Được tạo bởi Blogger.

Thứ Sáu, 24 tháng 11, 2017

Miền Thương







Lần này mọi người cứ dỗ dành tôi rằng Phong là người tốt, tình cảm, biết quan tâm người khác... Nói tóm lại chị bảo Phong là người sâu sắc.

Tôi không bàn cãi. Việc đánh giá một người không nằm ở những lúc yên bình, phải xem là trong giây phút sinh tử của mình người đó thật sự là ai!

Không phải tôi khó tính hay khó ưa, tôi không đòi hỏi cao, tôi không mong mỏi người bên cạnh mình phải là cái gì đó quá to tát. Chỉ cần thương tôi là đủ.

Nhưng ở cái thời điểm này tôi không quan tâm quá chuyện mình cô đơn hay không cô đơn, tôi chỉ muốn bình bình an an được làm điều mình muốn, đến nơi mình muốn đi. Chuyện sẽ yêu ai đó thú thật có đôi khi nghĩ tới nhưng không đủ mạnh mẽ để tôi từ bỏ bất cứ gì để đạt được, tôi không hào hứng lắm cho các buổi hẹn hò, cũng không biết phải nói với đối phương chuyện gì, thậm chí có lần nhận được tin quan tâm hỏi han tôi chả buồn trả lời, tôi quên bẵng và quên hẳn chuyện có một người như thế từng xuất hiện trong cuộc sống của mình. Tôi không vô tâm, chỉ là không phải là người mà tôi muốn quan tâm.

Phong cũng không ngoại lệ, tôi trả lời tin của Phong là lịch sự vì dẫu sao cũng là chơi chung trong một nhóm, không biết từ khi nào Phong là "người của Linh", tôi không bực bội mà là tôi mặc kệ.
Phong đi đâu , kệ.
Phong có chuyện gì, kệ.
Phong buồn, kệ.
Nói cho cùng Phong không có trong thế giới của tôi.
Mọi người nói Phong tốt, nhờ Phong chuyện này chuyện kia, thậm chí có người trong nhóm còn được Phong mua quà tặng cho. Nhưng tại sao lúc Phong khó khăn nhất Phong lại bất chấp ngại ngùng xấu hổ mà chạy đi tìm tôi?
Khi ra cái quán mà Phong hẹn tôi, tôi không biết phải nhìn Phong bằng ánh mắt nào. Cuối cùng tôi gạt bỏ hết mọi thứ trong đầu, ngồi xuống đối diện Phong, nghe Phong nói qua loa vài câu chuyện, và rốt cuộc tôi vẫn phải đưa tay ra để giúp đỡ Phong. Không phải tôi tốt bụng, cũng không phải tôi thương hại Phong, chỉ là tôi thấy bản thân mình không thể vô tâm đến mức không thể làm gì đó cho một người mà mọi người quanh mình đều xem là bạn.
Tôi biết rằng nếu hôm nay tôi bỏ mặc Phong thì Phong sẽ không bao giờ xuất hiện lại trong nhóm, cũng sẽ không tìm bất cứ ai trong chúng tôi để chuyện trò nữa vì "ngại" với tôi, tôi biết rõ lý do Phong gia nhập là gì, Phong đối tốt với mọi người xung quanh tôi là vì ai nên nếu tôi không cư xử cho tử tế thì chúng tôi không chỉ mất một người như Phong mà là cả một dấu hỏi to đùng đứng giữa mọi người. Có thể rồi Phong sẽ vì chuyện ngày hôm nay mà không ngừng tốt với tôi về sau này mà cũng có thể Phong sẽ làm tôi hối hận vì những gì đã làm cho Phong nhưng tôi nhất định không thể quay lưng lại ngay lúc này. Thì cứ xem như là một canh bạc của lòng người.

Không biết abc hay xyz gì. Tôi tin Phong

Dẫu cho có người nói Phong đã từng là dân chơi, đã từng trùm này hay trùm khác nhưng tôi biết nếu đã từng có quá khứ anh hùng như thế thì ngay lúc này không có lý do gì Phong lừa gạt của tôi một chút ân tình. Giang hồ trọng nghĩa khí mà, đúng không? Huống chi một người như Phong mà chịu cúi đầu nhận sự giúp đỡ của tôi mà không phải là ai khác thì tôi cũng không có lý do gì để từ chối.

Tôi vẫn thường hay nói với Phong

- Em là đứa rất tệ, rất vô tâm và không có cả tình thương.

Phong cười.

- Anh biết người khác nhìn em bằng ánh mắt gì nhưng anh tin vào những gì anh nhìn thấy trong mắt em. Anh tin em!

Tôi cũng mỉm cười. Nhưng tôi không để Phong nhìn thấy điều đó, tôi không muốn Phong hy vọng quá nhiều vào tôi và tình cảm của tôi. Tôi vốn dĩ chưa từng nghĩ chúng tôi sẽ là gì của nhau.

Tôi không thích Phong. Không phải kiểu con trai hay con gái thích nhau, tôi không có sự quan tâm nào dành cho Phong hết.




Những chuỗi ngày của tôi trôi đi trong công việc, phim rạp, viết lách và lý tưởng. Những chuyến đi một mình để nhìn nhận lại mình, nhìn nhận lại con người và những được mất trong cuộc đời, cho đến một ngày tôi không còn nghĩ ngợi nữa, tôi nhắm mắt ngủ ngon và thức dậy trong an bình.

An bình trên mặt bằng chung. Vì tôi biết không có cái gì là tuyệt đối.

Có một người bạn vẫn thường thăm hỏi tôi về những người bạn trên Blog. Thi thoảng hỏi Ca Ca của tôi khỏe không? Tôi cũng chỉ biết mỉm cười rồi lắc đầu

- Chắc khỏe.

Có rất nhiều thứ vẫn ở đó, vẫn tồn tại vẫn hiện hữu nhưng nó đã ở thì quá khứ.

Có những thứ đã đi qua

Cũng có những thứ bỗng trở thành xa lạ nhưng vẫn cứ tiếp diễn.

Và cũng có những khoảng cách không thể nào lấp đầy.

Cuộc sống là như vậy, nhân duyên giữa người và người là như vậy. Thế giới vẫn vậy, cây cỏ vẫn vậy, mỗi năm vẫn có những đàn chim bay tìm về nơi ấm áp để trú ngụ. Có rất nhiều thứ trên đời này không thay đổi...


Nhưng con người và cảm xúc thì có quyền thay đổi.

Bây giờ tôi dành nhiều thời gian buổi chiều để nhìn trẻ con chơi đùa, nghịch bóng ngoài công viên trước nhà.

Chẳng hiểu sao trong suy nghĩ của mình tôi thường mường tượng rằng sẽ gặp một người đàn ông đơn thân đang nuôi con nhỏ và sẽ sống hạnh phúc, yên ấm với người đó tới già. Tôi chưa từng chia sẻ điều này cho ai cả vì tôi biết nghe nó hoang đường sao đó. Nhưng mỗi lần cho tôi thời gian để nhớ về nỗi cô đơn của mình thì tôi lại vẽ ra cảnh tôi gặp người như vậy trong một quán cà phê ven biển lãng mạn.
Tôi sợ nước, tôi không biết bơi nhưng tôi vẫn yêu biển một cách dư thừa. Cuộc đời tôi trong mọi viễn cảnh đều liên quan tới biển.
Và những lần thấy một người đàn ông nắm tay con nhỏ đi ngang qua tôi lại thấy nôn nao trong lòng. Tôi cần gì ở một người đàn ông như vậy?

- Là yêu thương

- Là trách nhiệm

- Là bao dung

- Là chững chạc

- Là trải nghiệm

Hay chỉ là giây phút chạnh lòng với hoàn cảnh?

Không biết nữa, chỉ là cảm thấy rằng một bàn tay to lớn nắm một bàn tay nhỏ xíu đi về dưới hoàng hôn lại khiến người ta nghĩ về những giấc mộng.

Về bình yên

Về dung dị

Và hiền hòa.


Cuối cùng tôi cũng chỉ là một người rất đơn giản.


Miss.





2 nhận xét:

  1. Miss! Ta đã ngồi rất lâu trong quãng lặng sau khi đọc hết dòng suy tư của nàng. Có gì đó như là nỗi buồn. Mà cũng ko hẳn là buồn, vì nàng viết bằng một chất giọng thật nhẹ nhàng khi kể một chút về quãng đời mình: Về nhân vật Phong, về những “chuỗi ngày trôi đi trong công việc”, về những chuyện đã qua, những dc mất đời mình, những người bạn đã đến và đi, những người bạn nàng đang có…

    Có lẽ chúng ta đều trải qua những dc mất, những đổi thay bất định của cuộc đời. Và một hôm nào đó khi nhìn lại, vẫn cứ thấy quanh mình sao quá đỗi quạnh hiu.

    Ta thấy nàng mạnh mẽ. Dù có đôi lần chênh chao nhưng nàng vẫn luôn vững vàng như thế. Nàng nhìn mọi thứ trôi qua nhẹ nhàng như làn gió thoảng qua đời mình.

    Ta đọc entry của nàng vào 1 đêm lạnh lẻo. Ko hiểu sao ta cứ nghe lòng chùng mãi trong nỗi buồn đọng lại trong đoạn cuối của entry này. Ta muồn ôm nàng thật chặt!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Muốn ôm thì bay về đây đi, cho ôm tới ngán luôn, hihi.
      Cuộc sống mà, trải qua nhiều rồi, đi qua nhiều rồi người ta phải học cách đứng lên, quên đi và mạnh mẽ bước tới. Cái gì đã qua không thể thay đổi được nên phải sống vui vẻ từng ngày để ngày mai lại là một buổi sáng đầy nụ cười và buổi tối trở về nhà sẽ ngủ yên giấc.
      Gần đây có hai cái máy ảnh nhưng bạn bè thay nhau mượn nên chẳng chụp được bao nhiêu, có người giữ máy cả tháng, mình thì ngồi bó chân đợi như đợi điện về làng, hì hì. Nên chả mấy tấm ảnh đẹp đẽ để khoe với ai cả.
      Nỗi buồn của ta thì bất chợt lắm, biết phải làm sao bây giờ vì bản thân mình có hữu hạn, không quản được hết những yêu thương, cảm xúc hay chuyện của người đời, cho nên chọn cách đơn giản nhất là không bận tâm nữa, đưa mình về tâm thái của đứa trẻ, tự nhiên đến, tự nhiên đi, vui thì cười, đói thì ăn...thích thì đứng dậy đi đâu đó , không cần màn thế sự. Cũng có khi đó là sự trốn tránh hay từ bỏ, ừ thì cái gì bỏ được cứ bỏ phải không Nàng? Bao nhiêu tuổi rồi, Thanh Xuân cũng chạy đi đâu mất rồi thời giờ đâu nữa mà ngồi đếm lá, đếm mùa Xuân như bọn trẻ đợi lì xì. hihi
      Ta phải đi đây, hẹn ngày ta quay lại.

      Xóa