Được tạo bởi Blogger.

Thứ Ba, 28 tháng 6, 2016

LỪA TÌNH







Người đàn ông trước mặt nhìn cô đầy thiện cảm. Anh có cái chững chạc của người trưởng thành, mà cũng cái vẻ trẻ con đằng sau nụ cười có lún đồng tiền kia.
Cô cũng gật đầu chào rồi mỉm cười, mời anh ngồi.
- Xin lỗi em, anh vừa kịp xuống máy bay.
- Sao anh không hẹn em vào ngày khác?
Anh từ tốn ngồi xuống , nhìn ly nước trên bàn cô vơi đi một nửa đầy ái ngại. Anh nhìn thằng vào mắt cô.
- Vì anh muốn gặp em ngay.
- A....dạ .
Anh gọi một ly trà nóng, sau đó vào thẳng vấn đề

- Em đã có ý định kết hôn luôn chưa?

Cô nhìn anh, cô không ngạc nhiên trước sự thẳng thắn của anh, nhưng cũng hơi đường đột vì cô không nghĩ anh lại chọn câu hỏi quan trọng nhất để hỏi ngay từ đầu, có lẽ khi người ta lớn tuổi người ta  rõ ràng hơn trong các mối quan hệ.

- Em cũng không còn trẻ, nhưng em cũng không muốn vội vàng.

Anh gật đầu.

- Nếu về Đà Nẵng luôn, em có thấy bất tiện gì không?

- Em đã từng rất nhiều lần mơ ước mình được sống ở Đà Nẵng anh ạ.

Anh nhìn cô mỉm cười.

- Em có thất vọng gì về anh chưa?

- Dạ... đang tìm kiếm thôi ạ.

- Ha ha

Anh cười toe, lún đồng tiền càng khoét sâu , ở cái tuổi 34 của anh mà giữ được sự thanh tú của một anh chàng thư sinh quả là không dễ. Hẳn là cuộc sống của anh cũng không quá khó khăn, chông gai.

- Vũ có biết anh bay vào SG chưa?

- Chưa! Anh muốn gặp em đầu tiên, kể cả sau này cũng vậy, tất nhiên là nếu anh còn được cho cơ hội.

Cô mỉm cười với lối nói rất lịch sự, nhưng nụ cười của anh lại rất tinh quái. Không phải kiểu đểu cáng, lừa lọc, mà là rất thông minh.

- Chắc Vũ sẽ ...hốt xác em mất!

- Anh nghĩ là không đâu, vì nó gọi em là " Chị dâu" trước khi anh biết về em cơ mà....

Cả cô và anh cùng mỉm cười.
Trên đời này cô ghét nhất là chuyện xem mắt hay làm mai, làm mối. Nhưng thật ra buổi gặp gỡ này không thể gộp vào những chuyện ấy được.
Việc cô dàn xếp hết công việc , gác lại những bận rộn của mình để đi gặp anh ngày hôm nay cũng giống như là định mệnh vậy. Anh cũng không xa lạ, có thể vì anh giống Vũ, mà cũng có thể vì anh quá...đẹp trai!




*

- Chị Lam!

- Sao đó Vũ?

- Em nghe nói chị đã gặp anh trai em.

- Ừ.

- Chị tính về Đà Nẵng thiệt hả?

- Nếu có cơ hội, chị sẽ về....

- Tại sao?

- Sao là sao? Thuyền theo lái, gái theo chồng là chuyện hiển nhiên mà.

- Nhưng tại sao lại là anh Phong?

- Em gọi chị lên sân thượng giữa trưa nắng thế này cũng chỉ là để hỏi mấy câu này hay sao? Em đã gọi chị hai từ " Chị dâu" từ lâu lắm rồi mà!

- Em nghĩ đó chỉ là trò đùa giữa hai chị em mình !

- Đùa? Vậy tại sao anh trai em lại có số của chị, ngay cả địa chỉ mail cũng có? Và trước khi gặp chị, anh ấy biết về chị gần như là mọi thứ!

- Chị Lam à....

- Thôi đi. Chị không muốn nói nữa ! Là em đã đưa chị đến với anh trai em, chị nghĩ là mọi chuyện đang rất tốt đẹp. Lẽ ra em phải chúc mừng anh chị, chị không nghĩ em lại đối xử với chị như thế!

