Tôi trở về phòng trọ khi nhà nhà đều đã ngon giấc
Mở cửa phòng, đón tôi chỉ có bóng đêm, hoàn toàn không có người chờ đợi.
Tôi bật đèn, dẫn xe vào phòng, đóng cửa và nằm dài.
Một ngày mệt mỏi và áp lực.
Tôi cầm điện thoại nhìn thông báo từ các ứng dụng tin nhắn. Cả mớ nhưng chẳng có cái nào đáng để quan tâm cả.
Tôi bật bếp, nấu một nồi nước, trụng 2 gói mỳ và bắt đầu trộn với gia vị, nêm nếm, thêm chút rau, chút tương đen tương đỏ...Tôi ngồi bệt xuống nền nhà, mở trên điện thoại chương trình " Bố ơi, mình đi đâu thế?" Vừa ăn, vừa xem trong yên lặng.
Tôi nhìn cái bàn nhỏ của mình, chất đầy thứ lặt vặt, 1 lon coca, 1 lon bò cụng, 4 hộp sữa, kẹo cà phê, sách, từ điển và cuốn "Yêu lần nào cũng đau" của Nồng Nàn Phố.
Tôi không biết là mình đã đọc hết tập thơ đó chưa, vì thói quen đọc của tôi không giống bình thường, khi nào có hứng , mở ta một trang bất kỳ, rồi đọc một hai bài, rồi gấp lại, nhiều ngày sau lại mở ra trang bất kỳ....
Có tùy tiện.
Làm người thì không nên tùy tiện.
Rồi tôi nghĩ đến bản thân, sao mà cô độc đến thế, tôi ghét cái cảm giác về nhà mà chỉ có một mình, hoặc có người bạn cùng phòng nhưng đã tắt đèn đi ngủ từ đời nào, tôi ước gì giá như chịu đợi tôi một chút, tôi sẽ không thấy mình lặng lẽ đến thế.
Rồi tôi thấy mặt mình cay xè, rồi tôi thả tô mì trộn xuống, nằm xuống tấm nệm và khóc!
Tôi thấy mình chán ngắt, tẻ nhạt. Có người đàn ông nào mà thấy cái cảnh tôi ngồi lặng lẽ trong đêm, ăn mì và xem một chương trình trẻ con chắc cũng ...bỏ chạy. Có người đàn ông nào yêu một đứa tầm thường như tôi?
Khóc chán, tôi ngồi dậy, ăn hết tô mì, dọn dẹp, tắm rửa...
Như thói quen tôi mở lại bộ phim "Bên nhau trọn đời" , phiên bản điện ảnh ấy, xem đi xem lại rồi chìm vào giấc ngủ.
Mel nói với tôi
- Thấy chán thì cưới đi Miss.
- Cưới ai?
Mel liếc tôi
- Nàng mà không có à, có điêu không đấy? Đi với Nàng nhiều ta biết mà, Nàng rất thu hút đàn ông.
- Sao ta không thấy?
Mel nhìn thẳng vào mắt tôi
- Miss này, nhan sắc ta cũng đâu có tệ, tại sao lần nào ra đường chỉ có Nàng được đàn ông ngắm nhìn, chỉ có Nàng được người ta xin chụp ảnh cùng, chỉ có Nàng được đàn ông chạy tới làm quen, mà đâu phải chỉ có một hai lần.
Tôi thở dài
- Mel à, trên đời này có hai loại phụ nữ, một loại để ngắm, và loại còn lại là để yêu để lấy về làm vợ, Nàng nhìn xem, cho dù trên thế gian này có hàng trăm hàng ngàn người đàn ông thích ta nhưng không có người đàn ông nào yêu ta, không có người đàn ông nào đủ can đàm đứng ra cho ta một danh phận đúng nghĩa!
Mel im lặng nhìn tôi
- Nàng biết không Mel, tuy Nàng đi với ta không ai ngó ngàng tới nhưng Nàng đứng dậy nói " Ta muốn cưới chồng" thì đâu có ít đàn ông sẵn sàng quỳ gối cầu hôn.
- Nàng cứ nói quá!
- Mel ạ, ta không cần tất cả đàn ông trên đời này thích hay ngưỡng mộ, ta chỉ cần một người luôn bên ta, dung túng cho tất cả những thói quen, thói xấu của ta và bao dung cho tất cả những điều đó.
