- Em đang làm gì đó?
- Viết đơn tạm ngưng công tác anh.
- Đâu ? Đưa anh coi !
- Nè! Mà coi chi dạ?
- Thì anh coi thử anh ...xa em mấy ngày.
- Hi hi, không nhiều mà....
Họ nhìn nhau, mỉm cười, có lẽ sẽ có người nghĩ họ hạnh phúc....
*
- Chiều nay em về quê bằng cách nào?
- Thì em đi xe đò
- Ai chở em ra bến xe?
- Bạn em, hì hì
- Trai hay gái?
- Con trai....
- Bạn ở mức nào?
- Thì người ta đang theo đuổi em mà em không đồng ý
- Tại sao?
- Vì em không thích.
- Thì ra là em cũng có người thích
- Có chứ, con gái mà.
- Còn ai nữa? Bao nhiêu người?
- Sao em biết được, người ta thích em mà người ta không nói sao em biết.
- Anh thích em!
- Kệ anh chứ, đâu phải anh theo đuổi em.
- Anh theo đuổi em nè, em đồng ý không?
- Cho em suy nghĩ....
- Đừng suy nghĩ, anh đổi ý đó, em đồng ý luôn đi!
-....
Họ nhìn nhau, không nói lời nào, không mỉm cười. Chỉ là người này đang cố đọc suy nghĩ từ người kia. Rồi cô gái đứng dậy, đi về chỗ của mình.
Cảm thấy đau ở đâu đó. Không thể chỉ rõ là tim hay trí nhớ.
*
Gần đây họ thường đi ăn chung, cũng như những người bạn khác, họ kể cho nhau nghe những mẩu chuyện nho nhỏ
Cô gái kể chuyện cô đi ăn một mình , gặp một đám cháy gas ở bên cạnh, về chuyện thằng nghiện ma tuý là người đốt.
Hôm sau anh báo kết quả với cô là thằng ấy chết rồi , mấy bình gas chỉ bị cháy đen chứ không nổ.
Thi thoảng người ta giao hàng tới cho cô mà không có cô ở công ty, anh sẽ là người ra nhận giúp.
Thi thoảng đi ngang qua chỗ cô ngồi, nhìn cô uống éo vì mỏi lưng anh xen ngang
- Nè, con gái đừng có ưỡn ngực lên như thế nghe chưa!
Có khi thấy cô đang lui cui đẩy ghế ngồi
- Nè, con gái ra đường không được lom khom cái tư thế gợi cảm như vậy, biết chưa?
Cô bật cười.
Đâu đó có những ngày, cô thốt lên khi thấy anh
- Hôm nay anh đẹp trai quá mức cho phép đó nha! Cấm nha !
Anh không thèm đỏ mặt, cười toe toét đi mất.
*
- Em à, tán tỉnh anh đi
- Anh có đổ đâu mà tán.
- Sao không, biết đâu được.
- Anh nghiêm túc đó hả?
- Ừ, Biết đâu ngày nào đó, anh buông tất cả mọi thứ để chạy đến bên em.
- Nhưng chúng ta sẽ không hạnh phúc đâu.
- Tại sao?
- Vì em không đủ bình yên, anh ạ.
-...
- Và vì em không muốn phải làm cho một người con gái khác phải đau khổ.
Họ chìm vào im lặng, khi đó tay anh chưa có nhẫn cưới.
Nhưng họ đã chọn cho cả hai lựa chọn an toàn nhất, lặng lẽ nhất.
Thỉnh thoảng anh uống cùng cô một ly nước
Đôi khi cô mang cho anh 1 trái táo
Những quan tâm nho nhỏ, những chia sẽ nho nhỏ, không quá xa lạ, không quá gần gũi.
*
- Chắc em không dự đám cưới anh được, xin lỗi anh.
- Sao vậy?
- Em có chuyến bay tối nay, ra Huế.
- Ừ, cái gì quan trong hơn cứ làm, em ạ.
- Em rất muốn thấy anh làm chú rễ
- Vì sao?
- Chắc sẽ đẹp trai lắm !
- Bình thường anh không đẹp hả?
- Có chứ ! Nhưng không mặc vest mà hihi.
- Em là người đầu tiên xem hình cưới anh đó.
- Hi, thích thật!
Anh cứ ngỡ là họ xa nhau như thế...
Nhưng cuối cùng, cô vẫn bay về kịp, cô vẫn thế, đặc biệt hơn ai hết. Cô dịu dàng ngồi xuống một cái bàn, lát sau anh lại , nói nhỏ vào tai cô điều gì đó.
Không có gì to tát cả, chỉ vì anh biết cô không ăn được bất cứ gì ở lễ cưới, nên gọi riêng cho cô một phần riêng biệt.
Nếu ngày đó cô mạnh mẽ đứng lên, mạnh mẽ nắm lấy tay anh thì cô và anh bây giờ có thay đổi không? Có khác hơn không?
Hay vẫn là những bữa cơm với câu chuyện nho nhỏ
Hay chỉ là những điều vụn vặt cùng nhau chia sẻ.
Cũng có thể là tổn thương nhau rồi rời xa nhau, bằng cách này hay cách khác.
*
- Anh ơi, thằng P hỏi anh lấy vợ rồi, vậy khi nào em mới lấy?
- Rồi em nói sao?
- Thì nói khi nào có người hỏi, thì chị lấy.
- Ha ha... lỡ không ai hỏi luôn thì sao?
- Thì em ở vậy.
- Thiệt á hả?
- Ùm, hì hì
- Em cũng có người theo đuổi mà, đồng ý đại rồi lấy chồng đi, có tuổi rồi, để chi nữa?
- Thì cũng đến lúc đó thôi, đâu thể ở vậy mà đợi mãi một người...
Họ lại chìm vào im lặng. Mỗi người một suy nghĩ. Anh nghĩ đến một ngày cô sẽ thuộc về người đàn ông khác, không chỉ riêng anh nữa.
Cô nghĩ về ngày mình sẽ lãng quên mọi thứ, mình sẽ cô đơn như thế đi hết quãng đời còn lại.
- Em , còn nhớ hồi đó anh nói gì với em không?
- Nhiều thứ lắm , anh muốn nói thứ gì?
- Nếu gặp em trước thì có lẽ chúng mình sẽ thành đôi.
- Duyên , là do trời định. Hi
- Hồi đó em nói khác mà.
- Em quên rồi, chúng ta đã nói với nhau rất nhiều điều, khi chúng ta gặp nhau lần đầu, khi anh yêu cô ấy, và khi anh cưới cô ấy, chúng ta vốn dĩ chỉ là đi song song trên một chuyến tàu.
*
- Ngày mấy anh chính thức nghỉ việc?
- Hết tháng này ,em.
- Mai mốt ai chở em đi ăn nữa nhỉ?
- Em có nhiều người theo đuổi mà
- Nhưng đâu phải ai em cũng thích.
- Rồi bạn mới, đồng nghiệp mới...
- Anh là người hùng của đời em mà. Hi
Đã đến lúc, họ phải xa nhau, ngày gặp lại chắc lâu lắm, cũng có thể chẳng bao giờ nữa...
Người con trai ấy, dù vui, dù buồn cũng không thể là nơi cô chia sẻ nữa.
Người con gái ấy, không thể vì anh mà chờ đợi... Cô rồi cũng có hạnh phúc của riêng mình.
Tiễn đưa họ là bài hát năm nào, anh hát riêng cho cô nghe, là lời nhạc năm nào, anh nắm tay cô, cùng nhau song ca.
Có mối tình chỉ là nốt lặng.
Không du dương hạnh phúc, không nhiệt huyết cao trào.
Chỉ là những lần im lặng suy nghĩ về nhau, về những điều dang dở còn lại...
Có mối tình mà dù mềm yếu nhất người này cũng không được tựa vai hay người kia cũng không được che chở.
Nốt lặng. Chỉ là để khi nào đó cô đơn, ta tìm đến nhau, trong tiềm thức.
Miss.
Ps. Giữa những đua tranh, ồn ào của Thiên Hạ, Tôi chỉ cần BÌNH YÊN.
Không có nhận xét nào: