Được tạo bởi Blogger.

Thứ Năm, 2 tháng 11, 2017

Giới Hạn Của Cao Thượng





Viết cho nữ chính :)

Cô không phải người đến trước, cũng chưa bao giờ muốn làm kẻ thứ ba. Nhưng ngày mà anh chọn người con gái đó cô đã ra đi không cần lời tạm biệt hay xin lỗi. Cô ra đi không phải vì cô cao thượng hay nhường nhịn mà là vì cô biết mình là ai và mình đang ở vị trí nào.

Cô không hối hận vì những điều đã làm cho anh, vì những năm tháng từng bên cạnh nhau, không phải như bao cặp tình nhân khác, anh chỉ tìm đến cô khi anh cảm thấy mệt mỏi và cô đơn nhất. Anh kể cho cô nghe nhiều chuyện, kể về các cô gái, thậm chí lần gần nhất anh còn nhờ cô dạy anh cách làm cơm cuộn để anh đi tán tỉnh người mà anh thích nữa. Cuối cùng cơm cuộn cũng là cô làm, cô còn chạy một quãng đường thật xa giữa trưa mang qua tận công ty anh nữa. Là cô ngốc hay là cô đang điên?

Cô không cần biết, có thể nhìn thấy anh là cô vui rồi!

Ngày anh chính thức yêu người đó, cô không nói câu nào, nghỉ việc, cắt tóc, chuyển nhà... Mọi thứ nhanh đến nỗi chính cô cũng không thể ngờ. Cô bỏ lại hết tất cả sau lưng mà không biết phải làm thế nào để bước tiếp, cũng không biết rằng ở nơi mới mình sẽ bắt đầu lại từ đâu. Cô cứ ra đi lặng lẽ như thế...
Cô tự nhủ rằng mình không bao giờ muốn nhìn thấy sự tồn tại của người con trai đó nữa. Cô không giận anh, cũng không hờn ghen gì với hạnh phúc của anh, cô chỉ cảm thấy thương bản thân mình, buồn cho đoạn nhân duyên ngắn ngủi giữa người và người. Cô biết trên đời này không có giá như, cũng không thể tiếc nuối, cô cũng không dám trách đời bạc bẽo chỉ bởi vì cô gặp anh sai thời điểm. Cô biết rằng trong tim mình đã có quá nhiều vết tích và giông bão, trong cô đã không còn cái tha thiết nhất để yêu một người như anh, cô đã không còn cái bản lĩnh dám yêu dám hận của một người trẻ nữa.

Nhưng cái cô không nghĩ đến nhất là sự xuất hiện của người mới, không phải người mới của cô mà là của anh. Cô ấy cố tình để lại dấu vết rằng có quan tâm cô trên các trang mạng xã hội dù cô và cô ấy không có sự liên hệ nào.
Cô ấy có biết rằng điều đó làm cô nhớ đến anh không?
Cô không quan tâm chuyện xung quanh anh, những người xung quanh anh, ngay cả tình yêu của anh nữa nhưng mà điều cô ấy làm khiến cô nhớ về anh không ngừng nghỉ.
Cô có thể lặng lẽ ra đi,
Lặng lẽ chọn cô đơn cho riêng mình
Nhưng ... Có người lại thích khiến cho cô phải mệt mỏi.
Không phải phiền toái
Không phải ghen tuông
Mà là khơi dậy trong cô biết bao nhiêu điều cô đã cố kìm nén. Đó là tình yêu, là thương nhớ và là sự chia ly!

Cô ra đi là để anh sống một cuộc sống hạnh phúc, không cần phải lo lắng về các rào cản hay giới hạn. Anh cũng đã từng nói " Tụi mình vốn dĩ không có kết quả, mình đừng phí thời gian của nhau". Hơn ai hết cô hiểu đó là gì nên bất cứ giá nào cô cũng chỉ là một phần trong bóng tối, cô chấp nhận điều đó bằng sự cam chịu nhất. Dù là lý do nào cũng là vấn đề của trái tim anh, anh không tìm thấy sự rung động nơi cô nên anh dễ dàng buông cô bất cứ khi nào. Ngày anh gật đầu xác nhận một mối quan hệ mới, cô ra đi trong bẽ bàng mà ngay cả khóc cũng không dám khóc. Cô cứ nhủ với bản thân rằng " Chỉ cần anh hạnh phúc".

Chiều nào đó đi qua ngõ nhà anh vẫn dậy lên những điều nho nhỏ trong lòng, khóe mắt chợt cay xè và cô nhanh chóng lướt qua những dòng hồi ức cũ. Về những lần vội vã gặp nhau, những câu chuyện không đầu không cuối, những câu bông đùa vui vẻ... Và rất nhiều những hồi ức đứt khúc khác. Những thứ mà dù cả thế giới muốn lãng quên cô vẫn muốn giữ lại.

Đêm qua gặp lại bạn cũ, cô lại nghe đến tên anh và tim vội lỡ một nhịp. Cô không sợ mình không thể kìm lòng mà chạy đến tìm anh nhưng cô lại sợ sóng gió trong lòng mình nổi dậy. Cô đâu phải là đứa mạnh mẽ , lại càng không phải đứa cao thượng. Nhưng vì anh mà cô phải khoác lên mình chiếc áo của kẻ gọi là người cũ, vì anh mà phải đóng vai mình là đứa mạnh mẽ, dứt khoát ra đi và dứt khoát buông tay như kẻ cao thượng.

Ở cái giới hạn của lòng cao thượng, cô cũng chỉ là người cố vùi chôn hết tiếng lòng mình. Đâu phải vì hết yêu mà ra đi, đâu phải vì những giận hờn cãi vã mà không thể tha thứ cho nhau, cũng đâu vì sự xuất hiện của người khác mà vội vã chạy trốn... Chỉ là vì khi cô gặp anh , mọi thứ trong cô đã không còn nguyên vẹn. Chỉ là vì khi bắt đầu cô và anh đã sai ở thời điểm.



Hôm nay cô một mình trên căn gác nhỏ lại nghĩ về nhiều điều. Về sự nhớ và lãng quên. Về sự tồn tại nhỏ bé của mình, về thế giới yên bình mà cô đã thiết lập. Về người mới của anh và về cuộc sống bây giờ của anh.

Thiết nghĩ rằng để lãng quên một người cũng cần quá nhiều dũng khí. Để có thể bình thản đứng trước cuộc sống của anh mà bước đi, đứng trước người mới của anh vẫn mạnh mẽ để vượt qua giới hạn của cảm xúc. Để khi ai đó nhắc đến tên anh vẫn tự tin nở một nụ cười không nghi ngại... Để mọi thứ thuộc về anh trở nên xa lạ!

Thiết nghĩ nếu sự tồn tại của cô không làm người mới của anh bận tâm quá nhiều thì những buổi chiều nắng đẹp cô đã có thể dành tâm tư để nghĩ ngợi về người khác.

Lại thiết nghĩ nếu như một ngày nào đó giới hạn trong cô bị phá vỡ thì cô không chắc rằng khi đó mình đứng dậy mà vẫn giữ được tâm thế của một người tử tế.

Cô không cao thượng. Cũng không thua cuộc. Chỉ vì hạnh phúc của người đàn ông cô yêu mà cô phải chọn cách ra đi trong an bình.

Cô muốn mình an yên sống nốt quãng đời còn lại, an an bình bình ngồi uống trà chiều và tĩnh tĩnh lặng lặng bỏ lại sau lưng hết những va vấp của đời mình.

Đơn giản vậy thôi :)

Miss.



8 nhận xét:

  1. cứ cho là bởi hai từ duyên phận. Duyên phận dẫn dắt chúng ta được gặp gỡ, yêu thương, rung cảm. Để rồi một lúc nào đó lại vuột mất nhau. Cứ thế mà đi để mọi thứ yên ả, bình lặng hơn trong cuộc đời mình phải không nàng? Sự cao thượng. Lòng tự trọng. Thua và thắng... trong tình yêu, đều chỉ là sự tương đối.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nàng nói đúng đó, đến một thời điểm nhất định thì sự ra đi hay chia ly đều như một sự lựa chọn, không còn là cái gì đó quá to tát, quá phiền hà nữa.
      Có thể là còn yêu, nhưng nếu được sẽ chọn yên bình. Cho nên mới nói ở cái tuổi nào mà người ta không còn nghĩ nhiều đến một người đàn ông nữa...
      Ta bây giờ đang hạnh phúc vì vẫn còn 1 mình :)

      Xóa
  2. À, nhờ chút đất nhà nàng nhắn với Thụy Du. Một cô gái dễ thương với tâm hồn nhạy cảm và luôn có sự quan tâm, nhiệt thành chia sẻ với bạn bè. Chị muốn hỏi thăm sức khỏe em và chúc em luôn bình an, thành công trong cuộc sống. Vì em không viết blog, thấy em hay vào nhà Miss nên chị lưu lại đây vài dòng nhắn nhủ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em chào chị!
      Khi em đọc được những dòng chữ này của chị dành cho em, em thấy giống như mình đang nhận được một món quà vậy. Một món quà bất ngờ và khiến cho em cảm thấy rất vui chị ạ! Em xin cảm ơn chị đã dành cho em sự quan tâm thế này. Đây sẽ là một ngày thật vui của em.

      Về blog thì hồi trước em cũng có viết, vì lúc đó em còn đi học, có nhiều thời gian rỗi rãi nên viết rất hăng. Sau khi đi làm thì do công việc nhiều, gia đình em lại đơn chiếc, chỉ vỏn vẹn có hai mẹ con thôi, mà mẹ em lại thường đau ốm nên em cứ bận bù đầu, không còn thời gian lẫn đầu óc để viết nữa, nên em đã khóa blog khá lâu rồi. Em cũng mong muốn ngày nào đó có thể công khai lại blog của em. Em còn lưu luyến cái thế giới bé nhỏ mà êm đềm này lắm, nên em vẫn tranh thủ vào thăm Miss và vài người bạn blog lâu năm. Giờ thì em lại có thêm chị, đó là cái duyên may của em. Trong cuộc sống vốn vô tình và bề bộn này, đôi khi người ta cũng có được những hạnh duyên thật dễ thương, phải không chị?

      Em cảm ơn chị thật nhiều, thật nhiều. Em xin chúc chị luôn an lành và hạnh phúc với cuộc sống chị nhé.

      Xóa
  3. Người ta thường bảo rằng con gái khó hiểu, nhưng có lẽ tâm hồn đàn ông lại phức tạp hơn nhiều. Ta có đọc 1 vài quyển tâm lý, thấy nói rằng: “Đàn ông có khuynh hướng khám phá, còn đàn bà có khuynh hướng giữ gìn”. Vậy cho nên đàn ông thường hướng tầm mắt ra ngoài, thích dc bay đi, còn đàn bà chỉ muốn gìn giữ những gì mình có. Rốt cục thì phụ nữ vẫn phải chịu thiệt thòi, yêu ko dám bày tỏ mà người ta đi cũng ko dám níu giữ, giống như nhân vật nữ chính trong câu chuyện của nàng. Nhưng mà cách cô gái ra đi cũng đẹp, phải ko nàng? Đi để giữ lại sự yên bình- cho mình cho người, để bỏ lại những dở dang ít nhiều nuối tiếc cho người ở lại…

    Hình như nguồn ý tưởng sáng tác của nàng là vô cực. Đã vậy còn có thể sáng tác ngoài quán net thì ta thật là bái phục.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nếu trong tình yêu mà ta cũng được lựa chọn ra đi 1 cách đẹp đẽ như vậy thì tốt quá. Vì là không thể bên nhau lâu dài nên vì an ổn trong tâm hồn mà đi trước 1 bước, thà là xa nhau trong thương nhớ còn hơn chia ly trong mệt mỏi. Nếu rơi vào hoàn cảnh đó ta cũng muốn mạnh mẽ ra đi với dáng vẻ vô cùng xinh đẹp, dịu dàng :)
      Nhưng nói lại thì có ai mà muốn đổ vỡ đâu phải không nàng?
      Ai trong tình yêu cũng hứa hẹn dài lâu, cũng mơ về tương lai tươi đẹp mà nhỉ. Thôi thì ta cũng chỉ cầu mong 1 mối tình giản dị, vài ba câu thăm hỏi, cái nắm tay khi trời lạnh, cái ôm khi đau thương... Hihi
      Ta ra quán net vì máy ở đó cấu hình mạnh, xem hình ảnh cũng đẹp mắt, Hihi. Chứ xem trên laptop hông ra sao hết, với lại đỡ buồn ngủ. Nói chứ đeo tai phone vô là cũng chỉ còn ta với ta :)
      An yên nhé cô gái!

      Xóa
  4. Hi! Lâu lắm mới vào thăm người iêu của ta. Ủa mà nàng làm gì đứng nấp trong lùm cây vậy? Phải chờ ta ko?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ờ. Ta chờ ku Chương mà bờ tường xanh cỏ luôn đó! He he
      Yêu đương cái giống gì mà quan tâm nhau như mỗi năm chỉ có 1 cái Tết vậy hè?
      Về SG chơi đi. Hihi

      Xóa