Được tạo bởi Blogger.

Thứ Năm, 2 tháng 8, 2018

Những Cánh Cửa Đóng Kín



Viết cho bạn bè trên Blog.



Người ta vẫn hay nói "Người hay thức khuya là người mang nhiều tâm sự."
Đã có những khoảng thời gian tôi gần như không ngủ dù ngày hay đêm, những thứ cần phải nghiêm túc suy nghĩ cứ thường trực trong đầu, làm thế nào để vượt qua hay làm thế nào để mạnh mẽ bước tiếp, những gì trần trụi nhất, thực tế nhất cứ bủa vây, giam cầm tôi trong cái vòng lẩn quẩn u tối mù tịt.
Biết than thở gì đây?

Nhưng đến một lúc nào đó người ta sẽ nhận ra rằng người ngủ sớm và ngủ nhiều mới thật sự là những người có quá nhiều thứ không thể chia sẻ. Những điều mình mong mỏi, thèm khát chạy cả vào trong những giấc mơ, những người muốn gặp, những người thương nhớ cứ ẩn hiện mờ ảo, tôi đã nghe ở đâu đó rằng "Mơ là cảnh giới cao nhất của nỗi nhớ". Ừ thì tôi đã từng rất nhớ...

Tôi nhớ những dòng chia sẻ của Thụy Du, những câu thơ, những dòng ký ức hay những nỗi đau mà cô ấy từng nhắc đến, những kỷ niệm đã qua, những kỷ niệm khó xóa nhòa và những lần ghé qua thăm hỏi. Cô gái ấy vẽ ra cho tôi, cho người khác nữa một thế giới đầy tiếng nhạc du dương và những vần thơ làm ấm cả tâm hồn của những con người lạc lõng, chơi vơi. Cô ấy thích hai màu  đen trắng nhưng cô ấy mở ra cho tôi một cánh cửa với vô vàn những cảm xúc, mà tôi biết từ nó tôi sẽ dễ dàng mở ra cho mình một trang viết, về bản thân mình, về những câu chuyện hư cấu, về những anh chàng hay cô nàng mà tôi mong muốn trở thành, về những ước mơ mà đời thực tôi không thể nào chấp cánh. Mỗi một entry được viết ra, chia sẻ tôi thừa nhận là mình mong đợi sự "xuất hiện" của cô.

Tôi nhớ một DN với những bài viết ngắn gọn, giản dị nhưng có nhiều điều để học hỏi. Ở DN có điều gì đó trong trẻo và tươi mới, cô ấy cho tôi cảm giác mát lành của một đêm trăng sáng, an bình và hiền dịu.

Tôi nhớ Ca Ca, người mà bây giờ chỉ còn là cái tên. Thú thật là tôi đã không còn biết gì về anh nữa, cũng không còn là một người anh trai mà tôi từng biết. Mọi thứ đã trở nên xa lạ và mờ nhạt. Đã từ rất lâu tôi cũng không còn đọc cmt của anh ở nhà TD nữa. Người là cơn gió, thoảng qua rồi mất biệt, để lại cả một khung trời trống không, xa vời vợi, để lại một ngôi nhà không cửa sổ, bốn mùa cách biệt và lạnh lẽo.

Tôi nhớ Nắng với những dòng rất riêng, rất đặc biệt. Tôi nhớ một cô bé với đôi mắt to tròn và hàng mi dài duyên dáng. Một cô gái nhỏ với những tâm tư, cảm xúc trưởng thành. Những cái hẹn bị bỏ lửng và những điều rất riêng giữ lại trong lòng.

Có những điều thú vị về Chương, Quyên...

Blog là nơi tôi ẩn mình, những gì nữ tính, yếu đuối nhất đều gửi lại nơi này. Một ngôi nhà chứa đầy những tổn thương, đổ vỡ và chờ đợi.

Tôi chờ đợi gì ở những bức từng đóng kín?
Tôi đang trò chuyện với ai
Tôi nói gì về mảnh đất này với sự sống đang dần chết lịm.

