Được tạo bởi Blogger.

Thứ Hai, 14 tháng 1, 2013

Vani trong gió...


 Anh bỏ lại tuổi 17 đâu đó giữa lưng chừng những yêu thương chìm trong hờn giận... bỏ lại một hình bóng và bước tiếp với mùi hương Vani mà anh từng rất yêu...
Anh bỏ lại buổi chiều ấy, bên cánh cổng đóng kín với sự hụt hẫng và bơ vơ vô vàn...  bỏ lại cơn mưa mang theo nước mắt mình và một trái tim chở đầy vết hằn của nỗi nhớ...
Anh đã đến đúng hẹn,  đã mang theo những túi kẹo có mùi Vani mà Em dặn đêm hôm trước... nhưng trả lời Anh lại là một căn nhà đang rao bán không một bóng người... Trả lời Anh là một lời tạm biệt Em chưa nói...


-------
Quang gặp lại Nhỏ trong một lần họp nhóm bạn chung trường cũ. Nếu không được bọn bạn nhắc lại thì chắc Quang đã không thể nhận ra cô nhóc lí lắc hay lẽo đẽo theo Quang ngày đó...
Hồi học trung học, Quang nghe  đồn có một con nhỏ nào lớp dưới mê Quang lắm, suốt ngày thao thao bất tuyệt khen Quang đủ thứ, nào là chơi bóng giỏi, nào là đẹp trai, nào là tư thế đánh võ đẹp... Được khen như thế ai mà chả thích, đặc biệt anh chàng đó lại là Quang - nổi tiếng kiêu căng và hống hách!
Ban đầu thì Quang chả thèm để ý đến, nhưng khi chính chủ của những lời đồn thổi xuất hiện ngay trước mặt Quang và hét thật to : " Anh ơi, cho em làm bạn gái anh nhé!"... thì Quang muốn... té ngửa!
Trời ạ! cái con nhỏ gầy tong teo với mái tóc vàng hoe như cháy nắng này là ai thế??? Đã vô duyên mà còn... khùng nặng nữa chứ!
Sau lần * khủng bố* đó, Nhỏ suốt ngày lẽo đẽo theo Quang đi tập bóng, lẽo đẽo theo Quang đi học thêm và còn đứng đợi Quang ở... cửa nhà vệ sinh nam nữa chứ!... Thiệt hết biết!


Vậy mà giờ Nhỏ xuất hiện với thân hình cân đối rất đẹp ,vô cùng dịu dàng, nữ tính và một mái tóc ...vẫn vàng nhưng mềm mại và... rất xinh!
Một phút trước đó Quang còn nghĩ  " Đúng là thời gian có sức mạnh vô hình thật, có thể làm cho con người ta thay đổi đến nhường ấy"... Nhưng ngay phút thứ hai Quang lại lắc đầu thở dài ngao ngán với cái câu cố hữu của ông bà " Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời". Vừa thấy Quang, Nhỏ lao ngay đến và lại hét to " Bao nhiêu năm rồi, có cho em làm bạn gái anh không sao anh suy nghĩ lâu thế???"....
Trời ạ....
Tan tiệc, ai cũng trở về với cuộc sống thường ngày của mỗi người, chỉ riêng Quang là lại rước thêm một cô nhóc chẳng chịu *bình yên* chút nào... Tuy chẳng léo nhéo gọi cho Quang mỗi ngày, cũng không dội bom tấn tin nhắn như những cô nàng khác, nhưng Nhỏ dường như làm rối loạn suy nghĩ của Quang nhiều nhất, cũng y hệt như ngày xưa... Quang tuy chỉ xem Nhỏ như là em gái nhưng sự ấm áp mà Nhỏ mang lại cho Quang làm Quang... mỉm cười và thấy tiếc!
Quang mỉm cười vì trong cuộc sống xô bồ này, Quang thật may mắn khi có một người con gái yêu mình trong sáng đến thế, thuần khiết đến thế... Nhưng Quang lại luôn cảm thấy tiếc nuối cho Nhỏ vì Nhỏ cứ lẽo đẽo theo Quang thế này thì biết khi nào Nhỏ mới tìm được cho mình một hạnh phúc thật sự! 
Trong một lúc cô đơn nào đó Quang cũng nghĩ tới chuyện bên cạnh Nhỏ nhưng lại sợ làm Nhỏ tổn thương. Một người mỏng manh như Nhỏ liệu có thể nào chấp nhận được một tâm hồn rạn nứt như Quang không? Có thể nào chấp nhận được một con tim đang giằn xéo những vết thương do một người con gái khác đã để lại trong Quang hay không?


Có lúc buồn chán Quang nhắn tin rủ Nhỏ cà phê, nhưng khi Nhỏ đến nơi và ngồi đợi, đợi cho tới khi quán đóng cửa mà Quang vẫn không đến... mà cũng chẳng có một lời xin lỗi,  không một tin nhắn trong khoảng thời gian dài sau đó, ngay cả không trả lời cuộc gọi nào của Nhỏ, Nhỏ vẫn chẳng hề trách cứ gì Quang...
Không phải là Quang quên hẹn, chỉ là trong một lúc Quang muốn chọc ghẹo Nhỏ thôi. Quang  đâu hề biết rằng Nhỏ thật thà ngồi đợi lâu như thế! Đến khi làm hết việc ở cơ quan , lang thang đi về và thấy Nhỏ một mình trong góc vẫn đợi Quang. Quang thấy chạnh lòng mà chẳng biết phải đối diện  với Nhỏ như thế nào...
Rồi Quang chuyển công tác mà chẳng nói một lời, cho Nhỏ một hy vọng là điều không thể, Quang sợ phải thấy nước mắt của một ai đó, sợ thấy bản thân mình yếu đuối một lần nữa... Quang nên ra đi trước khi quá muộn... Quang nên để cho Nhỏ có một khoảng trời riêng của Nhỏ...
Hít hà không khí của đêm, văng vẳng đâu đó sâu trong gió những lời cuối cùng của Em "Mai anh đến nhớ mang cho em mấy túi kẹo hương vani nhé!..."
Vẫn còn đau lắm, vẫn còn ....
Vẫn chưa thể đón nhận thêm ai khác.... Chưa thể...

-------

Nghe nói hôm nay Nhỏ cũng ra nơi Quang đang công tác để du lịch, Nhỏ hẹn Quang 6h gặp ở cổng công ty Quang rồi hai đứa đi đâu đó ăn tối. Nhưng lần này Quang là người phải đợi...
7h... 7h30... Nhỏ vẫn chưa đến...
Chờ đợi... làm Quang thấy đau, đau vì những ký ức cũ lại quay về giằn xéo Quang, đau vì hình ảnh cánh cổng đóng kín đó tận bây giờ vẫn làm Quang thấy nghẹt thở... Quang cười trong nước mắt mặn đắng, những giọt nước mắt mà  trong suốt thời gian qua...lâu lắm rồi... vẫn không thể chảy được...
Nhỏ à... Lần này là do Nhỏ đấy nhé... Chứ không phải vì Quang yếu đuối đâu đấy! 
8h... Em đến.... là EM, chứ không phải Nhỏ...
Em vẫn như xưa, vẫn đẹp rực rỡ như ánh Mặt Trời , vẫn đôi mắt đó, đôi mắt đã từng thiêu cháy từng ngóc ngách sâu trong lòng Quang... 
Em đã trở về...


Em kể cho Quang những năm tháng qua Em đã làm những gì, Em giải thích cho Quang hiểu rằng Em không còn lựa chọn khi bỏ lại Quang như thế, Em bảo Em không muốn Quang thấy Em khóc trước cảnh đưa tiễn Em theo gia đình sang nửa kia của Trái Đất...
8h30... Nhỏ vẫn chưa đến...
Em xin lỗi Quang, Em nói rằng Em chưa bao giờ quên Quang, và chưa bao giờ có ý định rời xa Quang...
8h45... Sao Nhỏ lâu thế? hay là Nhỏ không đến? ...
Em muốn  cùng Quang làm lại từ đầu... Muốn mọi thứ trước kia quay về như xưa...
9h... Vẫn chưa thấy bóng dáng Nhỏ đâu...Quang đã chẳng còn nghe thấy Em nói gì nữa...
Em nắm lấy tay Quang và chờ mong một lời rằng Quang đồng ý...
Bóng Nhỏ loáng thoáng bên kia đường, trong chiếc váy màu trắng tinh khôi. Cũng giống như tình yêu của Nhỏ dành cho Quang... Nhẹ nhàng và sâu lắng...
Quang quay lại nhìn Em, cái nhìn bình yên nhất.
- Anh xin lỗi nhưng Anh đã yêu người khác, những kỉ niệm cũ anh cũng đã trả lại Em khi anh làm rơi hết những viên kẹo hương Vani trên đường về mà chẳng hề hay biết... Những yêu thương xưa Anh cũng đã gột rửa trong cơn mưa ngày Em đi. Tình yêu của anh dành cho Em bây giờ cũng đã đóng chặt như cánh cửa nhà Em ngày anh đến...
-Những năm qua anh vẫn đợi, đợi một ngày nào đó Em sẽ về, không phải là để được cùng Em tiếp tục yêu thương mà là để được nghe Em nói lời tạm biệt, mà là để tháo gỡ gánh nặng những lời anh đã từng hứa khi ta bên nhau...
Rồi  Quang chỉ về phía Nhỏ


- Cô ấy chính là người anh yêu. Đừng hỏi anh có hạnh phúc hay không mà hãy nhớ rằng khi bàn tay Em đẩy anh ra khỏi cuộc đời mình! Thì chính cô ấy là người đã nắm giữ tay anh thật chặt...
Rồi Quang bỏ Em lại nơi đó, bước thật nhanh về nơi Nhỏ đang đợi. Quang không cần biết tại sao Nhỏ đến trễ, Quang chỉ cần biết là Nhỏ đã đến... Đến bên cuộc đời Quang. Lần này Quang sẽ là người chủ động
Quang nhìn Nhỏ mĩm cười, chẳng kịp để Nhỏ giải thích, Quang chặn miệng Nhỏ bằng đôi môi mình và thì thầm
- Cho anh được làm bạn trai của em nhé...

Không có nhận xét nào: