Được tạo bởi Blogger.

Thứ Năm, 3 tháng 10, 2013

Ổ Cửa Sổ Có Nắng


Socola

Tôi nghiện socola. Rất nghiện
Đa phần những người xung quanh tôi đều không thích. Người thì chê quá ngọt, đứa thì bảo đắng. Tôi thì khác biệt. Tôi đã bảo là tôi nghiện.
Nhưng ít khi tôi tự mình đi mua, tôi thích ăn socola tặng :)
Tôi không thích ăn socola Việt. Tôi không muốn chê nó dở nhưng nó có cái vị rất ghét sau khi ăn xong. Nó có cái vị ngọt rất kỳ...
Hồi tôi ở Vũng Tàu, nơi hội tụ rất nhiều du khách nước ngoài, hầu như ngang ngửa số lượng người Việt ở thành phố  này, chung cư , biệt thự,  dành cho người nước ngoài cũng mọc lên như nấm, đâu đâu cũng mắt xanh, đâu đâu cũng tóc bạch kim, đâu đâu cũng da đồi mồi...
Phần nhiều bạn bè chung trường  VT Tourism của tôi đều có người yêu là 1 anh chàng da trắng, bập bẹ chút chút tiếng Việt. Thỉnh thoảng bọn nó mời cà phê, nói với tôi thứ tiếng tôi chả hiểu hết nghĩa. Nhưng thấy vẫn vui, vì mỗi khi về nước tôi lại có socola để ăn. Lúc đó phòng trọ không có tủ lạnh, nên không mang về mà gửi luôn tủ lạnh nhà bọn bạn. Khi nào thèm chạy qua nhâm nhi tám chuyện 4 mùa. Nhưng cũng nhiều khi xui xẻo, hứng chạy qua những lúc tụi nó không có nhà, thế là lang thang ngắm những hộp socola chưng đẹp mắt trong khu mua sắm. Những thứ bày đẹp đẽ trên kệ, tôi không thích ăn, cũng không có ý muốn mua, chỉ muốn nhìn cho đã mắt vì sợ mua trúng một hộp mắc tiền mà không ăn được thì bực mình. Thà là mua một cái áo rồi treo mãi, chứ mua một thứ mình nghiện mà dở ẹc ăn không vô thì ấm ức rất lâu.
Anh người yêu chia tay tôi, bỏ theo con gái của một ông chủ. Thế mà thỉnh thoảng đi Tour với khách Nga, mang về cho tôi những thanh socola bự chảng. Đổi cho tôi vô số tiền đủ chủng loại quốc gia, làm đầy thêm bộ sưu tập vốn khá đầy của tôi.
Tôi thắc mắc sao không mang quà cho người yêu mà lại vác sang cổng nhà tôi, gọi tôi ra lấy.
Anh ta cười hì hì " Vì Em thích ăn socola Nga mà, không phải em bảo socola Nga là ngon nhất sao?"
Sao lúc yêu nhau lại không tốt với tôi như thế nhỉ?
Nhưng anh nhầm rồi
Tôi còn thích socola của Thụy Sỹ, Đức và Thái Lan nữa...
Anh vẫn hay nhầm như thế
Ngày đó anh trịnh trọng bảo " Tuần sau sinh nhật bạn anh, Em nhớ mặc bộ đồ hôm qua đi nhé, bộ đó em mặc rất đẹp :D !"
Tôi vờ ngây thơ " Bộ nào cơ?"
- Cái váy sọc ngang trắng đen đấy, kết hợp với sợi dây chuyền to rất moden.
Anh cười đắc chí. Tôi thì chưng hửng
Cái áo màu xanh cốm của tôi mà nhầm với cái váy kẻ sọc trắng đen thì...khó nói.
...


Nhạc. Sách Và Cafe 1 mình

Tôi hay thắc mắc là khi buồn người ta sẽ làm gì?
Tôi cũng hay khuyên người ta hãy nghe nhạc cho tâm hồn thanh thản...
Đó không phải là những việc tôi hay làm lúc tôi buồn, mà tôi làm những lúc rảnh, nghe nhạc mọi lúc mọi nơi và thỉnh thoảng xem clip nhạc, tôi ngồi khóc như đó là chính mình.
Tôi thích nghe một bài nhiều ngày liên tục, khi nào thẩm thấu hết từng lời, từng chữ trong đó tôi thấy nó...nhảm và chạy sang thích nghe một bài khác...
Khi không biết nghe gì, tôi nghe nhạc tiếng Anh vì nghe tiếng được tiếng không, đỡ phải...suy nghĩ. Nhạc tiếng Anh hay khiến tôi nhầm lẫn. Như bài "Happy new year" nghe có vẻ rộn ràng cho khởi đầu 1 năm mới. Nhưng khi tôi dịch lời bài hát thì nó là 1 câu chuyện buồn...
Vừa mở nhạc vừa đọc sách là thói quen khó bỏ. Người ta thích yên tĩnh để đọc sách , riêng tôi thì thích yên tĩnh nhưng không thích im lặng. Tôi sợ. Sợ mọi thứ quanh mình quá cô đơn. Tôi ít khi đọc truyện do người Việt viết, hồi còn đi học thì thích đọc mấy mẩu truyện nhỏ trong báo "Áo trắng" hay "Mực Tím". Bén duyên với cuốn "Chạng Vạng" của Stephen Mayer , tôi dần thích nghi và cưng chìu cái sở thích đọc sách và mua sách theo tác giả. Nghĩa là thích tác giả nào, mua hết những cuốn đã xuất bản và mua luôn những cuốn sẽ xuất bản.
Đọc nhiều nhưng thích nhất vẫn là cuốn "Đừng nói một ai" .Đó là cuốn duy nhất tôi không đoán được hung thủ thật sự là ai. Nó bất ngờ trên từng con chữ.
Tôi ghét đọc truyện Trung Quốc vì nó ướt át quá mức cần và ...trai trong đó đẹp rạng ngời quá mức. Nó khiến tôi khó hình dung với một người thật nào đó quanh mình. Nhưng có khoảng thời gian, gần cả 1 năm, tôi "luyện" truyện Trung Quốc và quen dần các tác giả Tân Di Ổ, Diệp Tử, và một tác giả vô cùng nổi tiếng hiện tại là ai mà tôi bỗng dưng quên mất tên nhỉ ? Hình như là Minh Hiểu Khai thì phải....
Thêm một thói quen khó bỏ nữa là tôi chỉ thích đọc sách, không thích nhớ tên tác giả.
Nhưng người Trung Quốc rất hiểu tâm lý người khác, đọc cuốn nào cũng có 1 câu cho mình để đời.
Dạo này mỗi ngày 2 ly cafe để trên bàn làm việc, hôm nào không có thấy bức rứt khó chịu không nói thành lời, tâm trí không chịu tỉnh táo, công việc cứ thấy tàn tàn phát bực.
Thay đổi mọi thứ, thay đổi luôn thói quen hay ngồi 1 góc nhỏ, 1 mình, trong quán cafe thiệt lung linh, thiệt đẹp. Ban đầu là ngắm cảnh, ngắm biển, ngắm nắng dần trải dài trên con đường dẫn lên núi . Nửa mùa thì chuyển sang ngắm...trai đẹp!
Trai Vũng Tàu ở mức đẹp thì miễn chê
Nhưng trai Việt không thích người như tôi.
Trai nước ngoài thì có khác
Nhớ dạo nọ đi bộ băng qua đường, có 2 anh mắt xanh lao xe máy ngang qua, anh phía trước chăm chú nhìn đường, anh phía sau "Ồ" lên thiệt to:
 " Beautiful girl !"
Còn lôi kéo anh đang lái xe ngoái lại nhìn
Tôi lúc đó cũng già rồi, da mặt cũng rèn luyện dày đến mức tự kiêu nên cũng chả biết đỏ mặt là cái chi. Chỉ thêm yêu cái mái tóc màu đỏ nâu tự nhiên Má ban cho tôi. Nó rất nổi bật, trong cái áng chiều còn chút nắng hắt lên 1 màu  thật tuyệt ! :)
 Đó là lý do tôi thích ra đường buổi chiều. Tự tin mình đẹp lạ lùng !

---o0o---

20 nhận xét:

  1. Đọc cả entry, thấy điều giống mình nhất là dạo này một ngày 2 ly cà phê trên bàn làm việc. Hehe Mộc cũng thế đấy Miss à! Sách thì ta ko có thời gian để ngấu nghiến, mà chỉ đọc như 1 thói quen thôi, ngày một ít, một ít...
    Hôm nay sang lượm tem entry mới. Chúc nàng cuối tuần vui vẻ nha!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Uống cf mỗi ngày cũng thành thói quen Mộc ạ. Nhưng nghe nói là không tốt nếu uống lúc dạ dày đang đói....
      Cố ăn ăn sáng chút nhé cô nương :)
      Hôm nào bọn mình đi Trà Quán uống nhé . Miss biết 1 quán này, bé tí hin, nhưng lãng mạn và chất lượng thì thuộc dạng hàng đầu nhé !
      Còn có thẻ gỗ cho mình ghi thông điệp treo lên sợ dây dù đung đưa trên đầu nữa đấy ! Hy vọng người cần nhận sẽ nhận được nhỉ ?
      Một ngày đầy niềm vui nhé !

      Xóa
  2. Trả lời
    1. Chính xác là cái tên ấy rồi đấy ! Và còn nhiều cái tên khác chẳng nhớ nổi... hic!

      Xóa
  3. Ko ngờ nàng thích ăn socola đến thế. Nhóm ta có tới 6 nàng, mà chả nàng nào thích socola, họ thậm chí còn né món có đường, sợ ngọt!!!! Nàng cũng uống cf nhiều thế ahm??? Uống cf cũng tốt nhung in ít thôi. Nếu nàng ngày nao cũng uống thì tới lúc nào đó sẽ bị nghiện đấy. Ko có là ko dc. hè hè....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Miss ghiền cf nhiều năm rồi C ơi. Không phải mới đây đâu nhóe !
      Có điều dạo này 2ly liên tục thôi. he he
      Miss xưa nay k thích ăn bánh, chỉ thích kẹo. :)
      Miss còn thích nhiều thứ kì quặc lắm. Hôm nào đó khám phá trong 1 entry khác nhé !

      Xóa
  4. Miss thích socola nhiều đến thế cơ à? TD lại rất sợ ngọt. Thi thoảng mới ăn đồ ngọt. Hôm nào lở ăn nhiều ngọt xíu là sáng hôm sau ngủ dậy nhức đầu. Chắc TD dị ứng với đồ ngọt hay sao ý!
    Còn cf thì cũng có uống, nhưng ko thường xuyên và rất ít đường.

    Lúc trước thật ra TD cũng thích socola lắm, nhưng 1 lần đổ bệnh, BS khuyên hạn chế tối đa đồ ngọt. Vậy là kiêng khem rồi quen và chán ngọt tới bây giờ :)

    Miss giờ khỏe hẳn chưa? Nàng hãy cố giữ sức khỏe nhé! Mong nàng vui vẻ và bình yên.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Miss khỏe rồi. Và dạo này cũng chịu khó đi chơi.... hihi

      Xóa
    2. Miss là người mà cái gì cũng thích ăn hết, có điều thích ăn những món làm mình no trước rồi mới ăn vặt. Bụng đói mà ăn cũng k ăn được. hì hì
      Ăn ngọt nhiều cũng k tốt nên hạn chế được như Nàng cũng rất tốt rồi, ăn trái cây bù lại thôi chứ có sao đâu. he he

      Xóa
  5. DN thích ăn Sochola của Nhật Bản, có hột hạnh nhân ở giữa thì ăn tới mập ú cũng ko chán Miss nhỉ ? Còn Socola Việt Nam toàn pha bột , nếu mua loại đắt tiền thì cũng ko ngon .

    DN thấy ai cũng háo hức đón xem seri phim Ma cà rồng. Nhưng sao DN lại thấy phim đó ko hay nên DN ko xem nữa.

    Mà hình như entry này Miss dụ mọi người kể ra sở thích của mình thì phải ...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hôm nay DN ở nhà. Khi nào Miss rảnh thì lên Yahoo trò chuyện cùng DN xíu nha Miss .

      Xóa
    2. DN này, vì DN chưa đọc truyện của nó nên khi xem thấy nhạt nhẽo và rời rạc đấy . Miss đọc hết 4 cuốn nên khi xem phim chỉ so sánh xem giống truyện bao nhiêu thôi, chứ k biết là cảm nhận mọi người thế nào... :)
      Miss đã háo hức xem phần cuối nhưng chuyển lên SG, k biết đường xá, cũng k gần rạp chiếu phim nên k biết là nó đã qua hạn chiếu, giờ mà kêu lên mạng tải về xem thì lại thấy k thú vị. Cái cảm giác ngồi rạp nó hay hơn nhiều.
      Thỉnh thoảng có đi xem phim 3D với công ty, nhưng không thú vị như khi đi 1 mình ở Vũng Tàu.. hì hì

      Xóa
    3. DN coi phần 1 và phần 3 nhưng không dung nạp được gì hết. Có lẽ mỗi người một suy nghĩ, giống như DN coi phim Tam Quốc diễn nghĩ 3 lần rồi nhưng vẫn muốn xem lại, còn mấy đứa bạn DN thì ko có ai thèm coi cả.

      Ở Vũng Tàu Miss có nhiều kỉ niệm lắm hả ? Kể thêm cho DN xíu đi .

      Xóa
    4. Thức dậy 4h sáng, chạy dưới mưa bay bay, đi hết 1 vòng bờ biển kéo dài thật dài, rồi ngồi trên một mỏm đá, ngắm mặt trời lên, lọt tọt vài người già tập dưỡng sinh, khách Tây thì đi bơi.... Đón 1 ngày mới theo kiểu hâm hâm 1 chút đôi khi thấy vui lạ lùng.
      Nhớ khu resort Lan Rừng, phơi nắng sáng ngắm biển xô đẩy vào các bậc thang dẫn du khách xuống tắm biển, nhớ ngày cuối năm, ngồi trên tầng thứ mười mấy của hàng ghế sắt, 1 tay giữ áo, tay còn lại nhìn các Ca Sĩ thay nhau hát những bài chúc tết.
      Vũng Tàu là cùng đất mà đi xem Ca Sỹ chẳng bao giờ lấy vé. Mặc dù là ngôi sao cực ký nổi tiếng đi nữa, những năm tháng bơi giữa Vũng Tàu, chẳng có kỉ niệm nào dễ quên cả..
      Nhớ từng ngõ ngách, cả tiệm cho thuê truyện tranh nữa... Luyện cả ngày mà chả biết chán. Bộ nào cũng xơi hết...
      Lâu rồi chả đọc, lên SG bỏ rất nhiều thói quen ngày xưa.
      Một lối sống hưởng thụ vô tổ chức !
      Tới giờ nhìn lại cái váy sắm cho dịp lễ Hallowin vẫn chưa kịp mặc treo trong tủ. Thấy tuổi trẻ đã trôi đi mất hút...
      Bùn thật !

      Xóa
    5. TD nhiều khi cũng... hâm hâm như vậy đấy! Dạo biển dưới mưa, lang thang dưới mưa... chiến đầu với nỗi cô đơn và cả những hoài niệm kéo về...

      Xóa
    6. Khi ta bình yên, ta thấy mình cô đơn, nhưng khi đó nhớ kĩ lại là ta đã có thể mỉm cười. Không hẳn là cái mỉm cười đầy thỏa mãn, nhưng nó là cái mỉm cười đầy thi vị của cuộc sống Nàng ạ.
      Miss chỉ thích ngắm biển từ trên cao, nên leo núi là thói quen không thể từ bỏ của Miss ngày đó. Miss yêu từng cơn mưa, từng sợi nắng, yêu từng con phố nhỏ của nơi đó...
      Mọi thứ như 1 bài thơ, nhẹ nhàng giấu sâu vào từng chút cái gọi là kỉ niệm...
      VT bùn đấy, bế tắc đôi khi đấy, nhưng đẹp mộng mơ và đáng yêu lạ kì.
      Bất kì lúc nào cũng có chút bình yên, êm ả. Dù cuộc sống ngoài kia vấp váp đến cỡ nào :)

      Xóa
  6. Thăm Miss! Nhưng xin phép là chưa đọc bài được!
    Sẽ đọc sau nhé!
    Ngày an lành, sr vì gần đây cứ giấu cảm xúc đến nỗi chạy trốn blog. Híc

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Kan quay về thế này là Miss an tâm rồi.
      Mong 1 ngày nào đó nhà vẫn xanh, tim vẫn xanh và đôi mắt vẫn long lanh nhìn đời...
      Nhớ Kan nhiều lắm đấy !

      Xóa
  7. MM cũng nghiện ăn chocola lắm, cũng một phần di truyền từ mẹ hay sao đấy. Lại là chocola đắng nữa, MN cũng không dùng chocola VN, có dịp vào siêu thị là chọn mấy thanh chocola nước ngoài. Chocola VN ăn thấy ngang sao đấy.
    Tối ấm áp nhen nàng :)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Miss có cái hẹn 6 tháng sau với một người bạn bên Đức. Khi nào về cũng mảng đủ loại socola nhét vào tủ lạnh phòng trọ Miss.
      Hy vọng lúc đó gặp Nàng, cùng nhâm nhi ở trà quán nhé !

      Xóa