Có người dựng lên những bức từng phô trương mạnh mẽ
Có người vẫn mãi như cơn gió, mãi hoài lang thang không có điểm dừng, không muốn trú ngụ.
Có người xây lên những hàng rào chắn, những cánh cửa mở ra vô số những cánh cửa khóa chặt khác.

Khép lòng mình lại
Ném cảm xúc 

Chúng ta, và giữa chúng ta như một trò đuổi bắt, rồi cũng tìm thấy, nhưng rồi sẽ mất biệt, không phải bây giờ thì cũng sau này.

Cuộc sống, bận bịu

Rồi mảnh đất này sẽ hoang vu, sẽ điêu tàn, rồi một ngày nào đó người ta dán nhãn mác "Xa xỉ". 
Chúng ta rời bỏ mảnh đất này, chúng ta giết chết cảm xúc bằng mọi cách...

Không ai có quyền đòi hỏi và vô lý đòi hỏi. Nơi này hay nơi khác thì có là gì so với bao nhiêu bộn bề ngoài kia. Phải không?

Rồi chúng ta chỉ còn là những cánh cửa đóng kín.

Không gõ cửa, không thăm hỏi
Không muốn chia sẻ và không cần chia sẻ
Chúng ta chỉ là những con chữ vô hồn, vô cảm?

Thế giới ngoài kia đáng sợ quá hay thế giới ngoài kia tàn khốc quá.
Cảm xúc chỉ dành cho những người rảnh rỗi, thất nghiệp?

Ừ thì...
Tôi sẽ chấp nhận mình là người tự kỷ.

Sẽ tự vẽ lên thế giới của mình
Sẽ tự an ủi, động viên 
Sẽ tự góp nhặt hết từng mảnh vỡ của ký ức, kỷ niệm, hạnh phúc hay thương tổn. Sẽ vá lành lại hết những mất mát, khuyết trống.
Rồi sẽ ổn
Rồi sẽ lại đầy
Rồi năm tháng cũng qua
Rồi tuổi trẻ cũng dần trở thành hoài niệm, nhung nhớ và ..."giá như..." với những tiếc nuối.
Rồi buông tay
Rồi lìa xa

Rồi cánh cửa sẽ khép lại, mãi mãi.
Đừng ai đắp mộ những cảm xúc của tôi, hãy để nó ở một tán cây ven đường, mặc cho gió có thổi về nơi nào.
Hãy để nó lang thang vất vưởng đâu đó cũng được, ai nhặt thì nhặt, ai bỏ mặc thì cứ bỏ mặc.
Hãy quên...


Miss.



19 nhận xét:

  1. ....Từng cơn gió ngoài hiên lay nhè nhẹ
    Nhưng trong em lành lạnh trong tâm can
    Gửi tâm tư theo gió núi mây ngàn
    Xin làm bạn cùng lá hoa cây cỏ....
    ....

    Trả lờiXóa
  2. Thật lâu rồi ta mới được đọc bài viết kiểu này. Một kiểu tâm tình, cởi mở và ấm áp. Cuộc đời như cơn mộng dài. Mộng đẹp hay không một phần do tự nhiên, phần khác bởi chính ta biết đón nhận và san sẻ. Thật ngọt ngào với ký ức mộng mơ với những người bạn online, làm nên những sắc màu tươi đẹp cho phần đời thanh xuân ngắn ngủi của chúng ta.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ở nơi này, những con người ở đây đều gắn liền với ký ức của chúng ta phải không nàng.
      Là những điều giản dị
      Là những cảm xúc chân thành
      Là cả 1 hành trình dài trong thanh xuân của mỗi người. Nàng ạ :)

      Xóa
  3. Mình rất thích cách viết của bạn! Nhưng mình chẳng đủ sâu sắc và tinh tế để diễn tả cảm nhận như bạn Linh Lan. Mình đọc thôi à.
    Ngày mới thêm niềm vui, bạn nhé!
    Rất mến các bạn nhưng mà chỉ dám vô đây nói linh tinh thôi hà, hihi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihi
      Sao bạn khiêm tốn quá làm Miss ngại thiệt đó.
      Miss viết truyện thường chỉ dựa theo cảm xúc, k tuân thủ theo bất cứ cách hành văn nào nên đôi khi nó cũng là những tâm tư đời thường của một cô gái.
      Thất thường
      Mất tự chủ
      Rối rắm và mất kiểm soát
      Được bạn khen mãi thế này chắc Miss hư mất. He he

      Xóa
    2. Thật mà, chẳng phải khiêm tốn đâu. Tâm tư mình cũng thất thường, biểu hiện là đôi khi làm biếng không muốn làm gì và mơ mộng, hiii.

      Cuối tuần rồi an nhiên nhe bạn!

      Xóa
    3. Thất thường là đặc sản của con gái mà , hihi.
      Vậy mới đáng yêu phải không bạn. Con gái cá tính một chút cũng rất hay.
      An yên nhé cô gái!

      Xóa
  4. Miss thân yêu!
    Vài tuần nay anh mon men đọc blog của em, anh cảm thấy như trước đây cũng đã đọc về em rồi thì phải. Nghĩ lâu, nghĩ mãi mà chưa ra. Em viết có bản lĩnh và có sắc riêng biệt, có cá tính và cũng rất riêng tư. Hôm qua anh vẫn sang em khi em xóa hết các bài trên trang chủ. Hình như để rồi hôm nay có bài viết này. Anh Sỏi linh cảm về một sự chia tay nào đó ... (Đoán mò thôi!) Đọc log em có nhiều bài em mơ hồ rất trẻ trung, dễ mến lắm.Tuổi trẻ mà, mấy ai không mơ hồ, không đôi lần lạc đường để đến khi nhìn lại thì năm tháng ấy cũng trôi tuột mất rồi. Chẳng ai trên đời này có thể nắm giữ vẹn nguyên tất cả khoảnh khắc, cảm xúc trong ngần, thuở mới vào đời nơi chất chứa cả bầu trời kỉ niệm. Ngay cả anh, kẻ lắm suy tư, hoài niệm cũng đánh rơi vài dăm mẩu thanh xuân trên hành trình trưởng thành. Anh chưa đọc hết nhưng một số bài em viết anh có cảm giác ngọt ngào. Mấy năm viết log, không đủ dài mà cũng không quá ngắn, có những dòng em viết trong thao thiết nhớ thương ai đó, em cào cấu kí ức để sống dậy những cảm xúc thưở ngây thơ. Giống như phim quay chậm hiện trước mắt từng ngóc ngách, từng hơi thở nồng nàn, từng tiếng cười giòn tan của hai đứa khi gặp nhau.
    Nhắm mắt nghĩ về những bài em viết, thì ra kỉ niệm vẫn còn rất trinh nguyên, vẹn tròn như chưa hề sứt mẻ trước dòng đời tàn nhẫn. Có lẽ, người ta nói đúng, kỉ niệm sẽ không là gì nếu lòng người vội xóa nhòa nhưng sẽ là tất cả nếu ta gìn giữ từ tận thẳm sâu đáy tim mình.
    Anh biết em không nói nên lời chia tay, nhưng mà giây phút chia tay cũng sẽ đến, bao tiếc nuối vì tình yêu con chữ, vì tình bạn thân mến thân. Ảo đấy mà cũng thật đấy. Em có thể hình dung anh đang hướng ánh mắt tha thiết để đọc bài của em trong trang Blog này. Đây chia sẻ đầu tiên của anh với em nhân bài viết này. Một chia sẻ có cảm tình và trân trọng thật sự. Nếu những đoán mò của anh không đúng em bỏ qua cho anh.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihi anh Sỏi.
      Lẽ ra thì em rep cmt của anh từ sớm cùng với những bạn khác nhưng do có nhiều thứ để nói với nhau quá nên em để dành lại trả lời anh sau.
      1. Những bài viết của em vẫn còn anh có thể bấm vào phần bài đăng cũ hơn để xem ạ.
      Em không có ý định sẽ xóa bài hay nghỉ viết đâu, nên anh yên tâm nhé...hihi
      Dạo này em mới nhận dự án mới từ nhà xuất bản Đông Tây là viết sách cho thiếu nhi, tuy không nhiều nhưng do thời gian hơi gấp nên tạm thời em chưa viết truyện cho trang ngay được . Nhưng em sẽ quay lại nhanh thôi.
      Em đọc cmt thấy anh khen em nhiều, em cũng vui mà cũng lo, lo mai mốt xuống phong độ , không như anh đang nghĩ về em thì em mất một người bạn .Hihi
      Em viết truyện hay tản văn chủ yếu dựa vào cảm tính và cảm xúc, dựa trên trải nghiệm của mình , của người thân, bạn bè. Viết khi cảm xúc đã tràn đầy , không chịu ở yên trong suy nghĩ nữa, nên đôi khi cũng không được trau chuốt, gọt dũa , cứ vậy mà thành dòng .
      Anh nói đúng, em có nhiều bài viết về người cũ, nhớ người cũ. Nhưng hầu hết họ không phải là người yêu ,họ chỉ là người đi qua em, có người không biết em, có người biết tình cảm của em nhưng họ luôn giữ khoảng cách, có người chỉ muốn điều gì đó từ mình, không phải nói chuyện yêu đương nghiêm túc với mình. Xưa nay em chỉ chính thức quen đúng 1 người , giờ cũng có vk con rồi. 7 năm rồi 2 bên k có tin tức của nhau.
      Em không có một cuộc đời bình thường như mọi người, sinh ra đã sớm không trọn vẹn nên phải nỗ lực hơn nhiều so với những người khác .Có lẽ nhờ vậy mà có thể viết nhiều, viết có cảm xúc
      Em cảm ơn anh rất nhiều vì anh đã quan tâm và đọc những bài viết của em bằng cả tấm lòng rộng mở.
      Hy vọng anh em mình sẽ còn nhiều cơ hội để trò chuyện như vầy .
      Hẹn anh ở entry sau nhé!

      Xóa
  5. Tâm hồn thì rộng lớn
    Tư tưởng thì mênh mông
    Chả có nhà nào chứa đủ
    Cứ viết và viết thôi
    Dù chỉ là vài chữ
    Rồi cũng xóa chữ
    Rồi cũng đóng cửa
    Tâm hồn vẫn rộng lớn
    Tư tưởng vẫn mênh mông
    Hi hi hi...
    DVD chúc Miss vẫn vui với MIM!
    Hì hì hì...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihi chào tiền bối.
      Miss vẫn đang may vá, thêu thùa đây ah.
      Miss không xóa bài nhưng sao ai cũng hỏi vậy nhỉ ???
      Chúc tiền bối vui khỏe ah.

      Xóa
    2. Thì cũng có lúc ngán ngán, chán chán nên xóa sạch bài cũ như DVD hoặc khóa cửa nhà blog như anh Sỏi, hoặc như nhiều blog khác vẫn đang bỏ hoang hoặc cấm cửa mọi khách lang thang ghé vào, hi hi hi...
      "Sông có khúc, Người có lúc", chính ta cũng chả hiểu được vì sao lúc trước ta thay đổi như vậy, hi hi hi...

      Xóa
  6. Miss lại không khỏe à ?Không thấy em đâu cả

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạ em không sao anh Minh. Tuần này em có đi SG tái khám, bác sĩ nói cũng ổn rồi .Hihi

      Xóa
  7. Ta nhớ nàng, một cô nàng đã đem tới cho ta sự tò mò, vừa buồn vừa vui nhộn, là người bạn mà ta âm thầm theo dõi trong những ngày đầu tiên bước chân vào thế giới blog này. Nàng có khỏe không ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Phải chi có anh nào nói với ta ngọt ngào thế này nhỉ , nghe có vẻ si mê. He he

      Xóa