Lam bỏ về văn phòng. Vũ đứng đó như trời tròng. Cậu không thể ngờ được anh trai mình lại đi trước một bước như vậy. Cậu cũng không thể ngờ rằng anh trai mình lại nghiêm túc trong mối quan hệ này.

Cậu nhớ lại lần đầu tiên gặp Lam, đó là buổi chiều muộn, khi Lam đang ngồi ăn cơm trong bóng tối.

- Sao không bật đèn lên ?

Lam giật mình. Nhưng ngay sau đó tiếp tục ăn.

- Lúc nãy còn sáng mà tại bác bảo vệ đóng cửa lại, lúc ra đây chị không có mở đèn.

- Chị làm ở đây lâu chưa?

- Lâu lắm rồi.

- Em mới vô được một tháng, thấy hơi nản.

- Em người Đà Nẵng hả?

- Sao chị biết?

- Nghe giọng nói, chị thích người Đà Nẵng.

Vũ nhìn Lam ngồi ăn cho đến khi xong. Những lần sau đó gặp nhau trong công ty cô cũng xem như không nhìn thấy, có lẽ vì khi đó trời tối, mà cũng có lẽ nơi này người mới đến liên tục nên cô cũng không quan tâm nữa.

Mỗi lần vô tình đi ngang qua nhau, cô cũng không thấy Vũ đang cười  chào cô. Việc Vũ đang làm cùng công ty với cô dường như chẳng mấy quan trọng.

Cho đến một ngày cô quay sang hỏi

- Em có anh trai không Vũ?

- Có chị

- Bao nhiêu tuổi?

- Hơn 30

- Có vợ chưa?

- Chưa ạ!

- Người yêu?

- Cũng chưa luôn.

- À....


Câu chuyện dừng tại đó và cô không bao giờ hỏi han gì đến cậu nữa.

Lam không phải là người quá xinh đẹp, cũng không còn trẻ nhưng cô được công ty bình chọn là người  biết cách ăn mặc nhất, phong cách nhất Vũ cũng lén nhìn cô lúc cô chăm chú làm việc, đúng thật là cô không đẹp nhưng ở cô là một cái gì đó rất thu hút. Cô thường ít nói nhưng cô lại rất hay cười.

- Nè chị, chị đừng làm chị dâu em nha

- Sao thế?

- Chị không chịu được cái tính điên của em đâu.

- Chị lấy anh trai em thì liên quan gì tới cái tính điên của em?

- Thì nói chung là chị không chịu được đâu !

-  Ờ.

Dường như câu chuyện " chị dâu", " em chồng" ngày càng lún sâu. Mỗi buối sáng gặp nhau ở chỗ làm cậu
và cô đều xưng hô như vậy.

Năm tháng trôi dần, cô và cậu cũng trở thành những người bạn thân cận, những câu chuyện vu vơ nơi
công sở, những bữa tiệc của đồng nghiệp kéo họ lại gần nhau hơn.
Và không ít lần cậu vô tình kể cho anh trai nghe về cô gái có cái tên gọi là "chị dâu"

Chẳng biết từ lúc nào họ lại trò chuyện với nhau, chẳng biết từ khi nào cậu trở thành người thứ ba luôn chỉ có thể đứng từ đằng xa nhìn vào.
Và lần này thì anh trai cậu còn cất công bay vào tận SG để gặp người con gái ấy.




*

- Vũ đã gặp em chưa?

- Dạ rồi.

- Ha ha, chắc vui lắm! Chắc nó đang không biết chuyện gì đang xảy ra

- Mình làm vậy có sao không anh?

- Em lo lắng làm gì, ba mẹ hai bên đồng ý thì mình cứ vậy mà tiến hành thôi. Em chỉ còn chờ ngày về Đà Nẵng.

- Lỡ Vũ giận em luôn thì sao?

- Không lẽ nó chạy đi méc má, cùng lắm là nó đánh anh một trận.

- Vậy thì , ... em về Đà Nẵng đây, mọi sự còn lại anh lo nhé! Hi hi

Lam mỉm cười, tạm biệt Phong ở sân bay. Lần này , cô phải tin vào định mệnh. Cô phải học cách đứng lên và tìm hạnh phúc cho mình.
Ở bên kia là ba má Phong đang đợi, tích tắc nữa họ sẽ là ba má...của cô.

Sài Gòn những ngày này nắng một cách gắt gỏng khó chịu. Chẳng khác nào tâm trạng của Vũ
Mấy tháng nay cứ nhìn Lam tủm tỉm cười một mình, hoạt động trong công ty cũng chẳng tham gia mấy. Cuối tuần rồi còn xách va li đi Đà Nẵng mà chẳng thèm báo Vũ một tiếng.

- Này em trai, về mà dự đám cưới đúng ngày.

- Thôi, anh cưới thì anh lo đi, em chả về!

- Sao thế? Có mỗi thằng anh mà đối xử với nhau thế à?

- Cưới được vợ còn muốn gì nữa.

- Này, chồng thiệp này em đi gửi dùm Lam, cô ấy về trước nên mọi sự nhờ em đấy, anh không biết ai trong công ty Lam nên hơi bất tiện. Thế nhé!

Còn đi gửi thiệp giùm, không biết có nghĩ cho mình không nữa.  Tự nhiên kêu mình là "em chồng" , rồi tự nhiên lấy anh trai mình mà mình ra rìa khi nào cũng chả biết. Phụ nữ quả đúng là ghê gớm.

- Chúc mừng Vũ nhá

- Chúc mừng Vũ, trăm năm hạnh phúc

-  Ấy ! Đám cưới Lam, không phải của em. Em mời giùm đấy!

- Ây da, cái thằng khéo đùa, vợ bận thì chồng đưa là lẽ thường mà...

- Hả???

Vũ giật lấy tấm thiệp của bạn đồng nghiệp. Từng con chữ rõ ràng trên nền giấy đỏ.

TRẦN HOÀNG VŨ  sánh duyên cùng NGUYỄN NGỌC LAM

Là Trần Hoàng Vũ, không phải là Trần Hoàng Phong sao???

Chuyện gì thế này?

Vũ chạy ra khỏi công ty và đi chuyến bay sớm nhất về Đà Nẵng.

Trong ánh sáng lờ mờ của đêm tối, Lam đứng đó đợi từ bao giờ

- Chuyện gì đây?

Lam cười toe

- Ai đồng ý gả cho mấy người mà tự ý vậy nhỉ?

- Không đồng ý mà bay về đây chi á?

Vũ nhìn Lam, cái cô gái này quả là biết tung chiêu, lừa tình trắng trợn. Còn ở đó cười toe như đang hạnh phúc lắm!

- May cho cô là tôi....cũng yêu cô đấy nhé !

Trên sân bay, những người qua lại đang chứng kiến cái ôm thắm thiết của đôi trẻ.





* Hậu trường

- Mà Lam bao nhiêu tuổi á?

- Tụi mình bằng nhau. Có nhiêu đó mà cũng không thèm quan tâm.

- Tại có người đòi làm chị dâu

- Tại có người vô tâm quá mức.

- Chị dâu ơi. À... em ơi.

- Sao đó ?

- Kêu anh đi chớ!

- Chưa quen.

- Xí, cười lên kìa, khách đến rồi ! Hay quá luôn, lén lén tui mà mời khách đông quá chừng, cười mỏi hết cả miệng, tối nay cho biết tay.

- Ha ha....

Tối đó, một người ngủ say vì vui và quá xỉn, còn người kia thì thức trắng đêm vì vẫn chưa tin mình đã lấy được người mà mình muốn một cách lạ lùng đến thế.

Họ chắc chắn là sẽ hạnh phúc.

Miss.

4 nhận xét:

  1. Lâu rồi mới thấy nàng sáng tác truyện vui. Thật bất ngờ vì ta lúc đầu ta cứ nghĩ Phong mới là cú rể chứ. Mà hình như ta thích Phong và Lam thành đôi hơn thì phải? Haiz! Khó nghĩ thật... vì thấy cũng tội tội cho Vũ :)

    À mà sao lại là “Lừa tình” nhỉ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạo gần đây ta viết toàn truyện vui đấy chứ, có lẽ Nàng quá bận nên có nhiều entry của ta Nàng k kịp đọc đó thôi, hi.
      Lừa tình : Ta lừa mọi người nghĩ rằng Lam sẽ cưới Phong đấy mà, không có có thể tin rằng chỉ gặp nhau một lần mà quyết định cưới nhau cả, Phong chỉ là người giúp đỡ em trai mình quyết định hạnh phúc mà thôi :)
      An yên nhé cô gái !

      Xóa
  2. Hihi... cô gái này cả gan thật. Có lẽ vì thế không "ế" chăng???

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nàng cũng làm 1 cú như vậy đi, có khi ta được mời ăn đám cưới, he he
      Cuối tuần vui cô gái ạ

      Xóa