Mel gật đầu
- Có lẽ vậy, ta cũng như Nàng, nên cả ta cả Nàng cứ đi với nhau mãi, dung túng cho nhau và ...ế nặng.
Bản tình ca vừa kịp kết thúc, những tràn vỗ tay tán thưởng, anh đánh ghita nhìn hai đứa tôi, mỉm cười
- Lần sau nhớ lên hát nha Miss.
- Cho em xin, em chỉ biết viết chứ hát hò thì chịu, một nốt nhạc em cũng không quen.
Anh cười.
*
Tôi và Mel cùng tuổi, cùng tên, cùng quê, cùng chơi Blog, cùng sở thích, cùng lý tưởng về tiêu chuẩn của một người đàn ông mình muốn cưới và hàng mớ thứ khác. Dĩ nhiên là khác biệt cũng nhiều, nhưng hai đứa tôi cũng chẳng quan tâm mấy về điều đó, mỗi người là một thế giới , vậy nên mỗi người là một sự khác biệt.
Có lần, ngủ lại nhà Mel
Lạ chỗ, cứ xoay mãi
Cuối cùng thì tôi lên tiếng
- Mel này, khi Nàng buồn Nàng thường nhớ về người cũ phải không?
- Khi nào muốn thì nhớ, không cần đợi đến lúc buồn mới nhớ!
Tôi cười
- Có người để nhớ cũng tốt, chẳng giống ta , ta không nhớ bất cứ một ai hết!
Mel quay lại
- Vì sao? Vì yêu quá nhiều chàng rồi sao?
- Haz, người ta chỉ nhớ đến người từng yêu mình nhất, nhưng ta chưa từng được yêu, ta biết nhớ ai đây
- Không phải Nàng có mối tình 4 năm đó sao?
- Ta chia tay khi đã hết tình cảm, một chút cũng không còn vì khi bên nhau cả hai thất vọng về nhau quá nhiều, nên khi chia tay là cũng quên. Thỉnh thoảng có người hỏi, ta cũng hoàn toàn chẳng nhớ rõ mình đã từng yêu như thế nào, có những kỉ niệm gì... Ta hoàn toàn chẳng có chút bận tâm nào về người cũ hết.
- Phải chi ta cũng lạnh lùng như Nàng, Miss ạ.
Tôi quay lưng lại
- Nàng thích ngôn tình không Mel?
Mel gật đầu
- Lúc trước ta miệt thị ngôn tình lắm, nhưng đọc vài cuốn thấy cũng được, có cuốn cũng rất hay. Đôi khi ta nghĩ ngoài đời chắc chắn có Soái Ca nhưng ta không đủ phúc phận để làm một nữ chính như trong truyện.
Lúc này thì tôi bật cười
- Chính vì chạy theo cái mẫu hoàn hảo đó nên cả ta, cả Nàng đều cô đơn thế này nè, ta thì thực tế hơn, cũng đã thử gạt bỏ mẫu người lý tưởng, chấp nhận một vài trở ngại để cho mình cơ hội, nhưng Nàng thấy đấy, Ta kể Nàng nghe về biết bao nhiêu người con trai nhưng ta vẫn cô đơn.
Nên Mel ạ, ta rút ra bài học, Không hạ chuẩn, không hạ giá!
Mel cười lớn
- Nàng làm cách náo để từ chối họ?
- Cô nương ơi, cơ bản là họ không thích ta thật lòng nên nghe ta nói chuyện vô lý một chút là bỏ chạy mất dép rồi!
- Chỉ cách cho ta với!
- Mel ơi là Mel, ta thẳng thắng : Em thích con trai đẹp, có lún đồng tiền càng tốt, đàn ông là phải có bãn lĩnh, bao dung... Nói chung là em thích mấy anh Soái Ca, điển hình là như Nam Thần Chung Hán Lương ấy!
Mel cười thật lớn
Tôi cũng cười.
*
Tôi vẫn đi về rồi dành thời gian hẹn hò với Mel. Nói với nhau những câu chuyện không đầu không cuối, không ai hiểu.
Cũng chẳng cần ai hiểu.
Mel nói tôi hiền quá.
Ta thì nói Mel hung dữ quá!
