- Alo?
- Em đang làm gì đó?
- Ai vậy?
- Anh nè!
- Anh là ai?
- Anh Tuấn ở Bình Phước nè!
- Ờ.
- Em khoẻ không?
- Em khoẻ.
- Em đi làm về chưa?
- Rồi.
- Anh chỉ muốn hỏi thăm em, muốn biết em khoẻ không?
- Thì em khoẻ.
- Anh sắp lên SG học 3 năm. Thỉnh thoảng anh có thể gặp em không?
- Không. Em rất bận.
- Không lẽ nói với nhau vài câu cũng không được sao?
- Đúng vậy, em hoàn toàn không có thời gian cho anh.
- Em à...anh nhớ em!
- Nhớ cái gì ?
- Tất cả mọi thứ về em, tất cả những kỉ niệm về em.
- Yêu thương gì mà nhớ?
- Sao em lại nói vậy, nếu không thương em sao 4 năm qua anh vẫn giữ liên lạc. Một ngày bên nhau với anh cũng xem như nghĩa vợ chồng... Tại sao bao nhiêu năm qua em không hề gọi cho anh lần nào? mỗi lần lên SG, tìm em , em đều không muốn gặp anh, tại sao em đối xử với anh như vậy?
- Vì...anh không còn là của riêng em nữa.
- ...! 1s...2s...3s...1 phút sau.
- Sao anh lại im lặng?
- Vì anh không biết phải nói gì.
- Thì anh "ừ" đi.
- Ừ.
- Anh đâu có biết cái nỗi buồn của người ở lại. Bây giờ anh có vợ rồi, cũng có con rồi, anh phải để em làm lại cuộc đời của mình nữa chứ!
- Anh nhớ em và muốn gặp em, được không?
- Nếu ngày đó anh thương em đến vậy tại sao không cưới em?
- Em à...Chúng ta ở xa nhau.
- Lấy chồng thì theo chồng là lẽ đương nhiên mà.
- Em...!
- Anh có biết anh cứ gọi cho em thế này là bới móc lên trong em biết bao nỗi đau hay không? Ngày đó, anh lặng lẽ đi cưới người khác, anh đâu có biết cái cảm giác bị bỏ rơi là như thế nào, bây giờ anh còn muốn gì ở em nữa...
- 4 năm qua cuộc đời anh đã xảy ra rất nhiều chuyện, anh mệt mỏi rã rời, gia đình, công việc , trong anh đã không còn bất cứ niềm vui nào, anh chỉ mong được nhìn thấy em lần nữa, anh đã nhớ em thật nhiều, anh thường ngồi nghĩ về những kỉ niệm, lần nào cũng không thể kìm lòng được mà gọi cho em, cũng chỉ nghe hai tiếng lạnh lùng của em từ bên kia " Ai vậy?" . Từ đó đến giờ chỉ có anh là nhớ đến em, một lần gọi cho anh em cũng không hề có, điện thoại anh chưa bao giờ nhận được tin nhắn từ em...Anh đã đợi em biết nhiêu lần. Mỗi lần lên SG , muốn gặp em, em cũng không gặp...
- Em không gặp anh cũng là để giữ gìn hạnh phúc của gia đình anh. Bây giờ anh có cuộc sống mới thì hãy để em làm lại cuộc đời mới. Chúng ta đã khác nhau quá nhiều, và khoảng cách cũng đã trở thành xa vô tận, gặp nhau chỉ còn là đau khổ, chỉ còn là nước mắt. Thôi thì cũng chẳng có bao nhiêu kỷ niệm, em cũng chẳng xinh đẹp gì đến nỗi không thể quên được, anh quên mọi thứ đi!
- Anh thương em đâu phải vì em xinh đẹp hay xấu xí, anh thương em vì tất cả những gì mà em có, anh thương cái tính hiền lành của em, anh đâu có quan trọng việc chúng ta có bao nhiêu kỷ niệm hay gặp nhiều ít, tình cảm anh dành cho em là chân thành, là những cảm xúc anh mang theo suốt cả cuộc đời. Suốt những năm qua, anh chỉ ước gì có thể nhìn thấy em lần nữa, được nhìn em cười, được nghe em trò chuyện, em à làm ơn cho anh được gặp em một lần.
- Tuấn à, tất cả chỉ còn là dĩ vãng, những gì đã qua em cũng xin anh đừng nhắc lại nữa, nếu đã không thể thay đổi bất cứ gì thì đừng mang thêm cho nhau đau khổ. Anh hạnh phúc rồi, anh cứ dày vò em thế này anh không cảm thấy tàn nhẫn với em quá hay sao? Vợ anh khoẻ, con anh khoẻ thì anh nên vui mừng và cố gắng gìn giữ. Anh hãy học cách biết trân trọng những thứ mà mình đang có đi.
- Anh biết là anh đã có lỗi với em thật nhiều, nhưng anh không muốn mình sống mà không bao giờ có thể nhìn thấy em lần nữa . Tại sao bao nhiêu năm qua em không mở lòng cho bất cứ ai khác?
- Vì em không còn đủ niềm tin nữa. Tuấn à, đời người cũng như nước chảy qua cầu, cái gì đã qua là không thể lấy lại, anh đừng tham lam nuối tiếc những thứ không còn thuộc về mình nữa. Dù là bây giờ hay sau này, em cũng không muốn gặp anh, dù em có hạnh phúc hay một mình , anh cũng không còn là thứ mà em quan tâm, từ lâu rồi anh đã trở thành vô nghĩa. Anh đã không còn xứng đáng để gặp em nữa!
- Em à....
Cuộc gọi này không phải là cuộc gọi duy nhất nhưng đây là cuộc gọi đầu tiên cũng như là cuộc gọi cuối cùng tôi mở lòng nói hết tâm tư với người đó một cách trọn vẹn sau bao nhiêu ngày tháng.
Trong cái ngày anh kết hôn cùng người khác, anh vẫn chưa hề nói với tôi lời chia tay nào. Bao nhiêu năm qua tôi vẫn giữ im lặng, tất cả những cuộc gọi tôi cũng chỉ lấy cớ bận rồi tắt máy. Tôi chưa bao giờ hỏi anh lý do vì sao lại như vậy, cũng không trách móc, hay tỏ thái độ giận giữ.
Với tôi, tôi chưa bao giờ xem cô gái xa lạ kia là người thứ 3 hay kẻ giành giựt, tôi không biết bằng cách nào cô khiến anh cưới cô, tôi chỉ biết rằng tình yêu của anh không đủ lớn, tôi chỉ biết rằng trong mối quan hệ giữa hai người , nếu thực sự không có vấn đề thì người thứ ba chẳng bao giờ có cơ hội.
Cuộc đời là như vậy, đâu có gì đến , đâu có gì đi mà trình báo, hỏi han trước.
Tôi không thích bất cứ ai phán xét người đàn ông này. Anh ta có phản bội hay không, có xấu xa hay không, có đủ bản lĩnh đàn ông hay không, thì đó là chuyện của anh.
Không có người đàn ông nào dám đứng ra đảm bảo rằng sẽ yêu và bảo vệ ai đó suốt đời, nếu có chỉ là lời nói điêu ngoa mà thôi. Tương lai là thứ không thể nhìn thấy được, ai dám đảm bảo rằng mọi thứ sẽ diễn ra như ý mình muốn?
Vậy nên, ít ra hãy giữ im lặng.
Người đàn ông này chưa bao giờ nói với tôi về đám cưới, về con cái, nên giữa chúng tôi chưa từng có ước hẹn.
Thì cũng không thể trách....
Miss.
nguời cũ đôi khi thật phiền nàng nhỉ?
Trả lờiXóanhững góc ảnh dịu dàng
Hihi, không phải đôi khi mà toàn tập luôn :)
Trả lờiXóaMel bé nhỏ của Nàng chụp cho ta đấy. Thèm chưa?
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
Trả lờiXóa