Được tạo bởi Blogger.

Thứ Năm, 23 tháng 6, 2016

Mong Manh Tình Về










Khi tôi bắt đầu kể câu chuyện này, tôi không biết bắt đầu như thế nào và từ đâu. Tôi chỉ nhớ rằng lần gần đây nhất tôi gặp lại Ly là ở một cái cây thật lớn.
Không biết là tình cờ hay cố ý nữa, chỉ là sau chừng ấy năm, đôi lần ghé lại , tôi vẫn luôn tưởng tượng chúng tôi có sự bắt đầu khác hơn.
Ly khác xưa rất nhiều, cười nhiều .

- Ly cũng còn nhớ cái cây này hả?

Ly không trả lời tôi vội, cô bứt vài cọng lá rồi thả xuống chỗ tôi đang ngồi. Y như cũ.

- Phá hoại ít thôi, cô nương.

- Tưởng tượng là Tuấn đang đóng phim đi. Lãng mạn hén!

Tôi bật cười.
- Tuấn kể Ly nghe câu chuyện này nha.

- Ùm,...

- Cách đây vài năm, có một cô gái gọi cho Tuấn, cô ấy là Lan, cô ấy hẹn gặp Tuấn ở tượng đài lúc 6h chiều. Ly biết không? Tuấn đã suy nghĩ rất nhiều và cuối cùng Tuấn quyết định đến chỗ hẹn. Nhưng... cô ấy đã không ra gặp. Đến 7h tối cô ấy báo huỷ hẹn, Tuấn đã đứng đợi rất lâu và ...tự hỏi có lẽ nào cô ấy lại đùa giỡn với mình.

- Sao Tuấn lại kể cho Ly nghe chuyện này.

- Vì cô gái đó là người Tuấn thích, và Tuấn nghĩ rằng cô ấy đã cho mình cơ hội, nhưng cuối cùng cô ấy đã cho Tuấn chờ đợi một cách ngu ngốc.

- Lẽ ra Tuấn không nên tới chỗ hẹn.

- Vì sao?

- Vì khi ấy cô ấy không đi một mình. Mà có cả Thuỳ nữa.

- Thuỳ?

- Đúng vậy, là Thuỳ đã nhờ cô gái ấy giả giọng Bắc để thăm dò Tuấn, hôm đó cô gái ấy và Thuỳ cũng đến trước rất lâu, chờ đợi. Trong khi chờ , Thuỳ đoán Tuấn sẽ mặc caro sọc đỏ nhỏ, cô ấy thì đoán Tuấn mặc sơ mi trắng, sọc xanh nhỏ.

- Hôm ấy Tuấn đã mặc sơ mi trắng sọc xanh nhỏ.

- Đúng vậy! Thuỳ đã cố gắng níu kéo Tuấn trong vô vọng, cô ấy bất chấp mọi thứ để có thể giữ Tuấn ở lại, nhưng khi đó Tuấn xuất hiện với màu áo mà cô ấy không thể đoán được, Tuấn còn ở đó đợi rất lâu...Thuỳ đã khóc rất lâu và khi Tuấn đã đi rất xa, Thuỳ mới trở về nhà... Đó là lần cuối cùng Thuỳ còn khóc cho mối tình dài đăng đẵng của mình.

- Tại sao Ly lại giúp Thuỳ giả làm Lan?

Tôi nghe tiếng sột soạt trên cây, rồi một tiếng " thịch" ngay bên cạnh.

- Vì Thuỳ...là bạn thân của Ly. - Ly quay lại nhìn tôi mỉm cười.- Tới giờ Ly về với đoàn khách của mình rồi. Chúc Tuấn lúc nào cũng phong độ như vậy.

- Ly à, Tuấn không có cô bạn nào tên Lan cả, Tuấn đến chỗ hẹn là vì nhận ra đó là Ly!

Nhưng Ly đã đi xa.

Gió bắt đầu thổi mạnh .

*

Ly trở về nhà và bắt đầu nhớ lại những ký ức ngắn ngủi về Tuấn.

Tuấn là người yêu của Thuỳ từ hồi trung học, cùng lên đại học rồi đến ngày ra trường thì bỗng dưng Tuấn nói lời chia tay.
 Khi đó Thuỳ và Ly ở cùng một nhà trọ. Thi thoảng ba đứa ngồi ăn cơm cùng nhau.
Những câu chuyện ít ỏi

Vì Ly bận rộn chuyện riêng nên thường trốn trên lầu, mặc họ ở dưới nói gì và làm gì. Chỉ là thỉnh thoảng Thuỳ bảo

- Thằng Ty (tên ở nhà của Tuấn)  khen mày gọn gàng, ngăn nắp.

 Có khi
- Thằng Ty nói mày lạnh lùng, ít cười.

Nhũng lần Thuỳ nhờ Ly đọc trộm tin nhắn trên máy Tuấn.

 Những lần Thuỳ nhờ Ly chở đi tìm Tuấn trong vô vọng.

Và cái lần bên gốc cây già.

Những ký ức chẳng có gì nhiều, cái làm Ly cảm thấy hối hận nhất là đã đọc tin nhắn của Tuấn và đã giúp Thuỳ lừa Tuấn ra chỗ hẹn.

Khi đó Ly đã cảm thấy áy náy vì Tuấn đứng ở tượng đài, chờ đợi một người con gái mà Ly xây lên trong

tưởng tượng. Cũng chưa bao giờ ngừng hỏi xem tại sao Tuấn lại đến, và Tuấn lại mặc màu áo mà Ly đã đoán.

Thuỳ hỏi : Sao mày biết Ty sẽ mặc màu áo này?

- Vì khi hẹn hò với người mình thích, con trai thường chọn màu áo trắng.

- Vậy là , tao không còn là người hiểu Ty nhất, cũng không còn là người mà Ty thích nhất !

Thuỳ khóc ngay trên vai Ly, Tuấn ở dưới kia vẫn đang đợi. Đêm về trong máy Ly có tin nhắn

- Sao em lại đối xử với anh như vậy ?

Không có câu trả lời nào. Hãy cứ để thời gian nghiền ngẫm, để tự Tuấn tìm cho mình lời giải đáp.


Chẳng biết thời gian thay đổi thế nào, hôm qua Tuấn lại là một trong những du khách trong đoàn mà Ly phụ trách dẫn đi tham quan.

Chẳng biết thế nào mà Tuấn lại đến đúng lúc Ly đang ngồi trên cây, và thưởng thức vẻ đẹp trên đó.


Hôm nay cũng vậy chỉ có điều là Tuấn đã đến trước.

- Tuấn sợ độ cao à?

- Không!

- Thế sao khi nào đến cũng chỉ ngồi bên dưới?

- Vì Tuấn biết lát nữa sẽ có người bứt lá thả xuống đầu Tuấn mà. ^^

- Ha ha...  Tuấn muốn nghe Ly kể chuyện không?

- Có tính tiền phụ thu hướng dẫn không đó?

- Có chứ! Trà chiều, nếu nghe xong câu chuyện mà Tuấn vẫn có nhã ý.

- Được.

- Ly có một cô bạn thân, thân đến mức sống chung một nhà, cô ấy yêu một anh chàng rất đẹp trai, vui tính. Sau giờ học họ thường quấn quít bên nhau, cùng nhau nấu nướng, cùng nhau dạo biển, cùng nhau làm tất cả mọi thứ, ... nhưng rồi một ngày chàng trai nói lời chia tay. Không biết là vì gia đình ngăn cản hay vì có người khác nữa...

Một đêm thật lạnh, anh chàng đó gọi cho Ly, và nhờ đến đón cô ấy về giùm. Vì cô ấy không muốn chia tay, cô ấy khóc nhiều, rồi cô ấy không chịu về.

Khi Ly chạy đến đó, điện thoại cô ấy thì tắt ngóm, đường thì vắng, cả bãi biển không một bóng người. Ly để xe trên đường và bắt đầu lao xuống biển. Lo lắng , sợ hãi. Ly đã tìm mất hơn nửa tiếng thì thấy cô ấy ngồi nép bên một mỏm đá và khóc nấc.

Ly và cô ấy đã ôm nhau trong gió lạnh , giọng cô ấy như vỡ oà

- Thằng Ty bỏ tao thật rồi Ly ơi, nó nói nó hết yêu tao rồi !

Khi đó Ly đã nghĩ người con trai ấy quả thật quá tàn nhẫn. Hơn 4 năm yêu nhau, chia tay cũng nói thẳng ra một lý do quá phủ phàng : Không yêu nữa !

Hết yêu là hết yêu, sao mà đơn giản như trò chơi trẻ con, muốn nghỉ là nghỉ.

Đêm lạnh, gió thốc lên từng hồi, đứng ở một nơi thế này, nếu không cào xé mình trong đau khổ chắc chẳn ai có can đảm để đứng, vậy mà anh chàng ấy thản nhiên bỏ về, mặc một thân con gái ngồi trong tuyệt vọng.

Hơn 2h sáng, Ly phải tỉnh giấc để đi đón về một cô bạn khi đi với bao hy vọng sẽ níu kéo được người tình, đến cuối cùng trở về với những giọt nước mắt mặn đắng, chát ngắt.

Đàn ông khi đó trong mắt Ly sao mà giả dối, sao mà tàn nhẫn ...

- Ly à, khi đó Tuấn vẫn ở đó, vẫn đợi cho đến lúc Ly đưa Thuỳ về mới lặng lẽ theo sau.

Ly mỉm cười. Nhìn Tuấn đang ngồi bên dưới.

- Ừ, cứ cho là như vậy.

- Thuỳ bây giờ, hạnh phúc không?

- Chắc là có, cô ấy vừa sinh con trai đầu lòng.

- Vậy là như ước nguyện rồi. Cô ấy đã mơ ước yêu một người đàn ông thành đạt, chững chạc.

- Vì ngày xưa Tuấn trẻ con quá đúng không?

- Ừ, ...

- Bây giờ thì sao?

- Vẫn vậy, trái tim vẫn chờ đợi một người.

- Tại sao chứ?

- Vì đó là tình yêu đích thực, vì Tuấn muốn ở bên cạnh người đó đến trọn đời.






Tháng mưa của nhiều năm về trước. Trong khi Thuỳ và Tuấn hạnh phúc bên nhau thì Ly cũng xây đắp cho mình mộng ước với Kha.

Bốn người họ đã từng cùng nhau đi hát hò, ăn uống cùng nhau vui vẻ.

Rồi một ngày , Thuỳ báo cho Ly biết là Kha đang hen hò với một cô gái khác, là cái cô gái mà bao nhiêu lần Kha giới thiệu là... em gái.

Họ ngồi ngoài biển, tình tứ trao nhau những nụ hôn ngọt ngào. Trong lúc Ly ăn mặc đẹp, đợi Kha đến đón. Cuối cùng Kha bảo anh trai  Kha bị tai nạn.

Ly lặng lẽ ra ngoài.

Rất lâu sau không thấy Ly về, Thuỳ và Tuấn chia nhau tìm kiếm.

Đêm sâu thẳm .

Tuấn bắt gặp Ly đang ngồi trên tán cây cổ thụ, bứt lá thả xuống và ...hát.

Tuấn ngồi tựa bên dưới và lắng nghe .

" Vì sao lại ra đi,

Vì sao chẳng trở về

Vì sao ngừng mê say

Vì sao chẳng mãi mãi..."

- Để Tuấn kể Ly nghe một câu chuyện nhé!

- Ùm...

- Sao Ly không khóc cho nhẹ lòng.

- Câu chuyện của Tuấn đó hả?

- À, không. Tại Tuấn thấy không thích hợp lúc này và cũng quên mất phải kể từ đâu.

- Tuấn về đi

- Ly đọc cuốn, "Ngồi khóc trên cây" chưa?

- Chưa!

- Ly hãy thử khóc trên đó xem sao, chắc sẽ mau hết buồn, vì gió sẽ cuốn đi hết .

- Thật đó hả?

- Thử thì mới biết chứ!

Tự nhiên khi đó Ly tuột xuống, vùi đầu vào lưng Tuấn và...khóc!

- Cho mượn áo lau nước....mũi nha!

- Hả???

- Đứng im, đừng quay lại.

- Ai dạy Ly nấu món canh rong biển vậy?

- Tự nhiên nấu thôi, Ly rất thích ăn.

- Mùi vị rất giống...mẹ Tuấn. Lâu lắm rồi Tuấn không được ăn, hôm nào Ly chỉ lại bí quyết cho Tuấn được không?

- Suy nghĩ đã.

Tuấn chưa bao giờ nghĩ một đứa con gái cắt tóc con trai cá tính, gương mặt lạnh lùng như Ly lại nấu ăn ngon đến vậy. Số lần ít ỏi được ăn cơm Ly nấu làm Tuấn nhớ đến người mẹ đã khuất của mình.

Mẹ không cá tính như Ly, cũng không lầm lầm lỳ lỳ như Ly, mẹ Tuấn rất hiền từ.

Tình cảm trong Tuấn lớn dần kể từ ngày ăn món canh rong biển Ly nấu. Thời gian cứ trôi đi, mỗi lần đến nhà Thuỳ cũng chỉ mong có Ly ở nhà, để nhìn thấy nụ cười hiếm hoi của Ly, để nhìn Ly chăm chút ngồi vẽ tranh bằng bút chì.

Những chuyến đi tour xa của Ly đã làm người con trai kia thay đổi.

Những chuyến đi xa làm Ly thay đổi nhiều, Ly ít nấu ăn nhưng Ly rất hay cười.

Rồi những chuyến đi xa của Ly làm Tuấn thấy nhớ da diết.

Và cái cách Ly chia tay anh người  yêu chiều nay, không ồn ào, không hờn ghét. Chỉ là

- Chúng ta đã không còn nhau nữa, thì xin hãy tôn trọng nhau. Dù bất cứ đâu cũng đừng nhắc đến nhau nữa. Cảm ơn anh rất nhiều trong thời gian qua, vì đã yêu một đứa dở hơi như em.  Hạnh phúc nhé!

Và ngày đó, sau cái đêm Ly khóc trên lưng Tuấn, Tuấn đã đưa ra quyết định chia tay Thuỳ.

Chiều nay, Ly vẫn ngồi trên cây, vẫn thả rơi lá cây lên chỗ Tuấn ngồi.


- Sao Ly không nuôi tóc dài?

- Tuấn thích con gái tóc dài à?

- Tuấn thích Ly.

- Nghe không liên quan gì hết!

- Để tóc dài làm cô dâu mới đẹp

- Cũng không liên quan

- Vì Ly để tóc dài rất đẹp !

Tuấn lấy từ trong túi áo ra tấm ảnh. Là của Ly nhiều năm trước.

Ly tuột xuống cây.

Tuấn lật ra phía sau, những con chữ nhấp nháy

"Anh yêu em, Ly khìn!"

- Lần này thì cho mượn áo phía trước nhé!

Tuấn gật đầu, kéo Ly vào lòng.



Miss.





Không có nhận xét nào: