Được tạo bởi Blogger.

Thứ Hai, 14 tháng 1, 2013

NHƯ LÀ TRONG ANH...



"Đi đi anh, nếu phía trước hạnh phúc hơn nơi này "
Đó là những lời cuối cùng cô đã nói khi anh đưa ra lời chia tay ...  trong khi chỉ 2 tuần nữa đã là đám cưới của cô và anh... Cô bước ra khỏi căn nhà chung của hai đứa dành cho sau khi cưới mà không một lần nhìn lại, cô đã ra đi với những vụn vỡ trong đời cô...

Anh biết mình đã sai, rất sai khi đối xử như thế với cô, yêu nhau 7 năm, khoảng thời gian quá dài đối với cuộc đời của một người con gái . Nhưng anh cũng chẳng biết làm thế nào khi mà giờ đây có một người con gái khác đang mang trong mình giọt máu của anh, anh đã phản bội cô đúng một lần duy nhất , và cũng chính cái lần định mệnh ấy cũng đã biến anh thành ra một kẻ khốn nạn với cô như bây giờ ...

Đến ngay cả nói ra sự thật anh cũng không thể , anh biết một cô gái  như cô sẽ không bao giờ chấp nhận được nó. Nó quá với sự tin tưởng và quá với sức chịu đựng của cô... Anh đốt hết gói thuốc này đến gói khác, chính anh còn cảm nhận được phổi anh như đang bốc cháy nhưng lương tâm anh cũng đang kêu gào đòi lại công bằng cho cô, đêm nay cũng lại một đêm anh thức trắng để nghĩ về cô, về người con gái mà giờ đây anh chỉ có thể nhớ nhung mà chẳng thể gọi thành tên, anh nghĩ mình đã không còn xứng đáng nữa rồi...
 

**************************************

Anh nhớ cô của ngày đầu tiên mặc áo dài, buổi sáng gặp nhau cô còn nhìn anh bẽn lẽn, không giấu nổi cái đỏ mặt  ngại ngùng, nhưng đến trưa thì cô đã chạy vù vù về khoe rằng ai đó đã hát vu vơ " Áo dài hát, áo dài cười, áo dài bay trong gió..." khi cô đi ngang qua, bỗng chốc cô thấy mình duyên dáng đến lạ, nụ cười vô tư chẳng giấu chút muộn phiền là cô của ngày đó...
Anh còn nhớ cô thích nằm trên một cánh đồng đầy cỏ, hít hà hương vị của nắng....
Cô còn thích trèo leo lên một ngọn đồi nhỏ, rồi hát vu vơ dưới trời chiều đầy mây  ... Với anh cô giống như con cá nhỏ, tha hồ bơi lội trong thế giới của riêng cô - một thế giới đầy màu sắc và tiếng cười... Thế giới đó bỗng thay đổi kể từ khi anh ngỏ lời bước vào tim cô.
Rồi anh đi tu nghiệp 3 năm trời, những chuỗi ngày của cô là chờ và đợi. Chờ anh ngỏ lời yêu, đợi anh tu nghiệp trở về

Anh bận rộn với công việc, tất bật với những dự án, cô chờ những ngày valentine anh đến muộn, đợi những ngày noel anh không tới... Dường như những điều đó không làm cô mệt mỏi, nhưng nó làm tim anh giờ đây đầy vết cào xướt. Anh đã cho cô những gì ngoài những buổi hẹn anh chẳng bao giờ đúng giờ? Anh đã cho cô những gì ngoài những buổi lang thang hết nhà sách này đến nhà sách khác để đợi anh về trong khi những cặp tình nhân khác nắm tay nhau đi chơi lễ ? Anh nằm dài xuống nền nhà mà chẳng cần biết bên ngoài trời đang mưa và rất lạnh, anh nức nở những giọt nước mắt mà chẳng cần quan tâm là sẽ đánh thức mọi người trong nhà dậy, anh chỉ biết rằng anh nhớ cô , anh đêm nay cũng như bao đêm khác, cứ đắm chìm trong những kí ức cũ, những kí ức dù phai màu cũng có thể làm một người đàn ông như anh phải gục ngã... Anh hoảng loạn gào thét tên cô trong trí óc ... Ngày mai anh chính thức đã là người có vợ, mà người đó chẳng phải là cô, anh chỉ cho cô được một thứ. Đó là lời cầu hôn, nhưng lại bắt cô trả nhiều hơn thứ mà mình được nhận... Thât ra thì cô chẳng nhận được gì cả, cái mà cô nhận được chỉ là sự dối trá của anh!
Tập quên đi cô là điều anh không bao giờ làm được, anh chỉ cố nén nó vào một góc, để vun vén cho cái gia đình nhỏ bé của anh, cái gia đình mà anh đã từng nghĩ mình chắc chắn sẽ hạnh phúc vì nơi đó có cô. Vợ anh ngoan hiền, tỉ mẩn một lòng chăm sóc chồng con, nhưng trong anh, một phần gãy vỡ dường như không thể lành được nữa...
Anh cầu mong cô hạnh phúc với người nào đó tốt hơn anh, cô còn quá trẻ để gánh chịu những đau thương anh gây ra, và cô còn rất nhiều thời gian để làm lại một cuộc đời khác không có anh. Dẫu sao cô có lẽ là một người mạnh mẽ... Anh không chắc nữa, bây giờ anh chẳng thể nghĩ gì khác nữa, đầu óc anh trống rỗng...

********************************************

Một ngày mùa Thu, anh gặp cô dưới những tán cây vàng lá, anh bây giờ dường như đã dần quên được cô, và cũng đang sống hạnh phúc với sự lựa chọn của quá khứ. Anh tự an ủi mình rằng anh làm vậy là đúng vì tình thế lúc đó anh chẳng thể làm khác được. Điều cuối cùng anh có thể làm là biết ơn một người con gái đã bỏ một phần tuổi xuân cho anh...

Nhìn từ phía sau cô thật mỏng manh, vậy mà ngày đó anh đã có lúc nghĩ khác . Cô đã ra đi mà chẳng hề có lấy một lời, trách móc cũng không và ngay cả một giọt nước mắt anh cũng không có dịp để thấy. Mạnh mẽ dù có là cô đi nữa, nhưng dẫu sao thì cô vẫn chỉ là một cô gái, vẫn cần có cho mình một bờ vai... Cô và người đó - người có lẽ là giờ đây chính là bờ vai mà cô cần - tay trong tay trông thật sự là hạnh phúc. Tay kia của người đàn ông ấy là một bé gái khoảng chừng 4 ,5 tuổi, vậy là cô cũng không đau khổ lâu lắm,  cô cũng đã có cho riêng mình một mái ấm...
Anh mỉm cười chưa kịp quay đi thì cô bé ấy quay lại nhìn anh...
Anh chết lặng !!!... Đôi mắt đó không phải ai cũng có, đôi mắt đó rất đặc biệt, đôi mắt đó đang nhìn anh đầy thắc mắc... đôi mắt đó là của chính anh! Một đôi mắt ngự trị trên một khuôn mặt mà nếu là con trai thì có lẽ anh tin là mình đang soi gương !!!
Mẹ anh là một người phụ nữ lai Nga, nên bà có đôi mắt xanh rất đẹp, anh cũng thừa hưởng điều đó, và đứa bé đó ... Anh nhẫm tính lại thời gian anh chia tay cô... 6 năm...
Anh thấy môi mình mặn chát, và mắt mình bỗng dưng nhòa lệ. Anh cảm nhận được mình đang lạnh ngắt .... tim anh như đang có búa tạ nện vào dồn dập...
Và anh quay đầu bỏ chạy... Anh thà tin là mình đã chết còn hơn tin là anh đã bỏ rơi cô ngay trong lúc cô cần anh nhất...

Anh đã đọc một truyện ngắn trong cuốn " Hôn lễ tháng 3"  của nhà văn Tào Đình. Cuối truyện có 1 câu mà ngay lúc này đây, nó ám ảnh anh vô cùng
" Anh đã mang đến một con chó để đổi lấy nụ cười của em, còn em mang đến cho anh cả một cuộc đời để đổi lấy một lời hứa không bao giờ thành sự thật"
Ngày đó anh thấy tên con trai ấy thật tệ, nhưng giờ đây anh thấy mình tệ hơn ai hết! Anh đúng là một tên khốn nạn !!!

Không có nhận xét nào: