Ta vẫn thường nghĩ rằng nếu mình tận tâm , chân thành với một ai đó, họ sẽ ở lại bên ta mãi mãi.
Nhưng thật ra thì không !
Người vẫn đi, về chạy về nơi nào đó , tự do sống cuộc sống không có sự hiện diện của ta.
Nếu đó là duyên số thì mặc nhiên ta sẽ chấp nhận, nhưng... Nếu đó là sự lừa dối?
Ta có đau không ta? Ta sẽ khao khát thét lên với cả thế giới là CÓ!
Nhưng ta vẫn im lặng.
Như một con phố nhỏ, thi thoảng có người qua lại nhưng không cách nào biến nó thành nơi náo nhiệt, ồn ào.
Cũng như tâm hồn ta : khô héo và lạnh lẽo
Một tia nắng cuối chiều không đủ sưởi ấm
Một vài giọt sương sớm không đủ khơi dậy sức sống mãnh liệt của ngày cũ.
Ta cứ ngồi đó, tự huyễn hoặc là trong trái tim người có hình ảnh của ta, thậm chí là nhiều nữa. Ta cứ mơ mộng là dù bất cứ đâu, ta vẫn hiện hữu trong tâm trí người. Nhưng....có không?
Thật ra thì không!
Ta cứ tự cho là ta quan trọng
Ta cứ tự phán là ta đặc biệt với người.
Nhưng lý trí ta biết rõ. Ta chẳng là ai cả. Ta chẳng có một vị trí nào trong thâm tâm người.
Là ta cứ mãi lừa dối chính ta!
Ta giấu cái tiếng thét kia lại, nén giữ trong lòng. Để một ngày nào đó gần đây ta bị nó đánh gục thảm hại, đến nỗi không còn đủ can đảm để chấp nhận rằng ta đang bị lừa dối.
Ta cứ bỏ mặc nỗi đau của mình, tiếp tục chân thành, tiếp tục tận tâm một cách ngốc ngếch.
Ta cứ huyễn hoặc chính bản thân mình và ta cứ sống trong mớ kỷ niệm nhem nhuốt của một đời người con gái.
"...Kỷ niệm không là dao
Mà cắt tim đau nhói
Kỷ niệm không là khói
Mà sóng mắt cay cay..."
Tại sao? Bao nhiêu lần ta tự hỏi
Sao Người Không Nhớ Thương Cùng Ta !?!
Miss.
Đã có khoảng thời gian ta cũng tự huyễn hoặc mình như thế. Nhưng thật ra... Khi một người đã không còn ở bên ta vì bất cứ lý do gì. Có nghĩa rằng yêu thương chỉ còn là ký ức.
Trả lờiXóaThích tấm ảnh của nàng lắm. Và ghen tị vì nàng chỉnh sửa ảnh cho Nhóc rất đẹp nè. Ha ha... Ta nhỏ mọn quá đi
Quá khứ hay ký ức rồi sẽ bị thời gian giữ lại. Chỉ có bản thân ta là phải bước tiếp.
Trả lờiXóaHihi
Nhóc đi khoe với Nàng rồi hả??? Nhanh dữ hén.
Nàng phải mau tức tốc bay vào đây thôi . he he
“Nếu đó là duyên số thì mặc nhiên ta sẽ chấp nhận, nhưng... Nếu đó là sự lừa dối?
Trả lờiXóaTa có đau không ta? Ta sẽ khao khát thét lên với cả thế giới là CÓ!”
Ừ, có chứ, có đau chứ, sao mà ko đau khi mình đã dốc cả niềm tin để rồi bị dối lừa.
Thà là thét lên dc để cho cả thế giới biết, còn hơn phải nhốt chặt nỗi đau vào lòng để nó tàn phá tim ta.
Mà dẫu sao nói ra dc với trang viết này chắc cũng có thể làm nàng vơi đi đôi chút, phải ko nàng? Ừ thì cứ viết ra đi, sẽ có người lắng nghe và chia sẻ với nàng.
Mệt mỏi lắm Du ạ...
XóaMiss,
Trả lờiXóacó dạo em cứ như là hờn cả thế giới vậy. Kiểu cứ nghĩ chỉ có mình là nhớ nhung, buồn bã. Đến bây giờ em vẫn không biết có thật là chỉ mình em không. Nhưng thỉnh thoảng vẫn lạc quan nghĩ có khi có người cũng nhớ nhung mình đến nỗi sẽ phải liên lạc gặp mình. Nhưng mà không có ai cả.
Buồn Miss nhỉ.
Nên bây giờ xem hay đọc gì có cảnh như là dù xa nhau mất liên lạc thế nào cuối cùng cũng tìm gặp được nhau. Em khóc ngon ơ luôn í. Cảm giác khi càng lớn thì trái tim lại nhỏ lại. Dễ khóc dễ cười với những thứ đơn giản. Miss nhỉ.
Ừ. Thì đau đến mức chả có nỗi đau nào quan trọng hơn nữa...
XóaMệt đến mức chỉ muốn vùi mình vào bất cứ ai đó...
Khóc cũng k thành tiếng nữa.
Miss, nàng đỡ hơn chưa? Can đảm lên Miss!
Trả lờiXóaSẽ có vùng trời đẹp hơn đang chờ nàng và chỉ thuộc về nàng.
Bỏ ta đi lâu vậy cô gái?
XóaBỏ nàng Miss đi với nàng Bão.
XóaNàng viết gì đi chứ??? Hay là đăng hình cho ta ngắm với nào.
Trả lờiXóaSắp có bài để đọc òi đó, hihi
Xóa