Đương nhiên là chỉ đùa thôi.
Tôi cũng từng là người khi đọc ngôn tình, tự ví von mình là nữ chính.
Rồi tôi tự mặc định cho mình là nữ chính của cuộc đời mình, tôi không áp đặt mình là nhân vật khi đọc truyện nữa.
Có người kể với tôi vừa xem phim " Bí Mật bị thời gian vùi lấp" vừa khóc!
Tôi chỉ cười thôi. Tôi cũng xem nhưng không khóc, có gì mà phải khóc, cuộc đời mình khóc chưa đủ hay sao mà đi khóc cho một vai diễn
Tôi cũng già rồi, mấy bữa soi gương cũng nhổ được một ít tóc bạc, đầu hai thứ tóc như tôi thì còn thời gian đâu mà nói chuyện tình yêu nữa. Có nói thì nói với ai đây?
Có những khuya đi làm về, yếu đuối, nhớ nhà, rồi thấy mình đơn độc rồi cũng khóc!
Cô đơn nhưng tự do tự tại
Yêu một người đàn ông không khiến mình bớt cô đơn hay tổn thương thì yêu để làm gì?
Ngôn tình chỉ để xem , không phải để sống
Và tôi sinh ra là để cô đơn.
Ps. Tôi biết một cậu con trai có thành kiến với ngôn tình nhưng tôi lại thấy, chính cậu ấy là một Soái Ca.
Thực ra thì cuộc sống này đầy những mối tình đẹp hơn trong truyện hay trên phim. Hà cớ gì phân chia rạch ròi.
Photo by Mel
Model : Miss
Ta mới đọc xong Bí Mật Bị Thời Gian Vùi Lấp. Lẽ ra ta xem phim nhưng xem mấy tập đầu thấy chán quá nên đọc truyện. Có lẽ ta hơi khắt khe, cơ mà phim ngôn tình cũng nhiều song chỉ vừa ý Bên Nhau Trọn Đời.. :)))
Trả lờiXóaTrở lại BMBTGVL, ko đến nỗi sướt mướt nhưng bị ám ảnh bởi tình cảm đơn phương của Lục Lệ Thành. Tiếc cho Tô Mạn, vì trong mắt cô ấy chỉ có mỗi Tống Dực. Dĩ nhiên ko phải vì Tống Dực là ánh mặt trời chói lóa nên làm lu mờ Lục Lệ Thành, chỉ là sự lựa chọn và thiên vị của trái tim mà thôi..
Bởi vì trên đời này ko có sự công bằng, nên có rất nhiều thứ cùng trở thành bí mật bị thời gian vùi lấp :)
Thật tiếc là Nàng không xem hết phim vì thật ra cuối cùng Tô Mạn đã chọn Thiếu Soái làm người cùng mình đi hết cuộc đời. Vì diễn xuất quá hay của Chung Hán Lương mà phim đã được thay đổi, từ vai thứ chính lên vai chính.
XóaĐúng như Nàng nói, có những bí mật hãy cứ để nó bị chôn vùi.
Không phải vì khắc khe mà vì chúng ta là những người thực tế, cái gì quá ngông cuồng, cái gì quá ảo ta không muốn thu nhận. Ngôn tình cho ta xem một tình yêu đẹp nhưng để sống thì chúng ta vẫn sống với thực tại.
Bản tính mơ mộng đứa con gái nào chẳng có, nhưng trong chúng ta có ai vì đọc ngôn tình mà làm mờ đi lý trí khi đứng trước đàn ông. Thực tế vẫn là thực tế. Đơn giản thì mới hạnh phúc
Miss! Đọc tư sự của nàng sao nghe nao lòng quá! Ta hình dung ra hình ảnh nàng mỗi ngày đi về, cô đơn trong căn phòng trọ, những nỗi niềm ko biết chia sẻ cùng ai… Ta cảm nhận dc nỗi buồn cùng sự trống rỗng trong những lúc nàng đối diện với chính mình Miss ạ. Ta cũng từng như thế.
Trả lờiXóaBây giờ ta cũng nhiều khi đi về lặng lẽ, con đường từ trường về nhà, và con đường từ nhà tới trường chỉ là vòng lặp mỗi ngày. Nhưng nó bình yên. Đôi khi chỉ cần bình yên là đủ, nàng nhỉ?
