Được tạo bởi Blogger.

Thứ Bảy, 2 tháng 6, 2018

Cùng Em Đi Đến Chân Trời





Dạo này trời nhiều mưa, mưa cả ngày cả đêm. Nhưng được cái ở nơi này ít giông sét, không như hồi tôi còn ở một thành phố biển, mỗi lần mưa là chỉ biết trùm mền kín mít, hai tay bịt lỗ tai cứng ngắt, có lẽ vì là ở gần biển nên sấm sét vô cùng dữ tợn, gió thì giật rất mạnh và mọi thứ sau cơn mưa như bị cuốn sạch.

Tôi không phải tuýp người lãng mạn đến nỗi ngồi cửa sổ mơ màng ngắm mưa nhưng có cơn mưa nào mà không mang lại nhiều ký ức và nỗi nhớ.  Cơn mưa chiều nay đưa tôi về một buổi sáng sớm của nhiều năm về trước, khi đó tôi đang cùng một người ngồi dưới mưa bay trước biển để đợi bình minh ló dạng. Nếu để được gọi tên cho mối quan hệ giữa tôi và người đó thì tôi có thể gọi đó là mối tình đầu.

Tôi gặp anh năm tôi tròn 20 tuổi, anh không phải kiểu người tôi muốn tìm kiếm, tôi nhận lời làm người yêu anh chỉ để khỏa lấp thời gian tôi đang chờ đợi một người khác. Một người vô cùng xuất sắc và đang sinh sống ở một thành phố khác, chỉ có điều là tôi chưa có cách nào liên lạc được. Dĩ nhiên là tôi chưa bao giờ kể cho anh nghe về người đó.
Anh ở bên cạnh tôi gần 4 năm, nhưng cũng như anh nói, anh chưa bao giờ hiểu được tôi muốn gì và cũng chưa bao giờ hiểu được con người tôi. Những ngày đầu quen nhau với biết bao nhiêu sự rụt rè, e ngại, cái nắm tay lần đầu, cái ôm... Mọi thứ vô cùng mới mẻ, thích thú, có rất nhiều khi sự chân thành nơi anh làm tôi muốn nương tựa thật sự vào vai anh nhưng trong thâm tâm tôi hiểu rõ anh không phải là một bến đỗ an toàn yên bình. Chúng tôi cũng đã từng rất hạnh phúc, anh làm cho tôi mọi thứ, anh yêu tôi bằng thứ tình yêu mãnh liệt, da diết nhưng nó chỉ ở khoảng thời gian đầu, sau hai năm anh có thêm người con gái khác nhưng tôi cứ để anh tự do đi về giữa hai bên mà không tranh cãi hay ghen tuông gì cả. Thậm chí tôi còn không cho anh biết chuyện đó, ngay cả khi cô gái kia đến tìm tôi, tôi vẫn không để anh hay biết.
Tôi dành thời gian leo núi mỗi ngày, tôi đi xem phim mà không rủ anh, cà phê cũng tự đi một mình, tôi sống một cuộc sống hưởng thụ một mình ngay sau lưng anh. Tôi có những chuyến đi xa và tôi vẫn thường không trả lời các tin nhắn.
Tôi không muốn sống hết cuộc đời mình với anh nhưng để anh ra đi thì tôi không phải người vô tình đến mức không cảm thấy tổn thương. Tôi im lặng chờ anh thú nhận nhưng phải mất hai năm để anh đủ can đảm rời bỏ, thật ra là anh không còn níu giữ vì người can đảm chọn rời bỏ là tôi, đứng giữa hai lựa chọn anh không thể chọn người ra đi mà chỉ có thể chấp nhận ở lại với người còn lại. 

Trong 2 năm tôi chờ anh ra đi với người mới, chúng tôi thường cãi nhau rất nhiều, anh không còn trân trọng tình cảm giữa anh và tôi, anh cũng không còn quan tâm đến cảm giác của tôi, anh cứ vậy mà liên tiếp nói những lời như dao cứa, cứa vào lòng tôi biết bao nhiêu là vết cào xé. Hôm sáng sớm chúng tôi cùng nhau ngắm bình minh lên, nụ hôn thật lâu dưới mưa bay đó dường như là cuối cùng, cái ôm da diết đó cũng là cuối cùng. Những ngày tháng còn lại ở bên nhau người này làm người kia thất vọng và mệt mỏi, những lần tổn thương nhau kéo dài ra và những ngày cùng nhau ăn cơm vui vẻ ngắn lại.
Có biết bao nhiêu lời hứa anh không thực hiện được và có biết bao nhiêu hồi ức cả hai đều không muốn nhắc lại. Chọn bên anh là sai lầm của tôi và chọn rời xa anh lại là một sai lầm khác của tôi. Nhưng nếu được chọn lại nhất định tôi vẫn chọn đi con đường của riêng mình. Người mà đã làm mình rơi nước mắt thì không còn tư cách để nhìn thấy nụ cười của mình. Ngày đó hay sau này vĩnh viễn tôi không muốn quay đầu nhìn lại.



 Những năm tháng này lòng tôi như bát nước lã, lạnh lẽo và nhạt thếch. Tôi không còn tin về việc sẽ cùng ai đó đi đến chân trời, không phải tôi không tin tình yêu mà là tôi không tin con người mình của thực tại, tôi không còn đủ dũng khí để yêu bất chấp một người, cũng không còn  đủ hy sinh để lựa chọn được hay mất vì ai đó. Ở cái tuổi như tôi mất tiền buồn hơn mất người yêu , nói tôi thực dụng cũng được nhưng nếu có một người đàn ông mà người đó đứng yên để tôi tự mình vượt qua hết những rắc rối đời mình thì tôi chỉ còn biết phải tin vào chính bản thân mình và vui vẻ sống tiếp cuộc đời mình bằng sự mạnh mẽ của chính mình.
Phụ nữ mà đã đủ mạnh mẽ thì có thêm ai khác để làm gì.
Nếu một ngày đẹp trời có ai đó nói sẽ cùng tôi đi đến chân trời thì chắc tôi sẽ rất mắc cười :)
Không cần đến chân trời, đến trụ sở đăng ký kết hôn là rất xa và dũng cảm lắm rồi! <3

Miss.

Ps. <3
Photo by Nhựt.

2 nhận xét:

  1. Ở nơi nao em chôn tình lá cỏ
    Chôn mùa trăng chưa kịp nở đã tàn
    Lòng háo hức mà tình đã sang ngang
    Đời cuốn gió mộng vơi ngày cát bụi
    .
    Nắng tình ấy một thời trong tàn lụi
    Em có còn mê mải một mùa trăng
    Để chú Cuội ngây ngất với chị Hằng
    Năm cùng tháng ngấy ngây trong men lạ !

    Trả lờiXóa