Được tạo bởi Blogger.

Chủ Nhật, 8 tháng 9, 2013

Sai Ngưỡng




Dạo này SG mưa khá nhiều...
Ngày xưa, lúc tôi còn sống ở một thành phố biển, tôi ghét mưa
và hay nằm dài ôm gối chửi rủa ông trời rảnh rang, sao toàn mưa những lúc tôi thèm đi chơi.
Tôi càng tức hơn những lúc có hẹn với người yêu mà trời cứ đổ ầm ầm như thác. Giận ông trời đến chết đi được.
Nhưng sau đó còn một mình, tôi lại yêu những cơn mưa, tôi thích dạo dưới những hạt mưa bay bay trong nắng, mỉm cười như mình là người hạnh phúc thế gian, vài gã qua đường cũng nhìn tôi cười như người thân thiết
Tôi thích quán SS vì toàn cửa kính, tôi thích ngồi tầng cao nhất, nhìn ngoài trời mưa đổ ầm ầm, chìm mình sâu trong chiếc ghế dài mềm, thấy cuộc sống vẫn ấm áp lạ thường.
Khi nào đó cần buồn, tôi chọn 1 góc kín đáo, nhâm nhi 1 ly socola phủ kem trắng và giấu mình trong những cuốn sách, khi thì của Rachel Gibson, khi thì Stephen Mayer... và tưởng tượng mình là 1 trong các nhân vật, đôi khi ở nhà 1 mình, tôi thích đóng vai 1 trong số họ nữa...
Thấy đời như một cuốn sách, và mình như một diễn viên đại tài.
Hâm - Đôi khi tôi nhận đó là mình.



---
SG thỉnh thoảng mới mưa, nhưng mưa SG khiến người khác sợ hãi, uể oải, vì nước ngập đến đầu gối, xe 4 bánh ,2 bánh thi nhau chết máy, dạt sang hai bên lề như cá Mòi
Mặc một cái quần ngắn cho dễ đi thay vì mặc váy như trên công ty, mưa trời lắc rắc, chờ đợi nước rút đến mệt mỏi, ai cũng lấy điện thoại ra gọi cho người nhà, người yêu....Riêng tôi ngồi lặng lẽ, co 2 chân lên gác lên thân xe, lần đầu tôi thấy ghét mưa sau những năm tháng yêu mưa, mượn sức mạnh của mưa để thấy mình kiên cường...
Nương nhờ cái gì đó mới thấy mình mạnh mẽ, phải chăng là giả tạo?





Xấp xỉ tuổi 30, nghe lo sợ những thứ không tên.
Và những nỗi sợ hãi khác từ trong chính mình
Sợ mình ngày nào đó bỗng trở nên độc ác, vô cảm
Sợ ngày nào đó mình chẳng còn là đứa mong manh, nhạy cảm, hay suy nghĩ linh tinh, sợ mình sẽ thay đổi thành một kẻ mà mình bây giờ chán ghét, khinh miệt.
Sợ ghét của nào, trời lại trao cái đó, sợ hối hận vì những gì đã lạnh lùng bước qua, sợ mọi quyết định khi một mình cô đơn bỗng trở nên lãng xẹt ,vô nghĩa.
Sợ mọi thứ kéo đến chậm trễ, cứ mãi chạy mà kết quả đã nằm ngay dưới chân và vô tình...dẫm đạp lên chúng. Sợ mọi ngã rẻ đều là quá vội vàng...
Có một ngày không xa nào đó, người bảo ta " Vì em đã cho anh chờ đợi quá lâu, xin lỗi em..." trong lúc mình cần người nhất.
Có thể nào buông bỏ mà không nuối tiếc?
Nằm viện 3 ngày, tự mình lo cho mình, có đau có sợ cũng chỉ có một mình, cảm nhận đầy đủ sự đơn độc khi nằm trên chiếc giường màu trắng, nhìn lá cây ngoài kia khung cửa sổ đung đưa theo gió mà thấy mình cần khóc một chút để lấy yên bình...
Nhìn lại khoảng trời đã qua, nhìn lại những ngày chỉ biết hưởng thụ sống cuộc đời tươi đẹp của riêng mình. Những sáng nằm dài trong một khu resort nổi tiếng, những tối tụ tập tiệc tùng ở một nhà hàng sang trọng, có những thời điểm chạy đua hàng hiệu, thỏa sức ướm trên người những chiếc váy thiết kế lộng lẫy...
Ta hôm nay khác...là vì ta đã chán những ghanh đua trong đời hay vì ta đã thật sự trưởng thành, biết lo biết nghĩ, biết toan tính cho tương lai, cho những người bên cạnh mình?
Hay là ta đang già?





Bây giờ tôi lại có một sở thích khác, đó là đi Chùa, đi ngay khi lúc nào thấy rảnh và ngay khi lúc nào muốn đi mà chẳng cần suy nghĩ...
Có người bảo đó là chạy trốn trách nhiệm với cuộc sống. Nhưng... tìm 1 góc tĩnh yên bình giữa lòng thành phố náo nhiệt, ồn ào, hay tìm 1 góc lặng lẽ cho tâm hồn chở nặng giông bão của mình có lẽ nào là sai?
Tôi thích căn phòng thư viện của ngôi chùa mình hay "cắm rễ"  vì đó là nơi duy nhất tôi đến ngay khi bước vào cổng, tôi không có thói quen thắp nhang hay cầu nguyện, cũng không thích tò mò thăm thú chỗ này chỗ kia, tôi nghĩ ai cũng cần một góc bình lặng cho mình, cớ sao tôi lại lang thang để phá vỡ điều đó của họ.
Tôi khoái cái võng bên ban công tầng 2, ngay bên kia cửa sổ của thư viện, nằm đó, nhìn xa xa ngoài kia dòng người xuôi ngược, cảm giác an lành trong tim len lỏi khắp nơi trong cơ thể mình...

Tôi đã từng có ý nghĩ mình sẽ đi tu, điều này xảy ra lâu lắm rồi, nhưng tôi lại nghĩ thật ra mình đi tu, vứt bỏ mọi thứ để đat được cái gì, để mong mỏi điều gì cho đời mình?
Tôi chắc chắn rằng mình chẳng thể nào thành Phật ở phía cuối con đường.




Hai tuần vừa qua, tôi đã sống mà không biết mọi thứ xung quanh mình đã vận hành như thế nào, lúc nào cũng có cảm giác mình như một linh hồn, không ai nhìn thấy, không ai cảm nhận được và chính bản thân tôi cũng không biết mình đã tồn tại trong chừng ấy ngày bằng cách nào...
Cái đầu lúc nào cũng đau nhức và tay chân như của người đi mượn...rã rời.
Rồi mọi thứ như thức giấc, bừng tỉnh bởi quá nhiều cú sốc găm vào tâm trí đang lộn xộn, hỗn loạn của mình, từng thứ, từng người rời bỏ tôi trong câm lặng...
Tôi rõ ràng biết mình không hoàn hảo nhưng không lẽ tất cả mọi thứ tôi đã sai lầm?
Tôi có nhiều ngày nghỉ, vừa chịu đựng cơn đau, vừa ngẫm nghĩ những thứ đã bỗng dưng trở thành dĩ vãng.
Tôi lại học cách đứng lên, bắt đầu lại từ đầu như bao lần dại khờ, nông nỗi trong đời. Thêm một lần phải khắc ghi trong đời, thêm một vết sẹo trong tâm hồn, thêm một vết lem cho trang sách đời mình, và thêm một lần vỡ òa để rũ sạch mọi thứ trong cơn mưa tầm tã chiều nay...
Có lẽ tôi nợ một lời cảm ơn
Cảm ơn đời éo le trắc trở, cho tôi nhận ra tôi vẫn nhỏ bé lắm trong cuộc chiến tình người.
Và phải đến lúc, tôi phải thật sự bước đi như một người trưởng thành.




Ps: Những bức ảnh cho ngày 2.9.2013. Vừa ra viện.

22 nhận xét:

  1. Miss làm gì mà bịnh tới nằm viện vậy ? Có sao ko vây Miss ơi ?
    Miss mặc váy đẹp lắm đó.
    Mà tới cái đoạn đi tu mà nằm sóng soài thiệt tình hết nói nổi .
    Có thể ngoài lề nhưng đọc entry Miss DN nhớ :
    •Chô cô, chắc còm cho Miss xong thì DN đi ăn kem.
    •Hôm qua coi phim, thời nước Tề, Hán... chu cấp toàn bộ ăn ở cho những người tu , ruốt cuộc thanh niên trai tráng làm biếng nên xuất gia hết. Cuối cùng lại ra lệnh bắt hoàn tục lại chứ thiếu lao động .

    Công việc Miss vẫn ổn đó chứ . Ở Sài Gòn thì Miss nên biết đi đường hẻm để tránh kẹt xe hen.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Miss ở khu ít dân cư nên chẳng có khi nào kẹt xe như ngoài trung tâm hết đó nàng, và cũng không ngập lụt như những khu khác...
      Miss ổn rồi, chỉ là chút xíu hơi mệt thôi. yên tâm nhé :)
      Lâu òi Miss cũng chưa ăn kem, măm măm thèm quá...hì hì

      Xóa
  2. Hôm nay DN hơi buồn. Miss nghĩ DN phải làm thế nào ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ra ngoài và thử cf một mình đi Nàng, ngắm người ta qua lại cũng là 1 cách đễ giảm stress...
      Khi ta bùn ta thích đọc sách, thêu tranh, và...đi xem đá bóng :)
      Vui lên nàng ạ

      Xóa
    2. Ra ngoài và thử cf một mình đi Nàng, ngắm người ta qua lại cũng là 1 cách đễ giảm stress...
      Khi ta bùn ta thích đọc sách, thêu tranh, và...đi xem đá bóng :)
      Vui lên nàng ạ

      Xóa
    3. Nick yahoo la : dan_hapy . Toi ranh thi len nc voi DN xiu nha Miss .

      Xóa
  3. Ủa, nàng mới ốm hả????? Mà ốm ra sao??? Sao lại nằm viện 1 mình nhỉ????? Còn mấy anh chàng kia đâu????
    Hây da!!!!! Tại sao lúc nàng đau ốm lại chả thấy anh nào đến là sao????

    Hây da!!!! Cái èn sao nhiều tâm trạng thế này nhỉ???? Mà cái pic 1 là sao ấy nhỉ????? Rồi cái titte Sai ngưỡng nữa??? Khó hiểu thiệt!!!!!!!

    Trả lờiXóa
  4. Trả lời Chương từng câu 1 nhé :)
    Lâu rồi bên cạnh Miss chẳng có ai hết C ạ, vừa rồi lại tiễn 1 vài người bạn đi nước ngoài...Miss nằm viện chỉ có 1 người biết, mà người đó không....quan tâm. Điện thoại của Miss chỉ để lên mạng, lâu rồi ngoài công việc không có ai nhắn tin hay gọi điện thăm hỏi gì cả...
    Còn cái pic thì đó chỉ là 1 ý tưởng lúc chụp ảnh, nhưng hôm đó không mượn được người mẫu nam, nên mượn đỡ cái lưng của người mẫu nữ, xem ra gây tò mò đáng kể nhỷ :)
    Cái entry này là kết thúc những gì đã qua, những gì không thể nói ra, Miss cũng đã chia sẽ trong này...hì hì
    C vẫn tốt đó chứ hả? Dạo này mọi người bận rộn, thấy được C chạy qua chạy lại là mừng òi, hì hì

    Trả lờiXóa
  5. Mỗi khi buồn heo cũng hay lang thang qua PMH, bên đó còn có những bãi lau rất đẹp, có cả hồ sen:)
    Thế giới độc thân vẫn còn nhiều điều tốt đẹp để lưu luyến, hãy tận hưởng nhé CƯNG:)

    Trả lờiXóa
  6. Heo hi vọng một hôm nào đó có thể được chụp cho cậu một vài tấm hình thật đẹp:)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hứa đấy nhé ! Thỉnh thoảng thích đi vòng vòng, chụp ảnh để úp lên face để bạn bè cập nhật tình hình của mình ấy mà. Có cái hẹn thế này thích thật :)

      Xóa
    2. Hỳ hỳ, có hẹn với bé Na nữa đó:) lần trước chụp cho Na buổi tối nên chưa có ưng ý, nên lần sau mà lôi được hai CƯNG 1 lúc thì thích:)

      Xóa
    3. Miss thì nhiều thời gian nhưng phải hẹn trước mới sắp xếp được. vì đăng ký làm thêm giờ liên tục nên lịch cũng đầy hết òi. hihi
      Háo hức gê lun :)

      Xóa
    4. Không hẹn cụ thể nhưng qua tháng 10 nha, lúc đó cho Cậu chọn thời gian luôn. Còn Heo hẹn Na ở Bình Quới.Ở đó mát mẻ, có cả Hội quá Trịnh Công Sơn. Khi nào đó Hẹn được Chấm nữa thì vui, Heo đang giữ Tranh của Kian vẽ cho Chấm nữa. Khi nào Miss về nhà nhớ báo Heo gửi cho Chấm nha:P

      Xóa
  7. Sống xa nhà mà phải nằm viện 1 mình chắc tủi thân lắm, phải ko Miss? Chỗ làm mới chắc Miss chưa kịp có bạn thân hả? Thương Miss quá! Nghĩ tới hình ảnh nàng 1 mình trong viện, thật dễ chạnh lòng! Nếu có mẹ bên cạnh thì ấm áp rồi. Chắc cv nhiều, áp lực nặng đã khiến cho nàng đổ bệnh đúng ko?

    May mà có mấy tấm ảnh nàng cười tươi tắn nên cũng thấy an tâm. Ừ, DN nói đúng đó, nàng mặc váy đẹp lắm. Mong nàng luôn vui vè tươi cười như thế nhé!

    Ai trong chúng ta cũng có những vui buồn Miss ạ. Thôi thì mình cố gắng cân bằng cảm xúc để cho lòng nhẹ nhàng hơn.

    Tội cho DN, nàng ấy đang gặp chuyện buồn. Có lẽ do 1 người tên Ngọc lại làm phiền nàng ấy. Thật là ko biết nói thế nào. Chỉ mong DN ko sao.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ít khi người khác biết Miss buồn... Lúc nào cũng có cái vẻ kênh kiệu. Rất nhiều người không ưa đó Du. hihi
      Miss là người có khuôn mặt lạnh, mọi cảm xúc đều không hiện lên như mọi người đâu, lúc nào cũng dửng dưng như người không cảm xúc ý,đó chính là 1 phần trong lý do Miss mất người bên cạnh. Họ nghĩ Miss k thật lòng...
      Cảm ơn lời khen của mọi người và Du nha. Miss ngày xưa nhiều váy vô kể, nhưng bạn chung phòng khi dọn đi đã "gom" hết của Miss...bây giờ k nhìu như trước nữa. hì hì
      Ngày vui nhé Du. Miss ổn cả

      Xóa
  8. Miss này, chúng ta có những điểm rất giống nhau đấy :)
    MN theo tôn giáo nên không đi chùa như Miss, MN đi nhà thờ. Với MN mà nói nơi bình yên nhất là những chiều cuối tuần thả bộ đi nhà thờ, ngồi cạnh góc cửa sổ, hoặc là đi nghĩa trang của bà nội. Cũng có lúc MN muốn đi tu vào dì sơ, nhưng lại nghĩ bản thân kh nên ích kỉ mà trốn tránh vào đó, thật ra thì MN phải kiếm tiền, còn gia đình nữa. Chưa đi hết nửa đời người nhưng có lẽ tâm hồn đã là già nua lắm rồi.
    SG vào thu mưa nhiều thật Miss nhỉ, cứ chiều là mưa tới tận cả tối đêm, nếu như chỉ an nhàn mà nhìn ngắm mưa ra từ bậu cửa sổ thì chắc là MN cũng yêu mưa như những cô gái khác, nhưng MN còn công việc nữa, nên mưa cứ như là một vật cản vậy.
    Cũng có lúc quá mệt mỏi MN ước mình bị xỉu gì đó để được vào viện nằm, ngủ sướng phải biết, hehe. Nhưng chắc là MN không có số hưởng.
    Miss giữ gìn sk nhé, à mà Miss mặc váy trong dễ thương lắm. Miss cũng cao hệt như MN vậy, nhưng nhìn MN ốm hơn Miss nhiều lắm. 1m7 nhưng chỉ gần 50kg thôi.
    An yên nhen Miss :)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Miss k cao như MN đâu, mà dạo trước Miss mập lắm, mấy tháng nay xuống hết 5kg nên nhìn hơi minhon chút, he he...
      Hẹn Nàng cf mà sợ Nàng k có thời gian dành cho Miss,có lẽ sẽ thú vị đây nhỉ :)
      Miss và Nàng giống nhau nên những entry của Nàng Miss cảm nhận được rất nhiều thứ, Miss thường đọc rất kỹ...
      Và để lại cmt cũng theo 1 cảm xúc theo entry của Nàng, k cần gọt giũa gì thêm hết...
      Đêm ấm nhé

      Xóa
  9. Miss , chuyện lần trước nhờ sao ko thấy vậy chài...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Sorry DN nha. Dạo này toàn làm gấp đôi người khác, nên chả có thời gian mạng miết gì hết trơn.
      Cố gắng thêm chút nữa nhá. Ta bù cho nàng sau nhe

      Xóa
  10. Cuộc sống vẫn hay thử thách người ta như thế. Nhưng cuộc sống tươi đẹp vẫn nằm ở phía trước chờ muội bước tới. Thái độ sống sẽ quyết định tương lai của mình. Chính chúng ta mới là người xây dựng nên cuộc đời mình.Vậy nên muội hãy cố gắng như bấy lâu nay nhé. Cuộc sống ko hề dễ dàng, do đó người ta buộc phải chiến đấu với nó, với bản thân... Cuộc chiến tuy gian nan nhưng cũng cần thiết để cho chúng ta trở nên vững vàng hơn, trưởng thành hơn.

    Đền nay thì muội đã khỏe hẳn chưa? Xem ra muội gầy hơn trước rồi. Muội sống xa nhà phải biết tự chăm sóc mình nhé! Hãy cố lên! Ca chỉ biết động viên và an ủi thế thôi. Khi nào khỏe hẳn thì bắt tay vào sáng tác truyện ngắn cho ca đọc nữa nhé! :)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Muội khỏe òi Hoàng Ca Ca :) he he
      Muội ốm hơn nhưng được cái bạn bè bảo dễ thương hơn xưa, có lẽ từ giờ sắp hết ế òi. ha ha Muội cũng đang ...hồi hộp quá đây. hì hì
      Ca dạo này thế nào? Nghe nói Ca sang Nhật òi chết mê em nào bên đó nên lặng mất tiêu, đào sông lấp bể cũng k thấy bóng Ca đâu hết hả???
      hí hí
      Có tin gì vui phải cho Muội biết với đó nha. Không Muội qua đốt nhà Ca lun chứ k thèm ném đá như các tỷ muội khác của Ca đâu á nha. Kiểu này là có thịt nướng hun khói ăn luôn, he he
      Đêm bình yên nhé Ca Ca

      Xóa