Được tạo bởi Blogger.

Thứ Tư, 9 tháng 8, 2017

Thương Một Người Xa Lạ






Tôi vẫn thường hay hỏi đối phương rằng tại sao lại thích mình, không hẳn là tôi làm nũng hay mè nheo gì đâu , chỉ là tôi muốn biết thật ra ở tôi có cái gì...
Có rất nhiều câu trả lời. Duy có một anh chàng người Pháp nói rằng
- Vì ánh nhìn của em, nó làm anh cảm thấy em là một cô gái vô cùng ấm áp.
Tôi mỉm cười , nhận thấy rằng thích một người không nhất định vì người đó đẹp hay dễ thương mà thật ra cảm giác mà đối phương mang lại nó tác động lên bản thân ta như thế nào...
Một buổi chiều nào đó tự nhiên tôi bắt gặp một ánh mắt khiến mình cảm thấy sự bình yên trong lòng.
Tôi là đứa già đầu nhưng luôn bước ra xã hội bằng hai bàn tay trắng, ở cái tuổi của tôi người ta đã nắm giữ trong tay rất nhiều thứ, thậm chí có cả đàn con nữa. Tôi vẫn thường tự hỏi rằng mình muốn gì, mình đang sống thế nào, có thật sự ổn không nhưng đến cuối cùng tôi vẫn loay hoay mãi cho đến khi tôi phát hiện ra mình qua cái tuổi 19 từ lâu lắm rồi...
Nhiều khi ngồi ngắm mưa bên cửa sổ tôi điên điên thèm tựa lên vai một người đàn ông rồi cùng nhau nói cười, khúc khích như cuộc đời thật thi vị, tôi cũng muốn lấy tấm chồng rồi an yên ở nhà làm một bà nội trợ nhưng lúc hết điên thì sợ rằng có khi cưới nhau rồi cuộc sống lại càng bế tắc và nông nổi, rồi đến lúc thấy mình bớt cân đo đong đếm thì đã không còn quá nhiều sự lựa chọn, tôi đã là một bà gái già, là loại mà người ta ví như trái bóng bàn, thằng này đánh qua thằng kia một cách nhiệt tình hết sức ấy.
Những năm tháng giông gió chỉ giữ lại cho tôi một con người với trái tim đầy chông chênh, vết tích.
Tôi muốn tìm bình yên nhưng bản thân lại không biết rằng mình tự khi nào đã biến mình thành " Người đàn bà trong bão".
Tôi vẫn chỉ là một đứa trẻ hay khóc đòi mẹ
Vẫn chỉ là đứa nông nổi, bồng bột
Chỉ khác chăng khi biết giận hờn , tôi giận cả thế giới Và hờn cả thiên hạ.
Nếu cuộc đời không đủ sóng gió thì tôi sẽ biến mình thành cơn bão để thiết lập một thế giới cho riêng mình.
Vậy mà ánh mắt trong gió chiều của một người lạ lại cho tôi nhìn thấy cả một vùng trời bình yên, an hạ.
Tôi mỉm cười
Anh cũng mỉm cười
Tôi lại nhớ đến câu nói của anh chàng Pháp nọ.
Lại nhận ra rằng thương một người không nhất định phải cần một khoảng thời gian quá dài, không nhất định phải có điểm chung mà là khi đó ta thương người bằng tấm lòng của chính mình.
Thương một người là khi ta dẹp bỏ hết mọi định kiến, khuôn mẫu có sẵn để cảm nhận cái chân thật nhất của người đó.
Thương một người cũng có thể không cần sự đáp trả hay mong chờ
Chỉ là nhìn thấy bình yên
Nhìn thấy cảm xúc trong mình được lấp đầy
Được yêu, được thương là được biết trái tim ta vẫn còn son trẻ và sức sống.
Thương một người xa lạ với những cảm giác xa lạ
Thương một người xa lạ với những cảm xúc quen thuộc
Thương một xa lạ với đôi mắt yên bình. Có thể là tôi đang thương một người như thế !

Miss.

2 nhận xét:

  1. Sang thăm nàng!
    Giữa cuộc sống muôn màu, nếu trái tim còn nhịp đập của yêu thương là trái tim vẫn còn rất trẻ nàng ạ. Mong cho nàng luôn giữ được những nhịp đập ấy để giữ lại cho mình một góc khuất tâm hồn lãng đãng, ngọt đắng vị yêu.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ta cũng nghĩ là vậy, nơi nào còn tình yêu là nơi đó còn sự sống phải không nàng?
      Chúng ta hãy mãi là những đứa trẻ nhé ;)

      Xóa