưng sao...?
Anh không thích nhìn cô lặng lẽ trong cái kén của mình, đó đâu phải cô. Anh ưa cái kiểu cô nghễnh ngãn nhìn đời, kiêu kì như một nàng công chúa, mạnh mẽ đối diện với mọi thứ...mạnh mẽ chống lại anh!
Anh mỉm cười nhớ lại lần đầu nhìn thấy cô - Trên Tượng Chúa Kito Vua.
Mái tóc dài bay trong gió mùa Đông, vai tựa vào góc cột của trạm dừng, xây kiểu cổ, giữa những bậc thang dẫn lên nơi Chúa đang dang rộng vòng tay chào đón những đứa con của mình. Cô đang nhắm mắt, nhẫm theo lời bài hát trong headphone cô đang đeo trên tai...
Thất tình à? Anh ngẫm trong đầu. Ngay giữa cái rét cuối năm, rời  khỏi cái giường ấm áp là điều khó khăn nhất của một đứa con gái, mà giờ này cô ấy đứng đây,ngay đầu gió, cách mặt đất cả ngàn bậc thang, chỉ để nhắm mắt  "ngắm" những con tàu đang trôi lênh đênh trên biển...Một góc ảnh thật đẹp.



Anh kéo mũ áo khoác lên trùm đầu, cho hai tay vào túi áo, bước thẳng xuống dưới chân núi. Anh có nhiều việc để làm và...anh chưa có ý định yêu ai đó.

- Ngọc , con chào hai bác đi, đây là ba mẹ Nam Anh, con cũng từng gặp trong tiệc sinh nhật của mẹ rồi đấy!
Hèn gì mà Nó lại thấy quen đến thế...
- Dạ... Con chào hai bác.
Ba mẹ anh tươi cười gật đầu đáp lễ cho câu chào của Ngọc. Mọi người vui vẻ trao đổi, bàn tính chuyện kết hôn của... Khương!
Vì hai bên cũng sắp trở thành người một nhà, nên cũng được mời đến chia sẻ tin vui.
Anh thấy Ngọc ngày càng tái xanh lại, mệt mỏi, chịu đựng nhưng cũng ngồi đó, trong cái nắm tay đầy ý nghĩa của người chị gái...
Ngọc đưa mắt sang nhìn về hướng anh đang ngồi. Vô hồn. Hình như vừa buông một tiếng thở dài thầm lặng.
Ánh mắt này không phải dành cho anh, và đây là lần thứ 2 anh thấy nó rồi.
Đó là một ngày mùa Thu, trên một mỏm đá nhô cao ngay sát bờ biển
Nhìn cô ngồi  đó trong tiếng sóng biển vỗ về, trong làn gió se lạnh rít rát miền biển , trong chiếc váy voal mỏng mềm mại, cổ bay bay chiếc khăn choàng màu hoa Thạch Thảo.
Cô đơn...
Anh đứng ngay đó, đối diện tầm mắt cô, nhưng cô không nhận thấy, tâm trí cô đã lạc mất đâu đó, quên cả lối về...
Rồi cô đứng dậy, đi về phía biển.
Ngang qua anh, cô khẽ thì thầm : " Anh có thích nước Mỹ không?"
Anh thậm chí không biết là cô hỏi anh hay là đọc tên cuốn sách mà anh đang cầm trên tay ?!
Mỉm cười, anh bước đi hướng ngược lại, và lần đầu tiên anh tin vào chữ Duyên...



--o0o--

Nó thừa biết rằng mọi thứ rồi cũng phải quay về đúng vị trí, đúng sự sắp đặt. Nhưng như thế này thật sự quá sức với Nó...
Tan vỡ.
 Không có âm thanh, không chút ồn ào, nhưng lại nhận ra từng mảnh vỡ nát vụn. Khó nhặt nhạnh cho đủ để một lần nữa lại có thể lấp đầy.
Nó cần chút bình yên.
Nằm trên sofa trong phòng đọc sách, tiếp tục phần lở dở của cuốn Kiêu Hãnh Và Định Kiến. Nhân vật nữ này đúng thật là quá hạnh phúc.
Nó không ước mình được hạnh phúc như thế, Nó chỉ cần cuộc sống của mình thôi xáo trộn, thôi cuốn vào một vòng xoáy mà không bao giờ Nó muốn, cũng không bao giờ có thể thay đổi. Chẳng bao giờ có thể thoát ra được.
- Cha vào được không Ngọc?
- Dạ được cha ạ
Nó ngồi dậy, ngay ngắn ngay khi cha vừa bước tới giữa phòng. Cha ngồi xuống bên cạnh, bắt đầu bằng sự im lặng.
- Con không muốn hỏi cha điều gì sao ?
...
- Cha nghĩ chắc con muốn biết sau cuộc chuyện trò của cha với thằng Khương tuần trước, Cha đã đi đâu nhỉ?
...
 - Cha đã đi gặp mẹ con. Con biết là cha nói về ai rồi đấy !
- ...Mẹ con khỏe chứ  cha?
Cuối cùng thì Nó cũng cất được nên lời
- Bà ấy khỏe, thậm chí còn đẹp hơn xưa, và  hơn hết là bà ấy được hạnh phúc. Cuối cùng thì bà ấy cũng đã tìm thấy lại nụ cười của mình, một nụ cười rất yên bình con ạ...
- Mẹ có... nhớ con không cha?
Một câu hỏi như đứa trẻ, Nó thấy ngẹn đâu đó trong cổ họng...
- Mẹ ngỏ ý muốn đưa con sang Mỹ sống cùng bà.... Cha muốn hỏi ý kiến con...
- Cha muốn con đi không?
 Cha ôm Nó vào lòng, nhẹ nhàng, hiếm hoi trong đời ông từng ôm Nó như thế.
- Con gái, cha luôn muốn con vui, và được hạnh phúc. Con hãy chọn những gì mà con muốn...
...
Rồi ông đứng dậy, bước ra ngoài. Trả lại cho Nó sự thoải mái được một mình
"Darcy này, phải chi trên đời, có người đàn ông... như anh nhỉ?"
Nó nhếch môi, tự trách bản thân mình ngốc ngếch.
Chị hai hỏi Nó nghĩ sao về đám cưới của Khương nhưng nghĩ sao là sao? Trong cái mớ bòng bong này Nó đâu có quyền lựa chọn, đâu có quyền trách móc, cũng không biết làm sao để phản đối.
Tại sao Nó phải phản đối? Rõ ràng Nó không thể cùng sánh bước bên anh với vai trò khác cơ mà.
Chấp nhận. Là những gì Nó hiểu rõ nhất trong ngôi nhà này.
Còn không thể chấp nhận. Quẳng đi  gánh lo và vác balo ra đi như mẹ Nó từng ấy năm đó sao?

---

Sau hôm đó Khương có tìm Nó. Anh hỏi Nó chuyện của Nam Anh thế nào ...
Thế nào là thế nào...?
Nó đủ lớn để hiểu, những việc xảy ra là không thể nào bôi xóa. Lẩn trốn thì cũng ích gì cơ chứ...
- Kể cũng tốt, em lấy cậu ta, xem như vẹn toàn đôi đường. Chỉ sợ cậu ta lòng dạ hẹp hòi,  cứ chà sát mãi chuyện cũ khiến em buồn lòng thôi.
- Sao anh lại vội vã kết hôn như vậy? Là để em yên tâm ấy à?
- Không đâu Ngọc, cô ấy  và anh có con chung.
Đùng!!
Chuyện gì vừa xảy ra thế nhỉ, những lời vừa rồi là của Khương đó sao?!?
- Từ bao giờ?
- Hai năm trước, bọn anh có làm đám cưới bên đó, mẹ em cũng tới dự và...làm chủ hôn!
-... Vậy sao?
- Sau đó anh muốn cả gia đình về nước, nhưng cô ấy không chịu, bọn anh chia tay.
-...
- Và bây giờ cô ấy chọn anh.
- Anh đã sống hạnh phúc.
Nó chỉ còn biết buông ra một câu kết luận.
- Có lẽ...
Gật đầu rồi anh thở dài
- Mẹ em rất muốn gặp em... tha thứ cho bà ấy nhé.
- Tha thứ?
- Anh tưởng là em giận mẹ chứ!
Thì ra là mọi người đều hiểu lầm hết cả. Nó giận mẹ sao?
Đó là lý do bao năm qua bà biệt tích không nói một lời à, bao năm qua tất cả mọi người đều không nhắc tới mẹ cũng vì lý do này hay sao?



---o0o--

Nam Anh đung đưa chiếc xích đu gỗ trong vườn Lan nhà Ngọc, lòng đầy dấu chấm hỏi, không hiểu tại sao Ngọc lại muốn gặp mình.
Hiếm thấy thật. Một chút hồi hộp, lo lắng len lén trong lòng.
Anh luôn cố tỏ ra mình là kẻ lạnh lùng, khốc liệt. Nhưng... anh biết rõ, đó chỉ phần ít còn lại trong quá khứ của anh. Anh bây giờ, đã là con người khác.
Anh nhìn Ngọc đi tới từ đằng xa, nhẹ nhàng như một đám mây lang thang trên bầu trời.
- Anh đợi tôi lâu không?
- Lâu !
- Xin lỗi nhé ! Cô nháy mắt
- Xin lỗi mà thái độ vậy là sao? Anh vờ gắt gỏng.
- Hẹn hò mà nhăn nhó là sao? Bộ không thích à?
- Hẹn hò???
Anh chẳng hiểu gì cả, sao hôm nay Ngọc lạ lẫm vậy chứ, mọi khi gặp anh cô ghét ra mặt cơ mà...
Âm mưu gì đây không biết !!

 * *
Nó nhìn anh ta trố mắt ngạc nhiên, lòng thích thú đến lạ. Tự dưng Nó trở mình, bỗng chốc trở thành người làm chủ trong cái vòng lẩn quẩn này. Cũng phải thôi...
Mấy hôm trước Nó đã gặp mẹ. Là người mẹ thật sự của Nó.
Hai mẹ con ban đầu ngập ngừng, lạ lẫm, nhưng qua một đêm ôm nhau tỉ tê tâm sự, đã lại thấy thân thiết gần gũi lạ kỳ, những ngày sau đó, mẹ dẫn Nó đi khắp nơi, mua sắm đủ thứ,Mẹ bảo:
- Lâu lắm rồi chưa mua quà gì cho con gái...
. Mẹ Nó đã thay đổi rất nhiều kể từ ngày bà ra đi. Nó không nhớ rõ, nhưng Nó biết những nụ cười bây giờ, bà chưa từng có khi ở trong ngồi nhà  của cha, sống với những người làm lạ lẫm, không thân thít, máu mủ...
Những chuyến đi xa, những buổi biểu diễn đưa bà đi đến tận cùng của đam mê và hạnh phúc. Tự do yêu thương, tự do biểu lộ cảm xúc, và quên đi những thứ cần phải quên.
Lúc nắm tay bà, Nó nhận ra vết cắt trên cổ tay.
Nghẹn ...
Nó nhớ man máng cái ngày ấy
Căn phòng đóng kín, khóa cả bên trong biết bao nhiêu ngày
Cha cố gắng gọi bà ra ngoài nhưng cửa vẫn im ỉm không chút động tĩnh.
Rồi một ngày, bà bước ra khỏi phòng trong bộ trang phục màu trắng, nhìn mỏng manh làm sao.
Bà ngắm nhìn vườn Lan cả một buổi sáng, khe khẽ hát 1 khúc nhạc trầm trong ánh mắt nhìn xa xăm...
Tối, bà mải miết trên những phím đàn, vui buồn, tất cả những cung bậc cảm xúc, bà đổ dồn lên từng nốt nhạc... chảy dài , thật dài như một dòng suối nhỏ bất tận...
Sáng hôm sau, cha bế bà trong tà áo bê bết màu đỏ của máu từ phòng, vội vã ra xe...
Đó là một ngày lá rụng thật nhiều, hình như là mùa Thu thì phải...
Rồi bà thức giấc
Rồi bà ra đi cùng với chiếc đàn của mình...
*
Rồi Cha làm lại tất cả các cánh cửa trong nhà, không có cửa phòng nào có khóa... Ông ám ảnh bởi những cánh cửa đóng kín. Ông ám ảnh bởi tiếng đàn... Và ông ám ảnh bởi những âm thanh rầm rì của người khác.
Ông luôn muốn lắng nghe, lắng nghe xem có tiếng động gì bất thường khiến ông lo lắng, khiến ông không an tâm hay không. Ông ám ảnh bởi câu nói :
- " Trễ 5p nữa thôi là bà nhà không thể cứu được nữa..."
Ông ám ảnh mọi thứ về mẹ.
- Anh Nam Anh này!
- Sao?
- Tại sao anh lại đồng ý lấy tôi?
- Vì tôi là đứa con ngoan
Anh ta trả lời như đó là điều hiển nhiên
- Ừ!
Lần đầu tiên nhìn kĩ gương mặt Nam Anh. Anh ta cao hơn Nó cả cái đầu, sóng mũi cao như người lai... tóm lại là có một khuôn mặt...không ác mấy!
Nó mỉm cười đi về phía vườn táo



---o0o--

Ngày mai Nó sẽ lên máy bay... 3h30p
Bỏ lại hết mọi thứ nơi đây, Nó cũng chẳng buồn thu xếp hành lý, Nó chẳng muốn mang gì theo cả, Nó sợ sẽ nhớ về những điều không nên nhớ.
Nó nhìn từng ký ức trong căn phòng mình. Căn phòng này sau khi Nó đi sẽ thế nào nhỉ?
Nó ngồi xuống tấm thảm, lưng tựa cạnh giường. Ngước nhìn những ánh sao lung linh đầu buổi tối qua tấm kính lớn trên trần nhà...
Mọi thứ...dường như vẫn đẹp !
- Anh vào được không Ngọc?
- Lịch sự từ bao giờ đấy nhỉ? hì hì
Nam Anh bước vào, rụt rè hơn mọi khi. Nó thấy buồn cười nhưng lại không dám cười. Thay vào đó Nó kéo anh ngồi xuống bên cạnh.
- Em có thể tựa vào vai anh được không Nam Anh?
- Sao lại không? Tháng sau mình cưới rồi còn gì
Nó nhìn anh ta mỉm cười, lòng bỗng dâng lên một nỗi cay đắng.
Ngày mai Nó sẽ ra đi, mãi mãi...Và
Anh ta không hề biết !
Sau khi Nó đi, anh ta sẽ thế nào nhỉ?
Làm người như Nó có ác quá không? Cứ vờ như mình chấp nhận mọi thứ, cứ vờ như là mình quan tâm.
Cứ bình thản nói cười với anh ta, bình thản lôi anh ta đi khắp nơi và cứ bảo là hẹn hò...
Nó ước gì có một giả thuyết khác cho cuộc đời mình.
Phải chi Nó gặp anh ta trong hoàn cảnh đẹp hơn, yên lành hơn.
Không phải là ôm bao nhiêu uất ức, tủi hổ trong lòng, ôm lấy anh ta trong tình trạng say xỉn rồi thả trôi đời mình đi về phía không phanh như thế!
- Nam Anh này !
- Ừ!
- Anh đừng ghen với Khương nhé
- Vì sao?
- Vì... anh ấy là... anh ruột em!
Nam Anh im lặng nhưng Nó cảm nhận được anh đang bất ngờ...
Cũng dễ hiểu thôi. Tất cả mọi người đều nghĩ là Nó không biết mà. Ngay cả Khương. Sự thật này chôn dấu quá lâu và cứ ngỡ chẳng bao giờ được mở ra.
Đó là một ngày mùa Thu, Nó đi về phía biển và nhẫm trong đầu câu hỏi " Anh có thích nước Mỹ không?" không ngừng. Rốt cuộc là nhiễm truyện hay là Nó thật sự muốn hỏi tại sao những người Nó yêu thương đều trôi về nơi đó?
Nó tự hỏi Cha Nó bao nhiêu năm qua đã phải cố che dấu sự thật này để làm gì?
Để khi vỡ lẻ, mẹ Nó nhận ra mình bị lừa dối suốt cả quãng đời bên ông và ra đi ngay khi vết thương trên tay còn mới, và vết thương trong lòng không biết khi nào mới đóng thành sẹo, không thể lành...
Để khi Nó nhận ra mình yêu chính anh trai mình, cảm giác bất lực cứ bao trùm khắp ngõ ngách trong tâm hồn, trong con tim còn quá nhiều yếu đuối của mình.
Lần cuối. Nó muốn được nhìn anh lần cuối trong cái hình hài 1 người yêu trong đêm anh biểu diễn. Nó đã tự chuốc mình say và ngây ngất trong vòng tay của 1 kẻ vừa gặp...
Những giọt nước mắt ước đẫm vai áo Nam Anh, anh im lặng choàng tay ôm ấp lấy Nó. Người đàn ông này quá ấm áp, quá tốt... Không phải để dành cho một đứa như Nó.
Có quá nhiều thứ cần phải quên, và có quá nhiều điều cần phải vứt bỏ.
" Tạm biệt anh, người đàn ông đầu tiên trong đời"
Nó gửi lời tạm biệt trong âm thầm...
Hy vọng một ngày anh sẽ hiểu, rằng Nó cần phải ra đi...

---o0o---

Sân bay đông đúc người là người, người đưa người tiễn, những cảm xúc vui buồn lẫn lộn, sân bay như một phiên chợ mua bán cảm xúc, ngập tràn trong không khí là tiếng khóc, tiếng cười...
Nam Anh chạy hết sức có thể để đuổi kịp chuyến bay, giữa cái lạnh mùa Đông tháng 12, anh cũng không nhận thấy, anh không cần biết, cái anh cần biết là anh phải tìm thấy  Ngọc.
Tại sao cô ra đi mà không nói trước ? Tại sao cô phản bội lời hứa cùa mình, tại sao cô lại...bỏ rơi anh?
Anh ghét thừa nhận phần cảm xúc trong mình, ghét thừa nhận phần quá tình cảm trong mình... Nhưng anh không cần nữa... Cái anh cần là tìm thấy cô!
Tại sao  cô ác với anh như thế? Tại sao 3h30 lên máy bay, còn hẹn 5h gặp nhau uống trà chiều? Tại sao?
Anh chạy đến bên một thanh trụ, đấm thình thịch vào đó... rồi xoay lưng lại, trượt dài ngồi xuống đất...
Anh thấy mặt đất xoay mòng mòng trong mắt anh
1 giọt...
2 giọt...
3 giọt...
Mưa !
Sân bay rõ ràng có mái che mà...
Hình như là... nước mắt anh !
Anh nhớ đêm mình cùng cô trong căn phòng ngập tràn mùi hoa hồng.
Cảm giác lẫn lộn.
Vui có
Giận có
Khinh bỉ có
Anh không ngờ nhất là người con gái ấy lại buông thả thân mình đến thế
Không ngờ nhất, bóng hồng trong tim mình sa ngã đến quên mất mình ngay giữa quán bar!
...



Rồi khi nhận ra vết tích trên tấm ga trắng tinh ngay khi tỉnh dậy. Anh nhận ra mình...khốn nạn quá !
 Anh cần phải tìm ra cô
Anh cần phải có trách nhiệm với cô.
Và rồi anh đã tìm thấy
Trong ngôi nhà của dòng họ Trần Gia
Anh đã tìm thấy...vợ mình !
- Anh làm gì ở đây?
Anh đứng bật dậy, tin là mình đang mơ
-... Ngọc?
- Anh đừng nói là tìm em nhé,em... cảm động đấy !
Anh thẫn thờ, đưa tay vào túi lấy ra một  chiếc hộp. Trong đó là 2 chiếc nhẫn giống nhau. Một lớn một nhỏ.
Cô lấy chiếc nhỏ cho vào túi, chiếc còn lại vào tay cho anh.
Cô ôm lấy anh vẫn còn đang bất ngờ với hành động vừa rồi của cô.
- Khi nào anh qua đó, đeo nhẫn vào tay em nhé  !
- Chờ anh...
 Và... hứa đừng bội ước...anh!

---0o-----------------------------------------------------------------------

18 nhận xét:

  1. Trả lời
    1. Hi hi, lâu lắm rồi không nghe người ta giành...tem nữa.
      Cảm ơn Gió nhé :)

      Xóa
  2. Cái cô nàng ở bức ảnh có đôi mắt đẹp mê hồn. :)

    Trả lờiXóa
  3. :-b Rút cục thì Ngọc có bệnh gì không ??

    Mà Miss , viết vậy G cảm thấy không ổn lắm . Hơi rối . Do sử dụng nhiều ngôi kể , lại đan xen thêm cả trình tự thời gian khác nhau trong câu chuyện . G nghĩ chỉ nên dùng một trong hai phương pháp này thôi @-) .

    Nội dung hình như có hơi hướm truyện ngôn tình :p

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nàng ấy có sao đâu Green. Chỉ là hiện tượng bình thường thôi mà...
      Miss tập tành viết nên không hiểu lắm về văn phong. Chỉ nghĩ sao viết vậy.
      Hy vọng lần sau viết truyện khác sẽ thú vị hơn nhé :)
      Vui nhé G!

      Xóa
  4. Lang thang tìm gái 20+ đây, keke.
    Muốn đọc truyện của Miss sáng tác nhưng vẫn chưa có nhiều t.gian để đọc từ đầu, nên thôi để khi nào thật rảnh MN đọc nhen ^^
    Tối ấm áp nhen Miss.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tối qua Miss mơ đẹp... HP lắm đấy MN ơi :P
      Hình như vì lời chúc của nàng thỳ phải, gái 18+ ạ
      Yên lành nhé

      Xóa
    2. Mơ gặp được anh chàng đẹp trai nào hả nàng, hehe.

      Xóa
    3. Úi !! sao nàng biết hay vậy?
      he he mắc cỡ quá đi...
      mơ hẹn anh ý trong 1 khu vườn lấp lánh ánh kim. hp thật đấy ! hihi

      Xóa
  5. Miss biết ko, TD đã nói là Miss có khiếu sáng tác lắm. Mà TD còn nghĩ Miss có thể gửi truyện đi xuất bản để in thành sách cũng dc đó nàng.

    Về phần câu chuyện này, kết thúc như thế là hợp lý rồi. Ngọc cần thời gian để lắng xuống tất cả mọi chuyện, để xét lại lòng mình cũng như tình cảm dành cho N.A. TD thích cái kết này, Miss ạ! Nếu có thời gian,sáng tác thêm Miss nhé!

    Nàng sao rồi? Vẫn vừa làm vừa học hả? Mong mọi điều tốt đẹp cho nàng. TD thích sự mạnh mẽ của nàng.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Một tuần nữa Miss sẽ thi chuyển bộ phận khác nàng ạ. Không biết thế nào nữa đây??? hồi hộp quá...
      Qua bộ phận mới, cái gì cũng phải học lại từ đầu, nhưng được cái mình tự do, thích làm giờ nào thì tự ý được xếp lịch trong tuần...
      Chưa thật sự chuyển mà giờ đi đâu trong cty ngta cũng mĩm cười chào tân binh " PA" với 1 chút "nể" òi. hihi
      Cảm ơn TD vì đã thích và theo dõi câu chuyện này nhé . Miss viết còn lung tung lắm, viết sách thì chắc là lâu lâu lắm luôn, mà có khi cũng chả được đâu, hì hì... Vui vì nàng lúc nào cũng ủng hộ tinh thần Miss hết.
      Ôm nàng nhé ! Nhờ nàng ôm phụ Ca Ca 1 cái luôn. he he

      Xóa
  6. "Nhìn cô ngồi đó trong tiếng sóng biển vỗ về, trong làn gió se lạnh rít rát miền biển , trong chiếc váy voal mỏng mềm mại, cổ bay bay chiếc khăn choàng màu hoa Thạch Thảo."
    Cách mô tả của Miss ngày càng sống động .
    ( Còn tiếp )

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. NÀNG chơi trò ú tim Miss đấy à DN? cmt mà cũng có nhìu phần cơ đấy ! hiz

      Xóa
    2. Phần trước anh Triệu Hoàng có thắc mắc vì sao Ngọc không khóa cửa phòng , có lẽ phần này đã trả lời được cho thắc mắc nhỉ .
      Có câu thế này : " Thế sự có thể đoán chính xác nhưng con người thì mãi mãi không biết hết được " . DN không nghĩ nhiều lắm đến những gì còn thiếu sót của Ngọc vì cuộc sống là hành trình vun đắp , DN chỉ cảm thấy nội dung và bố cục câu chuyện này tuyệt .
      Nhất là những đoạn cuối luôn khiến người ta suy ngẫm .

      Xóa
    3. DN nàng bênh Miss nên khen quá chừng luôn, hì hì. Mỗi người một ý kiến, nhưng mỗi góp ý cũa mọi người đều là những đóng góp để Miss nâng cao tay ngề, hì hì
      Cảm ơn Nàng luôn bên Miss nhé.
      Thèm ngắm biển nàng ạ

      Xóa
  7. Muội này!
    Câu chuyện này nhìn chung thì cũng khá rồi đấy muội, tuy rằng vẫn còn vài điểm mà độc giả ca ca chưa thật sự hài lòng. Ca ko thích tính cách của Ngọc ở điểm cô nàng ko biết trân trọng bản thân mình. Buồn phiền hay thất vọng trong tình yêu có thể khiến người ta rất đau khổ, nhưng để cho mình phải gục ngã vì sự quay lưng của 1 đàn ông thì ko đáng. Thế hệ trẻ ngày nay dễ rơi vào tình trang này vì cạn nghĩ, thiếu sâu sắc, ko biết coi trọng bản thân mình. Nếu N.A ko thật lòng yêu Ngọc thì sao nhỉ?

    Chi tiết Khương và Ngọc là anh em ruột có chút khiên cưỡng ở chỗ thắt nút vấn đề. Vì sao cha Ngọc (và Khương) ko nói ra sự thật Khương và Ngọc là anh em ruột ngay từ khi cả 2 hai lớn lên, để đến nổi xảy ra chuyện 2 anh em có tình cảm với nhau thì ông mới nói cho 1 mình Khương biết? Vì Ngọc ko biết nên mới đưa đến chuyện buông thả đời mình.

    Cha Ngọc đã phản bội vợ, đến nỗi người vợ đau buồn suýt mất mạng, sau đó khi người vợ ra đi thì ông công khai sống cô vợ mới. Một người đàn ông như thế thì ko thể nói rằng ông ta có đủ cảm giác tội lỗi để bị ám ảnh mà làm lại tất cả cửa phòng trong nhà ko có khóa.

    Đó chỉ là những chi tiết nhỏ thôi nhưng ca vẫn muốn góp ý vói muội với mong muốn muội ngày càng viết hay hơn. Nói chung thì muội có những ý tưởng viết truyện rất phong phú, câu văn suôn sẻ, có những đoạn viết xuất thần, giọng văn cuốn hút. Nhìn chung là tốt. Ca tin là với sự tiến bộ như thế này, muội sẽ viết ngày càng lên tay hơn nữa.

    Ah, khi nào có truyện xuất bản, nhớ ghi tên ca như muội đã nói đấy nhé! :)

    Trả lờiXóa
  8. Thật sự cảm ơn Ca vì những góp ý rất bổ ích này, nó giúp Muội hoàn thành tốt hơn 1 tác phẩm đang còn lở dở Muội đang gõ.
    Rõ ràng là Ca phân tích rất kỹ từng chi tiết mới có những lời nhận xét sâu sắc này. Muội tin là Muội sẽ tiến bộ nhanh thôi, Ca nhỉ :)
    Câu tryện này còn nhìu sạn cát, có lẽ khi nào có ý định viết lách in sách, Muội phải chỉnh sửa và thêm vào rất nhìu góc cạnh...
    Đêm an lành Ca nhé ! Hy vọng Ca vẫn ủng hộ Muội dài dài, hì hì

    Trả lờiXóa