Được tạo bởi Blogger.

Thứ Hai, 29 tháng 4, 2019

Đơn Độc






* Tôi không trách đời đen hay trắng, tôi vẫn muốn mình mạnh mẽ hơn sau tất cả, dù cuộc đời tôi có vỡ nát bao nhiêu tôi vẫn mỉm cười đi tiếp

" Quẳng gánh lo đi mà vui sống! " . Lo sao được những chuyện được mất của trần gian.

Mỗi một đau khổ tôi đã vượt qua tôi luôn nhận được sau đó những đặc ân ngọt ngào, những mong muốn chỉ nảy ra trong đầu được an bài, sắp xếp một cách tốt đẹp.

* Tôi luôn biết ơn và cảm ơn sâu sắc.

Dẫu có chút cay đắng, nhạt nhòa nhưng mỗi một con người đi qua cuộc đời mình, dù vui dù buồn đều là những ký ức đẹp.

Tôi có một cuộc đời đẹp

Tôi có mối tình đẹp

Sự chia ly hay mất mát

Bắt đầu hay kết thúc

Không bắt đầu mà cũng chưa từng kết thúc

Mọi quá trình đều là để trưởng thành.

Dù chân thành có bị chà đạp, dù trái tim tôi biết bao nhiêu lần cần chắp vá, tôi vẫn kiên định tin rằng nếu tôi sống tốt hơn nữa, nếu tôi chân thành hơn nữa thì cuối cùng trong bụi, trong gai, trong sương và gió rét vẫn sẽ chậm rãi nở ra một đóa hoa tinh khiết, vô thường.

Ngoài kia có biết bao nhiêu cô gái với đầy ước mơ

Có người mong muốn hạnh phúc

Có người mong muốn bình an

Tôi chỉ muốn sống cuộc đời bình thường...

* Đôi khi ước mình khôn khéo chút nữa, ngọt ngào chút nữa, ...

Những đi mãi, đau mãi tôi vẫn mãi là đứa trẻ bồng bột và khờ khạo
Với những cảm xúc bộc lộ hẳn ra bên ngoài

Tôi vẫn mãi ngơ ngác giữa những phiên chợ đời.

Vẫn ngơ ngác trước tình yêu

* Rốt cuộc thì làm người như tôi là sướng hay khổ?

Gồng mình mạnh mẽ

Gồng mình tha thứ

Gồng mình bao dung

Mọi thứ đều phải " Gồng mình " thì rõ ràng đó đâu phải là tự nhiên!

Tôi sợ nhất là rỗi rãi, vì lúc đó cảm giác đơn độc chiếm lĩnh
 Lúc đó vì không muốn mình gục ngã mà gồng mình đương đầu với thế sự.

Và trở thành thói quen dần ăn sâu vào tính cách.

Tôi cảm ơn đời

Cảm ơn anh.

Cảm ơn những khờ dại, ngây thơ.

Miss ơi, về thôi!

Tâm hồn mi lưu lạc quá lâu rồi đấy!

Đừng cố chấp mạnh mẽ. Khóc đi! Để đôi vai gầy guộc ấy đừng run lên vì bất lực trước số phận.

Này Miss. Mi xứng đáng được nhiều hơn như thế!


Miss.

10 nhận xét:

  1. Một tản văn hay, rất có hồn.
    Một tâm trạng rối và bế tắc, dù có hay không mọi thứ của cuộc sống thì vài chục năm nữa em sẽ thấy cuộc đời trôi rất nhanh và cũng rất vô nghĩa. Thế thì có sao đâu chúng ta cùng sống ...Cùng gồng cho nó hết ngày hết tháng và hết đời luôn...Nào nắm tay nhau cùng hít hơi và cùng thở dài!!!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nắm tay nhau thật chặt! Hihi
      Nghe anh nói em sợ cuộc đời này thêm ớ. Huhu

      Xóa
  2. Đơn độc là số mệnh đời người!
    Đơn độc gặp đơn độc,
    Chẳng qua là thành hai đơn độc!
    Luôn bên cạnh với những vòng quay!
    Hì hì hì...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. TB;
      Ngay cả những vòng quay,
      cũng rất riêng đơn độc!

      Xóa
    2. Chúng ta luôn cô đơn đúng không tiền bối?

      Xóa
    3. Phải, nếu Miss ngẫm nghĩ thật kỹ sẽ thấy mỗi người là một thế giới rất riêng tư, như là một căn phòng kín, chỉ có những cái cửa sổ thay đổi khi mở, khi đóng để giao tiếp với bên ngoài; ngay cả mình cũng không hiểu hết về bản thân mình, thì cũng không nên hy vọng là trong thế giới bao la chắc chắn sẽ có ít nhất 1 người hiểu mình, và cũng không thể tự hào mình hiểu hết được ít nhất 1 người nào đó trong thế giới bao la này. Hì!

      Xóa
    4. Thế giới nội tâm của con người là vô cùng phức tạp và không có giới hạn.
      Nó đi mãi, chạy mãi...
      Cuộc đời và giấc mơ là hai thái cực khác nhau, chính vì vậy mà có người dùng giấc mơ để an ủi thực tại, cũng có người vì thực tại mà quên đi những giấc mơ...
      Có người không vượt qua được, cũng có người mạnh mẽ biến ước mơ thành hiện thực.
      Suy cho cùng thì con người luôn có nhiều ước muốn
      Nên luôn cảm thấy không ai hiểu mình. Cô đơn là bệnh của nhân loại.
      Chúng ta cô đơn ngay cả với giấc mơ của mình...

      Xóa
  3. Cuộc đời vốn dĩ luôn có những đơn độc. Thôi thì cứ sống với những gì mình đang có, muốn hướng tới. Còn sống được tới đâu, như thế nào... Cũng ko nên quá kỳ vọng.

    Trả lờiXóa