Được tạo bởi Blogger.

Thứ Năm, 18 tháng 4, 2013

Phía Sau Những Nụ Cười


Tạm thời ngưng Blog...
Tôi chưa bao giờ có ý định này, cũng chưa bao giờ muốn rời bỏ những người bạn, anh chị, mà tôi có trong ngôi nhà ấm cúng nơi đây...
Tôi sẽ rất nhớ DN, cô bạn luôn dành cho tôi rất nhiều tình cảm, luôn rất quan tâm đến những cảm xúc của tôi... Và là một cô bạn dù tôi có thấy mình viết tệ đến đâu, vẫn được nhỏ ấy khen ngợi hết lòng... Nhỏ ấy luôn nhìn mọi việc theo một cách khác, Nhỏ ấy không nhìn vào những câu chữ vụng về của tôi để đánh giá con người tôi...


Dù giữa cuộc sống bộn bề, dù tôi là ai trong cái thế giới ngoài kia, cô ấy vẫn nhận ra trong cái đầu hỗn loạn của tôi, chỉ là một tâm hồn mong manh, mang đầy những tổn thương...
Tôi sẽ rất tiếc nếu một ngày nó, không còn thấy ThuyDu lang thang qua nhà mình nữa, hay chính tôi không còn được đọc những bài viết rất đặc biệt của nhỏ...Tôi sẽ không còn vẽ ra những bức tranh đầy màu sắc theo ý mình khi lướt qua những dòng chữ dịu dàng của nhỏ...Tôi yêu ngôi nhà của nhỏ và có thể ngồi cả một ngày để đọc hết những cmt mà người khác dán lên bức tường chỉ có 2 mảng màu đen trắng của nhỏ...


Tôi sẽ nhớ lắm Ca Ca Triệu Hoàng... Ca ấy ngay từ lúc gặp lần đầu đã cho tôi cảm giác thật ấm áp, Ca ấy một phần nào đó cho tôi rất nhiều động lực để mỉm cười, để bước tiếp...
Lang thang khắp nơi, dạo tất cả các Blog của bạn bè, tôi chưa bao giờ bỏ qua những cmt của Ca ấy, dù là cho ai, tôi thấy mình thích nghiền ngẫm một cách vô cớ...
Tôi thấy buồn khi ngày trước Ca ấy ngưng, không tạo blog nữa, một khoảng nào đó cứ trống trếnh khi Ca ấy đã từ chối tạo cho mình một ngôi nhà... Khi nghe tin Yahoo Blog đóng cửa, không biết mình có thể chuyển nhà đi đâu để được gặp lại bạn cũ, tôi không rành mấy mấy cái vụ này... Người đầu tiên mà tôi muốn tìm thấy khi sang nhà mới là Ca ấy...Có lẽ vì cách xưng hô đã vô tình tạo cho tôi một cảm giác gắn bó ruột thịt...
Thật ra tôi không có anh trai... Cũng có thể vì lý do đó nữa...



Tôi cũng sợ mình sẽ không tìm ra Nắng, cô bé rất đỗi nhẹ nhàng, tinh tế trong từng cảm nhận...Một cô bé đầy bí ẩn và luôn gợi cho người ta rất nhiều những thắc mắc, tò mò.
Tôi không biết vì cô bé đang trong khoảng thời gian khó vượt qua của cô bé hay vì sang nhà mới mà những bài viết gần đây mang rất nhiều nốt nhạc trầm lặng...
Tôi là người quá thiên về cảm xúc, quá nhạy cảm như anh Trịnh Nguyên Khôi đã nói, nên tôi cũng sợ những gì anh ấy từng chia sẽ với mình là đúng, tôi sợ mình sẽ áp đặt cho người khác theo dòng cảm xúc của mình, nên tôi không dám đứng trên nhận định của mình để chia sẽ suy nghĩ hay đưa ra lời khuyên cho Nắng hay cho bất cứ ai khi tôi hòa mình vào entry của họ...


Tôi đã rất thần tượng anh Nguyên Khôi khi gặp anh ấy bên nhà ThuyDu, Đỗ Chương, Quyên... Có thể tôi trẻ con khi cứ chạy theo những gì mình muốn, nhưng tôi đã sang nhà anh và thấy mình đúng là...trẻ con thật!
Những entry của anh, thật ra với tôi nó mất khá nhiều thời gian để cảm nhận, để hiểu...tôi phải đọc đi đọc lại rất nhiều lần chỉ một bài...Tôi nghĩ có lẽ tôi chậm chạp hay có thể vì những nơi anh kể tôi chưa từng biết nên nó khó khăn khi tôi đặt mình vào trong thơ anh viết... Tôi đã mượn rất nhiều những miêu tả phong cảnh, khu phố, hình ảnh trong những cuốn sách tôi đọc để hình dung được nơi anh đang nhớ về... nó như thế nào.


Ku Chương mà tôi biết là qua mọi người trong nhóm ThuyDu, cậu ấy- theo tôi cảm nhận rất đơn giản, vui vẻ, mọi thứ rắc rối qua tay cậu ấy bỗng dưng sáng tỏ lạ lùng...
Tôi thấy thường những người hay cười, hay nói những điều ngô ngê như trẻ con giống cậu ấy là những người sống nội tâm, ít khi thể hiện ra ngoài cảm xúc thật của mình... Nhưng cậu ấy lại cho tôi cảm giác khác, cậu luôn thế và bản tính cậu vốn là thế... Hồn nhiên, hoạt bát, lắm trò... 
Thật ra  tôi vẫn luôn mong cậu ấy và Q sẽ hạnh phúc, hai người ấy xứng đáng để được hưởng những điều tốt đẹp mà tạo hóa ban cho họ. 
Tôi rất vui vì được quen với anh Loveandlive, và rất thích cách anh cảm nhận từng nhịp thở của cuộc sống...
Mộc Miên, anh Hung Le, chị Mai Thúy Lê, chị Tam Anh Đường Quân Tử, Blogger Trần Minh Lê, Phong Sương.... và rất nhiều những người bạn trên yahooblog, tôi thấy rất tiếc vì số đông không thể tìm thấy, không thể tiếp tục chia sẽ cho nhau những entry dù là ký ức vui hay những kỉ niệm buồn...
Tất cả những người tôi gặp, tất cả những người vẫn đang bên tôi... Tôi yêu mọi người và chưa từng muốn rời xa cái gia đình lớn này...


Tôi đã bước qua rất nhiều ngã rẽ bất ngờ của đời mình, cũng bước qua mối tình có quá nhiều điều nên quên của mình...
Tôi đã sống tiếp mà thấy mình mạnh mẽ, cứng cỏi lên biết chừng nào... Tôi đã là một người khác sau khoảng thời gian giam mình trong cái kén của chính mình.
Trưa nay ngồi ăn trưa với đồng nghiệp, tâm sự phần nào đó về những điều đã qua, tôi thấy kiêu hãnh vì bản thân, tự hào về mình dù biết rằng ngoài kia, mình chẳng có thể so với ai cả...
...Và tôi đã không nhận ra mắt mình ướt nhòe cho đến khi chị ấy lấy khăn giấy lau nước mắt trên khuôn mặt của chính tôi...
Những kỉ niệm dường như đã gần như quên hết, những mất mát không còn quan trọng nữa,  cũng không còn nỗi nhớ nào như ngày mới chia tay...
Nhưng sao vết sẹo lớn đó không thể liền lại...
Tôi biết mình đã không còn yêu, không còn vương vấn...nhưng tôi lại nghi hoặc khi tình yêu chạy đến bên mình...
Có phải là tôi đang lo sợ??? Như một con thú đã từng bị trúng tên???

18 nhận xét:

  1. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  2. Mấy bữa này DN được nghỉ học nhiều để chuẩn bị cho đợt thực tập bệnh viện sắp tới nên sau giờ học cũng rảnh rỗi ra vào nhà Miss 1 ngày cũng vài lần để xem Miss có ổn không mà sao mấy ngày rồi không xuất hiện .


    Thực sự đọc dòng tâm trạng của Miss DN lặng đi ko biết nói j cả . Tự nhủ : Mình cần sắp xếp lại dòng suy nghĩ và đọc thật kĩ những dòng tâm sự cuối cùng vì sợ bỏ sót ý nào đó của Miss .


    DN rất muốn nói là “ Miss hãy đừng tạm dừng blog “ . Nhưng DN biết là mình chỉ qua blog thôi chứ mình cũng chẳng giúp gì cho Miss được cả nên DN ko dám nói thế … vì liệu nói ra những lời níu giữ thì có ích gì cho Miss ko trong khi đời sống ngoài kia mới là điều giúp cho Miss hiện tại và sau này một cách thực tế nhất .
    ____________


    Nhưng Miss à , thực ra DN tin mình có thể quay ngược về thời gian đó ( Vì theo Einstein thì không gian và thời gian bản chất giống nhau . Không gian có thể đi tới đi lui được thì thời gian cũng thế ) . Lúc nãy DN không biết nói gì nên đành đành qua nhà Hoàng ca ca xem Miss có tâm sự gì bên đó ko thì vô tình nghe được câu nói vô cùng hay trên Radio thế này và DN mong Miss hãy suy ngẫm về nó thật nhiều :

    “Nếu như được làm lại ta sẽ tìm cách sữa chữa lỗi lầm nào , sẽ lựa chọn xóa đi nỗi đau nào , sẽ ân hận niềm hối tiếc nào , liệu ta có dám mang lại một ý nghĩ mới cho sự tồn tại của mình hay không ? Nhưng để trở thành ai , để đi đến đâu vào cùng với ai ? “

    Nếu Miss vẫn tự tin chọn người ấy thì Miss cũng phải tự tin cho kết thúc và " tự tin cho một tự tin khác " trong tương lai .

    Đời người chỉ sống có một lần , dù có vũ trụ song tồn như người ta vẫn nói hay nếu có kiếp sau thì cũng chỉ là một người giống ta mà thôi vì vậy hãy sống thật đẹp nhé Miss .
    ____________

    Mối tình đi qua đã không còn gì để Miss phải luyến lưu và Miss muốn bước tiếp nhưng nó vẫn để lại trước mặt một tảng đá mà với một cô gái mỏng manh , đầy trầy xướt như Miss không sao vượt qua được . DN biết Miss đang chới với , lạc lõng và nghi ngờ phía sau tảng đá đó là gì ?

    Miss à , DN cứ để Miss làm gió một lần đó …để… vượt qua tảng đá một cách nhẹ nhàng nhất

    Miss à , DN cứ để Miss làm gió một lần đó , chợt đến chợt đi .

    Và DN sẽ vẫn ở đây chờ đợi Miss cũng giống như Miss và TD đã từng chờ đợi DN vậy .


    ♥ P / S ♥
    “Nếu như được làm lại ta sẽ tìm cách sữa chữa lỗi lầm nào , sẽ lựa chọn xóa đi nỗi đau nào , sẽ ân hận niềm hối tiếc nào , liệu ta có dám mang lại một ý nghĩ mới cho sự tồn tại của mình hay không ? Nhưng để trở thành ai , để đi đến đâu vào cùng với ai ? “

    Trả lờiXóa
  3. Cách đây hơn 10 năm, anh sang Mỹ định cư, sum họp gia đình. Một gia đình đáng để ước mơ. Cha làm giám đốc 1 cty quảng cáo, 4 anh em toàn là con trai đều theo đồ họa với ước mơ sẽ về trợ lực cho cty của cha.
    Nhưng cuộc đời vốn ko phải lúc nào cũng bằng phẳng. Một đại họa ập xuống cái gia đình đang êm ấm ấy. Trong 1 chuyến nghỉ hè về miền quê thì tai nạn xảy ra. Chiếc xe bị hất bay xuống vực, người cha chết, ko kịp lời trăn trối. Hai anh trai chấn thương não cho tới bây giờ vẫn mang di chứng thần kinh, ko còn là con người bình thường, sống như tầm gửi, mất cả ý thức về sự tồn tại của chính mình.
    Người mẹ đau khổ như chết cả cuộc đời, đã phải gắng gượng sống và vực dậy cty để nuôi lớn các con còn chưa kịp trưởng thành. Nhưng sức của 1 đàn bà dù có nhiều nghị lực đến đâu cũng ko đủ lớn để đương đầu với sự khốc liệt cuả cuộc chiến trên thương trường. Cty suy sụp, bán lại cho người khác, người mẹ đi làm thuê lại cho người ta để kiếm tiền nuôi 2 đứa con lành lặn ăn học, và 2 đứa sống mà như đã chết.
    Sau khi gia đình anh bị nạn, người bạn gái lâu năm ở quê nhà ko lâu sau đã bỏ rơi anh để tìm một bờ vai an toàn khác.
    Hụt hẫng, đau lòng, nhưng anh ko cho mình gục ngã. Dòng máu kiên cường của cha mẹ giúp anh đứng vững trước bao biến cố tưởng chừng có thể nhấn chìm mình. Anh và anh trai phải bắt đầu bươn chải để phụ giúp mẹ, để tiếp tục học hành và nuôi lớn ước mơ gầy dựng lại cơ nghiệp của cha.
    Ngày hôm qua, 1 người anh trai tàn tật lặng lẽ lìa đời. Một mất mát dù dc báo trước vẫn ko thể khiến anh thôi đau đớn. Anh ko hề khóc. Dường như nước mắt ko còn rơi dc nữa từ khi anh chứng kiến đại nạn tàn khốc ấy. Nhưng sự im lặng của anh khiến cho bất cứ người bạn nào cũng phải bật khóc. Bên trong vẻ rắn rỏi ấy là 1 trái tim đã tan vỡ từ lâu lắm rồi!
    Khi TD ngồi viết cho Miss những dòng chữ này. TD ko nghĩ mình có thể khuyên Miss 1 điều gì đó để tốt hơn cho tâm trạng Miss hiện tại. TD ko là Miss để có thể hiểu dc tất cả những gì Miss nghĩ. Nhưng TD mong rằng câu chuyện về "tam ca" trên đây có thể cho chúng ta hiểu rằng ai trong đời cũng có những lúc đau buồn, nhưng mình có thể nhìn cách anh đã sống để nghe lòng mình ít nặng nề hơn.
    Nếu Miss tạm ngưng viết blog, TD cũng ko biết nên khuyên Miss điều gì. Nếu cần khoảng lặng để lắng lòng thì TD cũng dám ngăn cản Miss. Vì chính TD cũng đôi lần muốn dừng lại cuộc chơi này. Chỉ mong Miss sớm tìm lại dc sự bình yên. Miss nhé! Giờ TD lại vào với gia đình tam ca đây.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tình cờ lạc bước sang đây đọc bài cua Miss TĐ cũng ko biết nói gì và cũng ko biết phải khuyên gì với bạn. Có chăng là sự đồng cảm với bạn bởi mình hiểu cảm giác của bạn đang trải qua ở blog này.
      Nhiều lần trong suy nghĩ mình cũng đã muốn từ bỏ blog, nhưng rồi vẫn không còn nơi nào để mình trải lòng rồi lại quay về với nó. Mình mong bạn dù có chuyện gì cũng mạnh mẽ đối diện với nó, dù còn chơi blog nữa hay ko cũng ko sao, miễn là ở một góc nào đó bạn thấy mình được an nhiên tự tại.
      -
      Mượn chỗ này để nói cùng TD nhé!
      TD à! Đọc lời của bạn làm TĐ thấy lòng như quặn lại, chẳng biết phải nói gì hơn nữa, chia sẻ cùng " tam ca" và cầu mong tất cả mọi điều tốt đẹp đến với bạn nhé!

      Xóa
    2. Miss thật sự không biết nói gì sau câu chuyện mà Du chia sẻ...
      Miss biết Ca Ca là người trải qua nhiều thăng trầm nhưng không ngờ mọi chuyện lại vượt quá những gì mà Miss nghĩ...
      Miss ước gì mình có bên cạnh Ca ấy.
      Miss hy vọng sau cơn mưa rồi trời sẽ lại sáng...
      Cảm ơn Du đã cho Miss hiểu thêm về Ca Ca, về cuộc đời...
      Miss không có ý định bỏ blog đâu Du và mọi người ơi, xin lỗi vì câu mở đầu đã khiến mọi người nhầm nhé, chỉ là Miss sẽ vắng hơi lâu hơn bình thường vì tính chất công việc thôi.
      Mọi người và Du đừng lo lắng nhé, Miss tin là mình đủ mạnh mẽ để bước qua ngọn núi quá cao đang ngán đường Miss mà...
      Bình yên nhé

      Xóa
    3. Tiếng Đời à. Cảm ơn cậu và những dòng chia sẻ của cậu...
      Hy vọng tụi mình sẽ gắn bó với nhau hơn trong thế giới blog này
      Vui nhé

      Xóa
  4. Miss nè Miss , entry " Hình hài của vài giây " DN viết có Miss ấy . Sao tự nhiên mất hết bình luận gòi ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Miss cũng không rõ nữa DN, Miss có sang nhà DN và cũng thấy không còn...
      Cũng tiếc nhưng có lẽ từng lời cũng ghi nhớ cả rồi, hì hì
      Đừng bùn nhé cô nương

      Xóa
  5. Thăm rồi mới biết! Có nhiều ng có tâm sự nặng hơn mình!
    ^^ Đừng nên bỏ luôn nó bạn ah! Là đứa con tinh thần mà!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Miss rất cảm ơn Kan đã ghé thăm và giữ mình ở lại thế giới này.
      Thật ra Miss không nỡ ra đi tí nào, đây có lẽ là nơi ấm cúng nhất khi Miss thấy mình cần chia sẽ, dù vui hsy buồn
      Ngày vui Kan nhé

      Xóa
  6. Đọc entry này, mới nhận ra hóa ra Miss rất gần mình...Đừng bỏ bê nhé, đợi miss về đấy!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Mộc Miên nhé và Miss đang trở lại rồi đây...
      Hy vọng là lần này...lợi hại hơn. he he và ta lại gần nhau thêm xíu nữa
      Bình yên nhé Mộc

      Xóa
  7. Lặng yên căn gác , lặng yên vầng trăng ...
    Lặng yên thơm ngát môi hồng thật trong sáng ...
    Ánh mắt bên ô cửa sổ , cứ thao thức mong chờ ...
    Cơn gió lạ ...

    Trả lờiXóa
  8. Quay lại rồi mà im bặt luôn . Hay quá hén .
    Chấm đã từng bị Dn quánh đích rồi đó .
    Giờ tới lượt nàng muốn ăn đòn à :-s

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cũng đang muốn quánh nhau cho bầm dập rồi biết nó thế nào đây DN ơi...
      he he :d

      Xóa
  9. TD sang thăm MIss đây. Haiz! Nhiều chuyện xảy ra như thế tự dưng mất hết cảm xúc để viết Miss ạ! Ko biết khi nào mới viết tiếp nữa. Ko lẽ lại tạm thời đóng cửa để refresh lại cái đầu chứ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cứ để mọi thứ trôi đi theo tự nhiên thôi TD ơi...
      Hay là nàng làm 1 chuyến đi biển nữa đi, có lẽ biển sẽ cho Nàng câu trả lời đó :)

      Xóa