Được tạo bởi Blogger.

Thứ Bảy, 18 tháng 11, 2017

Sài Gòn .Những Mùa Nhớ...





Photo by Thảo Mộc. Mod : Miss

"Lúc nắm tay thì quá lạnh lẽo , lúc ôm nhau thì không đủ gần , lúc nói chuyện thì không nghiêm túc , lúc yên lặng thì lại quá nặng lòng."

Người không nói với tôi lời nào, cứ vậy mà ra đi...
Nếu là ngày xưa tôi trách mình quá vô tâm, cũng trách mình không đủ yêu thương và mạnh mẽ để giữ lại một người thì bây giờ cho dù tôi có chân thật nài nỉ hay van khóc cho đến kỳ cùng thì người mãi mãi vẫn không thể  quay trở lại.
Sài Gòn tháng bảy nổi gió. Còn tôi thì tháng bảy giông bão đổ về lòng mình
Sài Gòn mưa xối xả trên từng con đường chúng tôi từng đi qua, và ngày nào đó gần đây nhất người trở thành đốm lửa nhỏ đốt cháy hết từng kỉ niệm , thiêu rụi cả tâm tư tôi thành tro tàn...
Tôi không biết nữa, người có còn nhớ không nụ cười đầu tiên tôi nhìn thấy bên hiên nhà, cả cái lần chúng tôi cùng đẩy con ngựa sắt chết máy giữa đêm nữa, tiếng chuyện trò, tiếng cười đùa, tiếng tim tôi lặng thinh khi đó để cảm nhận cái gần gũi chân chất hiếm có của người SG. Bên cạnh người là cả bốn mùa đều bình yên, ấm áp dù đâu có ngoài kia là đầy cám dỗ.
Ngày người đi khỏi đời tôi , tôi bần thần tự hỏi tôi đã làm gì trong suốt những năm tháng qua , để rồi một đêm nọ chúng tôi đã rẽ về hai hướng đường
Ngày người rời khỏi thế gian này tôi chợt nhận ra mình mất mát mà không biết là khuyết lấp chỗ nào và cũng không biết cách nào để lấp đầy lại chính mình. Tôi chỉ ngồi đó và những ký ức về người, về chúng tôi cứ chạy miên man trong đầu, tôi biết rằng người đã ra đi mãi mãi và tôi biết rằng mình phải chấp nhận điều đó nhưng chiều nay giữa Sài Gòn phồn hoa náo nhiệt tôi chỉ muốn khóc thật nhiều cho đã đời mình.
Ngày mà người ta đưa người lên ngọn lửa đỏ tôi cũng chỉ biết ngồi lặng im và quá khứ đã qua cứ ùa ạt tràn về không ngừng nghỉ ...Quá khứ của tôi và của người.
Những năm tháng qua người có hạnh phúc không?
Những năm tháng sau này nữa, người có còn nhớ đến tôi không? 
Nếu người chỉ ra đi để đi về bến khác tôi vẫn còn có thể nhìn ngắm người qua cánh cổng lạnh lẽo đêm đêm. Nhưng người ra đi lần này là cách biệt mãi mãi thì người ơi ! Tôi biết chạy về hướng nào để nhìn thấy? Thấy nụ cười hiền hòa non trẻ của người
Thấy dáng người cao gầy thân thương
Và thấy những vội vã cuốn qua đời mình, vội vã bỏ người lại giữa Sài Gòn cô đơn, tĩnh lặng. 
Ngày đó người ra đi tôi chỉ bần thần trong chốc lát
Hôm nay người ra đi tôi thấy mình mất cả một khung trời, mất cả những năm tháng tươi đẹp hạnh phúc chưa bao giờ là xưa cũ...thấy tim mình trống hoác và khó có thể xoa dịu hay chữa lành.
Sài Gòn, tôi có em
Và Sài Gòn, tôi mất em.
Tạm biệt người thương...
Sài Gòn , còn có những mùa nhớ nữa, người ơi! 

Miss.


Photo By Miss

2 nhận xét: