Được tạo bởi Blogger.

Thứ Năm, 26 tháng 12, 2013

Mùa Yêu


Hôm nay tôi đưa Chàng đi thi.
Vượt qua hơn 2000 thí sinh tham gia cuộc thi "Nhân Viên Suất Sắc" toàn quốc năm 2013. Chàng là thí sinh nam duy nhất lọt vào chung kết gồm 9 đối thủ vô cùng cứng cựa toàn...mỹ nhân!
7 đối thủ đến từ TP HCM đại diện cho khu vực miền Nam và 2 thí sinh đến từ Đà Nẵng, đại diện cho khu vực miền Bắc ở Việt Nam
Còn cuộc thi tổ chức cho các chi nhánh ở các quốc gia khác thì tôi không rõ. Nhưng mỗi nước sẽ có cuộc chung kết riêng vì khoảng cách ngôn ngữ...
Tất cả họ đều có rất nhiều kinh nghiệm trong ngành và đã có rất nhiều năm phấn đấu, nỗ lực để bước vào vòng thi này.
Chàng của tôi thì vừa đủ thâm niên ...1 năm làm việc ! Và lại vừa trẻ tuổi nhất làng.



Đó phần nào là niềm tự hào trong tôi, không nhỏ cũng không quá lớn, nhưng vừa đủ để vừa hồi hộp, vừa lo lắng ngồi bên dưới khán đài, mong Chàng đừng có...run.
Vì Chàng của tôi hay bị mất bình tĩnh những lúc thế này và vì Chàng còn là Gà non :)
Chàng của tôi xuất hiện trong nét mặt xanh tái vì đang trong đợt nghỉ phép bệnh sốt, khuôn mặt ít tròn trịa hơn một chút, lấm tấm trên gương mặt baby của Chàng những nốt đen vì sốt làm Chàng hơi bối rối, ngượng ngùng. Nhưng rất đáng yêu.
Tôi nhận ra mình cười rất nhiều khi Chàng được MC đọc tên.
Chàng rất giỏi, nhưng Chàng không được bình tĩnh, hồi hộp làm Chàng mất đi rất nhiều dáng vẻ cứng rắn, tự tin hằng ngày của mình. Tôi lặng lẽ nhìn Chàng và đưa máy chụp những bức ảnh không thấy mặt Chàng. Tôi sợ Chàng...ngại!



Từ khi bệnh đến nay, Chàng hay xấu hổ khi nhìn thấy tôi.
Lão Duy vừa thấy Chàng đi làm lại đã thốt lên : "Ôi! nhan sắc tàn phai mất rồi, Miss nó sẽ hết thương mày, cưng ạ"
Chàng nhắn tin cho tôi kể những lời đó, không nhìn cũng biết là Chàng...buồn. Vì chàng có thòng thêm một câu nho nhỏ
" Em biết là chị chỉ thích trai đẹp mà"
Đó là lý do Chàng ngồi bên kia, cách tôi hai người một cách im lặng...
Tôi cũng khoác lên mình chiếc mặt nạ lạnh lùng nhất. Tôi không giỏi thể hiện cảm xúc, không giỏi biết cách để người khác hiểu mình đang nghĩ gì nên tôi đành chọn cách...làm ngơ!
Nhưng khi nhóc Vũ la ầm giữa công ty là tôi đang hỏi thăm xem anh Định hôm qua có đi làm không thì tôi chợt thấy Chàng nhìn sang, rồi quay đi, bỏ lại ánh mắt đầy tổn thương...
Vang vang trong đầu tôi là giọng cậu " Em biết, người chị thích là anh Định. Chúc mừng chị, anh Định cũng để ý chị"
Không ngăn nổi một tiếng thở dài. Cái gì Chàng cũng biết, nhưng toàn...trật lất!
Tôi. Chẳng bao giờ cần phải giải thích.
Chàng của tôi đạt giải khuyến khích. Chàng buồn.
Nhưng tôi không buồn. Tôi biết khả năng của Chàng đến đâu.Tôi biết chàng giỏi.Nhưng Chàng thiếu may mắn một chút. Thế thôi!




Chiều đưa Chàng đi thi, tôi tính mặc cái áo vest màu vàng chanh, nhưng sáng tôi còn phải học Bảo Mật Thông Tin. Không thể bước vào lớp mà chói chang như thế được, nên lôi lại cái áo khoác cũ ra mặc tạm. Cái áo vàng tôi nhét vào cốp xe, định chiều thay ra nhưng...Chàng sẽ chọc quê tôi suốt năm vì cái tội chơi trội hơn thí sinh tham dự!
Tôi nhìn Chàng thể hiện qua 4 vòng thi, cười ngặt nghẽo vì những câu trả lời quá xá ngây thơ của Chàng. Chợt giật mình nhận ra là mình đã quá ...già!
Suốt cuộc thi, tôi cứ lo mãi nhìn Chàng mà quên mất bên kia có 1 người đang quan sát tôi. Vừa nãy nhận được cái SMS. Bảo tôi đang mê muội.
Hỳ...



Quên mất là theo Chàng còn có đội cỗ vũ bên công ty sang nữa...mọi người la hét nhiệt tình. Riêng tôi tách biệt... Chờ đợi Chàng quay lại nhìn tôi.
Và...Chàng quay lại. Bốn con mắt nhìn nhau đầy...ngại ngùng.
Chúng tôi mỉm cười với nhau thật nhiều, thật lâu.
Những bức ảnh này, Chàng bảo tôi chỉnh sửa chút xíu vì gương mặt cậu bị bệnh, nhưng tôi không giỏi lắm nên cứ để thế, thay đổi tông màu chút chút cho...lãng mạn !
Tay nắm tay, Chàng thích thế !
Chàng chê tôi già, chê tôi xấu.
Nhưng đi đâu Chàng cũng đòi chụp hình chung, và còn phải nắm tay nữa Chàng mới chịu.
....




Chàng có những nỗi buồn riêng Chàng, tôi có những góc khuất riêng tôi...
Chúng tôi giống như là một cặp trong con mắt nhiều người.
Nhưng tôi và Chàng biết rất rõ, đối phương đang ở vị trí nào. Và mỗi người trong chúng tôi có một hình bóng khác đè nặng trong lòng...
Chàng sắp xa tôi
Và tôi biết rằng. MỘT lần nữa, mình lại thu mình vào chiếc vỏ ốc riêng mình.
Sẽ không còn thấy nhau. Tuy có nấu cháo điện thoại với Chàng mỗi đêm nhưng không còn gặp nhau. Liệu chúng có còn bền lâu?
Chàng thường bảo : "Em là người rất mau quên. Thân thiết cỡ nào đi nữa, chỉ cần không gặp một thời gian, là mọi thứ phai nhòa"
Tôi cũng thế.
Cuộc sống cuốn nhau đi
Thời gian giằn xéo, chồng chéo giữa cũ và mới, giữa quá khứ và hiện tại.
Rồi một ngày. Ta lướt qua nhau, như những người xa lạ nhất. Phải không?
Dù là ở đâu. Hãy luôn tươi cười và hạnh phúc nhé. Tình yêu.
Tôi và Chàng gọi nhau là "Tình yêu". Nhưng đó là trào lưu theo thiên hạ. Những người quý mến nhau, họ gọi nhau như thế !
Cậu bé ạ !
Với tôi. Cậu là người rất đặc biệt.
Dù có tranh cãi, dù hay giận hờn...
Dù cậu ghét cái câu tôi hay phan cho cậu "Mặc kệ em chứ!"
Nhưng cậu biết đấy. Chưa bao giờ tôi "mặc kệ" được cậu.
Vấn đề này ta đã tranh cãi nhau rất lâu rồi phải không?
Lần này cậu sẽ không trách :"Tất cả những nỗi buồn của em đều từ chị mà ra" nữa chứ!
Hứa.


Ps: Hôm trước cùng cf với Chấm, Mộc Miên và Heo. Thật thú vị...



3 nhận xét: