Được tạo bởi Blogger.

Thứ Năm, 1 tháng 11, 2018

Có Những Ngày Như Vậy




Ít nhất một lần trong đời tôi tự hỏi mình có tính cách như thế nào, tôi của quá khứ ổn hơn hay tôi bây giờ đáng yêu hơn?

Tôi không biết nữa, tôi hoang mang lắm vì thấy mình không có gì tốt cả.
Tôi được cấu thành từ những nhân tố nào, từ cái xã hội nào mà đôi khi cư xử như một bà già, đôi khi như đứa trẻ, mà cũng lắm khi như mấy bà bốp chát ngoài chợ. Nói "mấy bà ngoài chợ" tự nhiên thấy có lỗi, vì buôn bán là vốn dĩ như vậy, sao mình lại lấy kế sinh nhai của người ta ra mà đổ vào đó bao nhiêu là tính xấu.
Tôi cũng từng có cái shop, nghĩa là tôi cũng là một loại con buôn, thuở đó tôi buôn bánh kẹo, trái cây nhập khẩu, thêm một cái tủ kem Tràng Tiền, dưa hấu không hạt và mỗi lần nhập cả tấn bưởi năm roi loại ngon nhất trong số các vườn ở Miền Tây. Tôi mở cái shop to bành ki để có chỗ đẹp đẽ, mát mẻ ngồi gõ truyện ngắn, ôm máy ảnh lang thang khắp nơi mà chả sợ ai la mắng, đòi trừ lương. Sáng nào cũng ôm laptop, ăn mặc thật đẹp, khệ nệ thêm máy ảnh xuống shop...trừ những ngày nhập hàng khuân vác sút mồ hôi, ngày nào cũng ung dung ngồi mở nhạc, viết lách, hàng vẫn bán đều đều.
Một anh bạn cũ nói với tôi
- Em sống ảo thật đấy, nghèo thấy mẹ mà toàn có sở thích kiểu đại gia , máy ảnh đồ, uống trà đạo đồ, rồi nghe nhạc phòng trà đồ, em sống toàn trên mây thế em!
Tôi cười trừ, thấy xấu hổ thật. Mình hư thật.

Trong công ty cũ tôi cũng có cậu bạn, kém tôi hai tuổi nhưng cậu ta toàn xưng "Anh".
- Vì tính em dễ thương kiểu em gái, anh kêu chị không được.

Hình như mỗi một người chỉ nhìn thấy ở một mặt nên người thật sự hiểu mình là người sẽ gắn bó lâu dài với mình, người còn lại từ từ ít liên lạc rồi mất hẳn. Không ai chơi với người ghét mình và chê bai mình mọi lúc mọi nơi cả.

Anh Sỏi nói tôi khác biệt, thích nhìn "ngược hướng ".
Anh Bụi Cát luôn cảm thán
- Bà ở mô mà rớt xuống trần ni rứa?

Cuối cùng, tôi cũng không biết mình là người thế nào, chỉ nhớ toàn khuyến điểm mà người ta ám thị lên mình, cũng sân si chứ, cũng có khi buồn rồi cũng thôi.

Hôm rồi đi làm gặp bạn của Má, cô cười hớn hở, cô kêu con trai cô ra giới thiệu.
- Phải biết mày chịu về quê làm là cô đi hỏi mày cho thằng P.
Hai đứa nhìn nhau, anh cười
- Em có ai để ý chưa?
Tôi cười
- Dạ chưa.
Cô tiếp tục
- Cô mới đi hỏi vợ cho nó tháng trước chứ mấy, chưa cưới luôn mà. Mày về trễ quá!

Hai đứa tôi lại nhìn nhau.

- Trễ thật anh nhỉ.


Xui rủi thế nào tháng này bước ra đường gặp toàn bà mai với ông mai.

Vô quán cà phê, anh chủ quán nói để coi có thằng nào ngon lành, đàng hoàng anh làm mai cho.

Đi ký hợp đồng với khách hàng, khách hàng nói để lên công ty cho số ông sếp trẻ, ổng đang cần có vợ. Hỏi muốn lấy chồng chưa hay còn ham chơi.

Tuần trước họp với cả mấy chục con người, tự nhiên đang nghiêm túc, cả phòng nhao lên
- Em với thằng B yêu nhau đi, hai đứa cao như nhau lúc hôn khỏi mỏi cổ.
- Hai đứa giống nhau quá, có nét phu thê.
- Hai đứa đẹp đôi
....
Một hồi sếp vô, chửi hai đứa đang thành tích kém!
Nể ghê.

* Có những lần như vậy.

Nhiều khi tự hỏi mình rồi thôi.
Hỏi xem ở mình có cái gì hay ho để người ta yêu mà không chán không. Hihi

Mà có người nói mình ảo quá.
Nên mình không biết là mình có đang tồn tại không nữa, hay chỉ là một vong hồn đang vất vưởng.

Miss.


20 nhận xét:


  1. Anh đọc cả bài này của em anh có thể kết luận Em là nhân vật trong bài thơ một bài thơ tuyệt hay ''Một chiều ngược gió'' Mà tác giả là Bùi Sim Sim. Và rồi anh lại thấy rằng câu mà em đã trích và lôi vào đây: "Anh Sỏi nói tôi khác biệt, thích nhìn "ngược hướng "." thì đúng quá đi rồi Nàng ơi! Anh nghĩ bài này em cũng biết. Ngay ở khổ thơ đầu:

    "Em ngược đường, ngược nắng để yêu anh
    Ngược phố tan tầm, ngược chiều gió thổi
    Ngược lòng mình tìm về nông nổi
    Lãng du đi vô định cánh chim trời..."

    Đấy có phải "Tự kỷ ám thị" không chứ sao mà giống em đến thế Lại còn những khổ thơ sau nếu đem nó mà để cạnh bài em viết thì ôi thôi đúng thật! Đúng quá đi Này nhé:

    "Em ngược thời gian, em ngược không gian
    Ngược đời thường bon chen tìm về mê đắm
    Ngược trái tim tự bao giờ chai lặng
    Em đánh thức nỗi buồn, em gợi khát khao xanh"

    Và còn đây nữa ở khổ cuối của bài thơ, cái tâm trạng buồn mênh mang sao nó lại chui vào tận tim em mà nói hộ cho em nữa chứ. Thật ra tính anh cứ thích gì thì phải biết đến nơi đến chỗ. Bài thơ này anh thuộc lâu rồi nó cũng giống như bài "đôi dép" hay bất cứ bài nào anh thích là anh thuộc. Vì lý do ấy mà anh dễ đồng cảm. Hihi... Khổ thơ cuối đây:

    ''Em trở về im lặng của đêm
    Chẳng còn nữa người đông và bụi đỏ
    Phố bỗng buồn tênh, bờ vai hút gió
    Riêng chiều này - em biết, một mình em...''

    Anh biết đâu đấy... Cứ bình loạn vậy chỗ nào em không vừa ý thì kệ em...Hihi!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cả hai bài thơ này em đều đã đọc .Và cũng giống anh, bài thơ về Đô dép vô cùng tinh tế và thực tế .
      Em thì em thấy mình giống với con chim sẻ tóc xù trong bài "Phố Ta" hơn. Biết cuộc sống vốn dĩ như thế, trong lúc "tự kỷ" vẫn rất lạc quan , rằng cuộc sống này vẫn còn rất tươi đẹp. Hịi

      Xóa
    2. Thật ra đọc chuyện này của em linh cảm là "có hậu" Ví như: "cao bằng nhau, hôn đỡ mỏi cổ" Gớm có hôn cả tiếng đồng hồ đâu mà sợ mỏi cổ(!)
      Hay cái kết còn đang bỏ ngỏ... Thế thì lạc quan là phải rồi, có lý đấy!

      Há há!

      Xóa
    3. Có hậu đâu anh. Bị sếp chửi đó anh, hihi.
      Còn anh chàng kia thì đứng giữa chốn đông người hét lên : Anh không thích Miss! Để Miss tìm ngtìm tốt hơn đi.
      Ha ha giờ mà ổng theo em ổng sẽ. .nhục lắm đó anh! Ha ha

      Xóa
    4. Em cứ khua khoắng viết thêm vào, chứ trong chuyện em có viết vậy đâu. Anh chàng kia mà biết miss thêm vào như thế thì tự kỷ mất thôi, gay to!

      Há há!

      Xóa
    5. Anh ta nhân một lần thất tình nên k màng yêu ai nữa đâu anh ạ. Hihi

      Xóa
  2. Ở trên là "Có Những Ngày Như Vậy", còn ngoài ra, đa số là "Những Ngày Không Như Vậy", thế mới chết người ta không chứ!
    Hì hì hì...

    https://1.bp.blogspot.com/-GwAHlKyDZ6Q/W6N6MC50VpI/AAAAAAAAJE8/c2d0z80_Sl8VSgYFrD_bNmKaPn71HDEaQCLcBGAs/s1600/thacnuoc2.gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihi...Có ngày như thế nên mới có đứa con gái dở hơi ngồi tự kỷ nè tiền bối ơi.
      Ngày mà không như thế chắc cũng không phảinghĩ nhiều tiền bối nhỉ? Hihi

      Xóa
  3. Vong hồn làm gì mà biết viết blog, làm gì biết viết truyện hay như Miss chớ, hihihi
    Không biết mình là ai nhưng chân dung Miss dần rõ nét rồi đó nha, bạn ơi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Miss tưởng bạn Hoa này dạo blog Miss đã nhin thấy Miss từ lâu rồi chứ Hihi
      Miss đang ấp ủ một cuốn sách mà còn xa lắm Huhu

      Xóa
    2. Ý mình nói là chân dung về tính cách của Miss chứ không phải hình ảnh của Miss, hihi, mình vụng về trong việc dùng từ ngữ quá
      Nghe Miss nói dự định sách mới làm mình mong chờ quá nè. Nhưng nói vậy thôi, Miss cứ từ từ viết.

      Xóa
    3. Hihi Miss chọc bạn đó, hihi
      Giờ Miss còn chưa viết được truyện nào. He he

      Xóa
  4. MISS THẤT THƯỜNG ...
    Cái Nick rất tuyệt !

    Nhưng thấy về một nét chữ trên bờ cát mịn : "KHÁNH NGÂN" ....
    Dường như Biển đang co hẹp lại .?

    Một cô gái nửa TEEN , nửa bậc Chị của Teen
    Ô hay ! Tui lại đang "tò mò" ....??? ^^^^

    ..........................

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lâu lắm rồi bạn này mới ghé luôn á ha.Hị
      Miss là bà má của teen được luôn rồi ớ. Ha ha
      Bạn này tò mò vụ gì đó ?

      Xóa
    2. Chắc.....cái tò mò là do cái chữ "thất thường" đấy thôi ! Hihi

      Nhưng duyên là ở chữ MISS ^^^^^^^

      Xóa
    3. Hihi. Cái nick này là do hồi bên Yahoo 360.
      Lúc đó đất chật người đông nên lấy một cái tên ấn tượng cho người ta để y đó mà . hihi

      Xóa
  5. Miss ơi!
    Con trai chạy đầy đường, ra bắt một con về làm chồng. Nếu không chịu thì đem làm thịt!

    Trả lờiXóa
  6. Tình khẽ chạm phù hư giăng lối
    Ngày chẳng hẹn đêm tối rụng lòng
    . Phôi pha giấc mộng bạt đông
    Lại mùa mưa cũ long tong hạt dài

    Trả lờiXóa