Được tạo bởi Blogger.

Thứ Bảy, 15 tháng 7, 2017

Tĩnh Lặng





Tôi sống giữa một thành phố phồn hoa, tấp nập và ồn ào. Tiếng rao bán, tiếng những đứa trẻ nô đùa, tiếng ca từ một ngôi nhà nào đó trên sóng phát thanh, có những buổi trưa còn nghe được tiếng người ta cãi vã, ẩu đả nhau nữa.
Tiếng nước chảy, tiếng bát đũa leng keng, tiếng gõ hủ tiếu và tiếng lòng mình cao vời vợi...
Khi thành phố say ngủ tôi ngồi ngắm màn đêm và thèm rít một điếu thuốc cho đời bớt nhạt
Thèm một tiếng thương của người phương xa và thèm một lần ai đó lau nước mắt tôi dần cạn.
Thèm một tiếng thét đánh thức con thú dữ đang ngự trị trong mình và xâu xé mình đến tàn tạ

Nhưng mọi thứ lại im lặng đến đáng sợ!
Tôi vùi mình vào đống chăn gối cho tới trưa, và nằm ngẫm nghĩ về đời mình cho tới khi mặt trời lặn. Tôi không biết mình có đói không, có mệt không, cũng không biết mình nghĩ gì về cuộc đời mà trong từng ấy năm tôi mất nhiều thời gian đến thế vẫn thấy mình như ngày tôi mở cánh cửa bước đến thế gian này, trần trụi và khóc thét.
Thành phố này người người đều bận rộn,  nhà nhà đều bận rộn, riêng tôi thì loay hoay mãi không biết phải làm gì, phải đi về đâu để thấy mình không thừa thải.
Tôi không khóc vì sợ thấy mình yếu đuối
Cũng không cười nữa vì không biết đời này có gì đẹp. Tôi lại trốn mình trong đứa trẻ, trùm kín chăn và khóc bắt đền thiên hạ, trách hờn cả thế giới và thiếp ngủ quên đi khi nhận thấy bẽ bàng.
Tôi là đứa nửa vời. Làm mọi thứ trong nửa vời. Tôi không biết mình đang chán cuộc đời hay đang chán bản thân mình. Chỉ thấy rằng ai cũng chạy về phía trước , riêng tôi đứng đó không biết mình phải chạy hướng nào và chỉ bưng mặt khóc vì ngay cả nhấc chân lên cũng không nhấc nổi. Đôi chân đã bị chôn cứng dưới thất bại, thất vọng và...thất tình.
Tôi bật cười vì những huyễn hoặc của chính mình. Không có người thương nào chịu thương một đứa dở hơi đâm ban như mi đâu! Cưng ạ.
Cũng được. Đâu có người thương nào nuôi ta khôn lớn
Đâu có người thương nào dạy dỗ ta nên người
Cũng đâu có người thương nào thương ta vô điều kiện :)
Tôi cũng đã từng muốn vứt bỏ hết và chạy về nhà khóc đòi mẹ...
Rồi thấy mình kiệt sức
Rồi thấy mình cần phải ra đi.
Nhà là nơi bình yên, nhưng nếu về nhà mà không có bình yên thì tôi phải làm gì và phải đi đâu?
Thành phố vẫn ồn ào
Thế giới vẫn không vì ai mà ngừng lại
Tôi chỉ cầu mong đời chút bình lặng. Không phải là cái bình lặng kìm nén vì không thoát được cái kén của chính mình. Mà là bình lặng từ những an yên nhất trong lòng.

Ps. Cần tiền để mua một chiếc vé đi tìm bình yên.

Miss.


2 nhận xét:

  1. Bình yên không cần phải đi tìm,nó luôn ở trái tim và tâm hồn mỗi người...hihi...chúc vui vẻ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Sao tớ tìm hoài vẫn không thấy mình có thứ đó nhỉ? hihi

      Xóa