Cuộc sống thì xù xì nhiều góc cạnh, nên nhiều khi mình ru mình trong những cuốn tiểu thuyết mình thích, để dc bay bổng, dc ước mơ, dc vui buồn…Để chờ mong 1 nửa lý tưởng của mình như anh chàng nam chính nào đó. Hình như con gái đều giống nhau điểm này nhỉ? Nhưng ngoài đời thực, muốn tìm dc 1 người vừa vặn với mình thôi cũng khó. Nên thôi cứ chờ duyên vậy.
HÌnh như nàng thân với Mel phải ko? Ta cũng có 1 người bạn rất thân, thân đến nổi ta chỉ mong tình bạn của ta bền chặt theo tháng năm. Bạn thân là món quà vô giá cho cuộc sống, phải ko Miss?
Dạo này ta ù lỳ, cả ngày ở nhà, không muốn đi đâu nên thu mình lại, thấy cô đơn ngút ngàn.
XóaNhưng mà đó chỉ là khoảnh khắc ít ỏi của ta thôi, cuộc sống của ta vẫn rất cần ta, ta cho mình chút thời gian riêng để suy nghĩ, để lựa chọn dứt khoát cho mình một con đường. Du ạ, ta không thể cứ mãi vì bản thân, vì sở thích bản thân mà bỏ lỡ những thứ quan trọng trong đời.
Ta với Mel vẫn thường hẹn hò, cà phê chụp ảnh cho nhau.
Nhưng mả rất tiếc giống như Nàng, Nàng ấy và ta chuẩn bị xa nhau vì chuyến đi xa của Nàng ấy. Hy vọng là sẽ gặp nhau trong một ngày nào đó gần nhất, và tình bạn vẫn như vậy, đẹp và bền chặt.
Nàng cũng thế nhé Du. Nàng cũng là lý do rất lớn mà ta ở lại đây, viết entry hằng ngày.
Ta thích 2 tấm ảnh bên entry "Heo may" của nàng. Trông nàng thơ ngây, trong trẻo lắm ấy.
Trả lờiXóaCông của Mel là lớn nhất đấy, Nàng ấy chụp ảnh cho ta, váy cũng là Nàng ấy mua tặng.
XóaTa chưa từng thấy mình nữ tính đến vậy, đáng yêu đến vậy. Cảm ơn Nàng
Nếu cứ nghĩ mình già thì mình sẽ mau giá. Nàng phải vui vẻ lên, lạc quan lên thì tự nhiên thấy mình trẻ trung ahm. Haiz!!! Nàng Miss này! Ai cũng có lúc cảm thấy cô đơn như cả thế giới này bỏ rơi mình vậy. Ta ko biết nói gì trước dòng tâm trạng nặng trĩu của nàng, chỉ biết chúc nàng luôn luôn mạnh mẽ, tươi vui, yêu đời.
Trả lờiXóaNàng này! Dù đến lúc này mình chưa thể tìm dc 1 nửa của mình, thì mình vẫn còn những người thân bên cạnh, và bạn bè thân thiết nữa. Có những người đang sống trên thế gian này chỉ khao khát dc sống như mình. Họ thật sự là những con người triền miên đau khổ, triền miên chiến tranh, cuộc sống ko khác gì địa ngục. Ai cũng có nỗi khổ trong lòng cả, nàng ahm!
Cập nhật Face của ta liên tục mà nói chuyện ướt át gê ta. Ta cũng yếu đuối, ta cũng cô đơn nhưng hơn ai hết ta hiểu giá trị của mình đến đâu.
XóaTa sẽ không vì bất cứ gì mà gục ngã, ta mà gục ngã ai viết bài cho mấy người vô cmt này nọ. ha ha
Yên tâm đi, lo cho cái tình yêu của cậu đi. Ta buồn cứ kệ ta, ta yêu ai cứ kệ ta, ta có ra sao cũng kệ ta...
Cứ biết là ta ở lại đây, nói càng nói khuấy là cũng vì cái bản mẹt của cậu là được rồi.
Cậu cũng biết cách biến mất lắm đấy, ta không có kiên nhẫn chờ đợi ai cả, một lúc nào đó cậu quay lại ngôi nhà này, có khi ta quên mất cậu là ai