Được tạo bởi Blogger.

Thứ Hai, 4 tháng 4, 2016

Người Đàn Bà Của Đất Trời



Má tôi nói, hồi tôi sinh ra nhìn tôi rất kinh khủng. Má đã từng có ý nghĩ là bỏ tôi ngoài bụi chuối lun cho rồi.
Nhưng mợ tôi thấy tội nên ... giữ lại.
Má nói
- Lớn lên thấy...cũng được.
Má thường hay bảo tôi là đứa lỳ lượm nhất nhà, ngang bướng, cứng đầu và muốn cái gì là phải có cho bằng được.
Lại còn hay khóc nhè
Từ nhỏ đã thể hiện rõ bản chất.
Có buổi sáng nào đó cách đây hơn 20 năm, má chở tôi đi chợ bằng xe đạp đòn ngang, lúc đi ngang qua một đàn trâu mấy chục con, má tự nhiên thấy tôi mất tiu, Sợ đàn trâu đạp lòi ruột nên má tôi hét lớn
- Con tôi đâu rồi!!!
Đến khi đàn trâu qua hết, má thấy tôi đang giữ chặt 2 tay trên tay lái bên trái, đu đưa trong cái mặt tái mét, không còn chút máu, hai bàn tay nhỏ xíu thì do ghì lâu mà tím rịm. Má tôi hú hồn. Cứ kể đi kể lại cho tới giờ.  Đó là ký ức tôi tự mình nhớ được.
Còn cái không nhớ được là do chị hai kể lại
Chị hai nói tôi là chuyên gia khóc nhè, khóc to, mỗi lần như vậy ba má nói "Kệ nó!"
Chị hai bỏ chén cơm xuống, đi đưa nôi cho tôi, nôi hết đong đưa tôi lại khóc, chị hai lại chạy đi đưa...
Có những hôm mê coi phim bộ nhà hàng xóm (Hồi xưa xài máy băng, nói hàng xóm chứ cách khoảng 2km), đi tới 2, 3 giờ sáng mới chịu mò về, kêu cửa không ai nghe nên nằm ngủ luôn ở ngoài hè.
Tôi không thích làm con gái, nên hồi nhỏ toàn chơi bắn bi với tụi con trai, đi tìm lỗ mạch khi trời mưa và chơi trò đánh giặc. Đứa nào làm công chúa thì làm, tôi chỉ thích làm tướng quân thôi, nhưng hồi đó nhỏ hơn mấy anh chị trong xóm nên dành không lại, nên chỉ đóng vai lính lác.

Khi tôi 12 tuổi, chị hai xa nhà, ở nhà tôi phải làm hết mọi thứ, đi chợ, nấu cơm, cho heo ăn, dọn nhà cửa, chăm con út, đi đâu cũng dắt con út theo.
Mẹ thì đi làm tối ngày, chẳng bao giờ được nghỉ ở nhà, vì hồi đó nhiều đất, nhiều ruộng rẫy và vì phải một mình nuôi ba đứa ăn học.
Tôi thường nói với má, sau này lớn lên sẽ mua nhà, mua đủ thứ cho má. Những ước mơ thay đổi dần và đến  khi thật sự trưởng thành thì chẳng có ước mơ nào có thể thực hiện.
Tôi với má rất giống nhau nhưng lại cách xa nhau vì chưa từng chia sẻ điều gì cùng nhau.
Trong lòng tôi chỉ duy nhất có ba, và cho đến khi ba ra đi thì thế giới cũng đóng cửa.

Tôi vẫn nhớ rất rất rõ ngày đầu tiên tôi đặt chân xuống Vũng Tàu. Những vách núi lạ lẫm, xinh đẹp. Những con đường cong cong tình tứ và biển. Lần thứ hai trong đời nhìn thấy biển.
Lần đầu là khi cả lớp 11 rủ nhau thuê xe đi  biển Hàm Tân, tôi cũng xin phép nhưng má không cho đi . Sáng tôi dậy thật sớm, xếp áo quần vào balo và cứ định thế mà ra đi, không nói lời nào.
Má nghe lục tục nên dậy, đưa cho tôi ít tiền.
- Nhất quyết muốn đi rồi thì cẩn thận, không chở 3 chở 5, không được tắm biển ngoài xa, đứng ngó thôi cũng được...
Đến tối muộn mò về, thấy má vẫn nằm xem tivi, chờ cửa.
Sau này tôi mới biết chỉ là vì má lo lắng, vì tôi có người anh trai chết nước nên lần nào bạn bè rủ đi thác hay suối má cũng nhất quyết bảo ở nhà
Và vì má tôi đã mất đi một người thương yêu nhất nên không bao giờ muốn lặp lại lịch sử đau đớn đó lần nữa.

Má đưa tôi vào ký túc xá. Rồi đợi tôi lên trường nộp đơn nhập học xong là má ra về luôn.
Năn nỉ má ngủ lại một đêm với tôi mãi mà má vẫn ra xe và đi về.
Chiều chiều tôi ra đường, ngồi nhìn người ta chạy qua chạy lại mà thấy lạc lõng đến đáng sợ.
Một mình nhập học, một mình đi mua mọi thứ những vật dụng cần thiết. Và một mình mỗi đêm nhớ nhà mà chẳng có cách nào để liên lạc, vì khi đó không có di động, thỉnh thoảng ra bưu điện gọi về cậu, rồi chờ chị hai chạy qua, nói qua loa vài lời.
Gần cả năm trời chỉ biết trường và ký túc. Mà 2 cái này thì đối diện nhau...
Tháng nào cũng mong má lên thăm nhưng má hứa rồi má lại bận. Suốt gần 7 năm ở Vũng Tàu, đến cả cái ngỏ nhỏ nhất ở đó cũng thuộc làu, mà má vẫn chưa hề thăm tôi lần nào.
Rồi tôi vừa học vừa làm, mua được cái di động, mua xe rồi bắt đầu xem  Vũng Tàu như là mảnh đất của linh hồn mình... Rồi tất cả ập đến như những cơn ác mộng.
Chia tay mối tình đầu.
Mất điện thoại liên tục
Mất xe máy
Mất tiền liên tục
Mất bạn
Mất tất cả quần áo
Và mất luôn niềm tin ở nhiều thứ!
Ngày tôi ra đi, Vũng Tàu mưa như khóc, nước ngập lênh láng, tôi bị lỡ chuyến xe giữa đường, nên tá túc nhà người lạ.
Trong khoảng thời gian đó tôi xanh lét, gầy còm và đầy mệt mỏi một nụ cười cũng không có.
Má mua đủ thứ cho tôi ăn, nuôi tôi mập ú rồi bảo tôi lên Sài Gòn.
Tôi bỏ lên Đà Lạt với 200 ngàn trong túi, tiền vé xe còn không đủ. Đêm, có người gọi điện thoại , nói với tôi
"Nhảy xuống Hồ Xuân Hương chết đi!"
Nước hồ lạnh lẽo...
Tôi đứng cả đêm và suy nghĩ về cuộc đời mình, lần đầu tiên trong đời một cách nghiêm túc.
Lần đầu tiên trong đời có người nói với tôi
- Người mà anh muốn chém chết đầu tiên là em đó Khánh !
Đó là khi tôi xuống Vũng Tàu được 2 năm. Đó là khi tôi mất chiếc xe đạp má mua hồi còn học cấp 3.
Đêm đó tôi thức trắng vì sợ hãi.
Đêm ở Đà Lạt, tôi chỉ thấy trời đất như sụp đổ.
Tôi lên chuyến xe về SG lúc 12h đêm và ngay khi về tới SG, tôi chạy xe máy xuống Vũng Tàu ngay đêm hôm sau và đứng trước biển.
Tôi khóc tạm biệt với những điều tốt đẹp nhất và những điều tồi tệ nhất trong đời mình.

Sài Gòn đón chào tôi bằng sự mất mát lớn hơn tất cả.
Ngày ba tôi ra đi, tôi mất đi người đàn ông duy nhất yêu tôi vô điều kiện.
Cũng Tháng 8 năm ấy tôi mất mãi mãi người con trai thứ hai yêu tôi vô điều kiện, ngay trước mắt mình.
Tôi biết cả đời này tôi sẽ không bao giờ có hạnh phúc nữa.

Và tôi bắt đầu học ĐẠO.
Trong tu Đạo, đứng đầu là hiếu đạo.
Học và nghiên cứu.
Và tôi tìm được lại chính mình.

Má tôi sợ tôi xuống tóc nên lần đầu tiên trong suốt hơn 10 năm xa nhà, má tôi lên thăm và ngủ lại .
Trái tim tôi chưa bao giờ hết đau nhức vì những điều đã qua.
Nó vẫn còn rất nhiều tình yêu nhưng nó chẳng thể ban bố cho ai nữa cả.
Đạo lý thâm sâu, sau bao ngày tháng vun đắp cho tôi rất nhiều điều, và kinh kệ khiến tâm hồn tôi thanh thản, bình yên.
Lẽ ra tôi không được viết nữa vì con đường mình đã chọn.
Tôi từng nói là tôi sẽ sang Thái và chuyến đi Thái lần này sẽ quyết định nhiều thứ!
Tôi không trốn tránh.
Vì khi tôi quyết định là khi tôi đã cảm thấy bình thản nhất, với trái tim lành lặn nhất.
Con đường thiêng liêng mà tôi phải đi.
Tất cả những gì muốn làm đều đã làm, tất cả những gì muốn có, tôi cũng đã có.
Điều duy nhất tôi từng chờ đợi là...anh.
Tôi còn lưu luyến cái cuộc đời trần tục này là vì muốn chờ đợi một người.

Nhưng có lẽ...không thể.
Vì anh chỉ là giấc mơ.
Vì anh chỉ là cơn gió.
Và vì anh chưa từng cho tôi cơ hội để chờ đợi.

Tôi đã từng là đứa nghỗ nghịch
Tôi đã từng là kẻ hoang đàng.
Tôi chưa hề ngoan ngoãn.
 Và bây giờ...Tôi chỉ là người đàn bà của Đất, của Trời.






2 nhận xét:

  1. Cuộc đời của Miss đây sao?
    Đọc đoạn cuối vào nhìn vào bức, ta không lý giải được Miss ạ.
    Nàng chuẩn bị có một bến đỗ bình yên rồi chứ?

    Trả lờiXóa