Được tạo bởi Blogger.

Thứ Sáu, 5 tháng 9, 2014

Thu Đã Về Rồi, Người Có Hay Không?



- Từ nay, con không còn Ba nữa
Đó là mùa Thu năm tôi chưa tròn 7 tuổi, sau một cơn mưa giông trắng trời trắng đất, nước ngập cả sân, ấp đầy hai con mương bên đường, tôi ngồi trên cây cầu trước ngõ nhìn dòng nước chảy xiếc dưới chân mình, nghĩ về một nỗi buồn xa xôi không định hình
Tôi nhớ ngày đó, giọng Má tủi tủi nói với tôi
- Bé Ly, con xuống nói với bà Nội, Ba con sắp chết rồi !
Bà không phải là bà Nội ruột của tôi, chỉ là hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau, ba mẹ hay gửi chị em tôi khi vắng nhà, nên bà cũng là bà Nội.
Trong khi miệng bà quở trách tôi nói gở, tay chân bà tất tả chạy thật nhanh lên nhà tôi, gặp Má tôi, nhìn ba tôi thoi thóp trên giường, nước mắt chưa kịp rớt đã phải vội vội vàng vàng làm những gì mà người lớn có thể làm cho một người sắp lìa cõi trần.
Ba tôi nhanh chóng được chuyển lên nhà trên, người thân, người quen, họ hàng đứng đông nghịt, trẻ con bị lùa hết ra ngoài. Tôi lóng ngóng đứng nép bên góc cột trên đầu giường Ba nằm, nhìn  Ba tỉnh lại một phút cuối cùng sau nhiều ngày nằm trong phía tối của căn nhà dưới...
Ba đau đớn, xuất huyết khắp mặt mũi, mắt... ký ức trong tôi là một gương mặt đỏ mang đầy nỗi đau và ra đi trong sự xót thương của tất cả mọi người.
Ông Ngoại tôi vừa khóc mếu vừa bộc bạch : " Nó là con rể mà tôi xem như con ruột, hiền lành, giỏi giang, sao nó lại ra đi sớm thế..."
Má tôi khóc ngất
Tôi đứng đó. Biết rằng từ nay tôi không được nhõng nhẽo với người đàn ông đang nằm kia nữa rồi, sẽ không ai cõng tôi trên lưng, sẽ không còn bờ lưng rộng nào đèo tôi sau xe đạp, sẽ chẳng có cái giọng ngọt ngào của Huế nào dạy tôi hát những bài hát của Huế nữa...
Tuổi trẻ Ba tha hương, mất đi rồi cũng không thể quay về nhận tổ tiên.
Ngày đó Má kể
- Đêm trước khi đi, Ba mày kêu gào bà Nội , đó là lần đầu, cũng là lần cuối Ba thể hiện sự mong nhớ người Mẹ nơi quê nhà xa xôi...
Kể từ khi tôi sinh ra cho tới bây giờ, chỉ có ông Nội là thi thoảng vào trong này thăm con thăm cháu, những năm còn khỏe, ông cũng ra vô thăm cháu, khóc vì cháu dù con trai chẳng còn nữa, nấm mồ cũng đã lạnh, những giấc mơ đêm cũng đã không còn thấy
Một lần nào đó xa lắm, Ba nói Ba về Thiên Đường rồi, từ đó Ba không về nữa....
Bà Nội quanh năm suốt tháng không bao giờ ra khỏi nhà, chợ búa cũng có người đi, cuộc đời bà là ngồi đó, trông ngóng...




Năm tôi chuẩn bị lên 8, cả nhà 4 người leo lên một chiếc xe chật ém, ra Huế.
Lần đầu đi xa, không những xa mà rất xa
Những con đường lạ lẫm, những con người thân thích lạ lẫm, những ký ức thuộc về Ba mà tôi không có, những câu chuyện lạ lẫm về Ba mà tôi không giữ
Bà Nội móm mém :
- Ba mi hồi xưa nhiều cô ưa lắm, mà Ba mi không thèm ưng cô mô hết đó!
Quê Ba còn lạc hậu và nghèo lắm...
Xin Má 1000đ, tôi dõng dạc nói với ông bán cà rem trên chiếc xe đạp cà tàn :
- Bán cho con 1000 cà rem
Ông đưa cho tôi ....10 cây cà rem sữa! Tôi đứng im tịt .
Khu tôi sống lúc đó, cà rem sữa mua 1000 chỉ có 3 cây thôi :)
Bốn Má con đùm túm nhau, đứng ngập ngừng trước sân nhà Nội, có thể đó còn là nhà cũ của Ba
Ông Nội khóc, Bà Nội khóc, O Xuân khóc càng dữ, lao ra ôm lấy chị em tôi,ôm Má tôi khóc như được hồi sinh.... Tôi không biết gì, cũng khóc...không thành tiếng.
Tôi nhìn người đàn bà nhỏ xíu, móm mém kể và kể, kể đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, kể như chính mình là người tận mắt thấy, tận tai nghe những điều đó...
Đôi khi chị em tôi ví, ông Nội tôi là cái camera, nhưng Bà Nội mới là cái thẻ nhớ. Bà ghi nhớ tất tần tật mọi câu chuyện, mỗi con người mà sau mỗi chuyến đi, ông tôi kể lại... Bà chưa từng vào trong Nam này thăm gia đình tôi, nhưng tất cả những mối quan hệ xung quanh của gia đình tôi, bà nhớ hết và biết hết, đôi khi bà hỏi thăm sức khỏe của một người mà tôi còn chưa nhớ rõ...
Cả đời bà ngồi đó, gom góp từng câu chuyện của cuộc đời, con người...
Người đàn bà sinh ra Ba tôi và 9 đứa con khác chỉ bé xíu, như nắm tay. Nhưng khiếu hài hước và niềm kiêu hãnh của một dòng máu Huế, của một Gia Tộc danh tiếng thì không bao giờ nhỏ
Chúng tôi sau này lớn, đôi khi chọc bà
- Rứa ngày xưa Mệ có đẹp khôn?
- Đẹp răng khôn đẹp, khôn đẹp Ôn mi có thèm lấy ta mô!
Cả nhà bật cười. Cuộc đời đôi khi chỉ cần ngắm nhìn thôi, phải không Nội?
 Chút tuổi thơ tôi trong khoảng sân từng nuôi Ba lớn, nuôi ý chí Ba kiên cường, nuôi trái tim Ba ấm áp tình người, tình yêu nước... Ba ra đi, tha hương vì nợ nước, thù nhà, Ba ra đi vì lý tưởng của một người mang dòng máu nặng tình dân tộc.
Chút tuổi thơ của tôi trong tuổi thơ Ba là khu chợ quê xa lắc, O Xuân mua cho tôi 2 tô bánh canh mà ăn vẫn chưa đã thèm, sau này khi lớn, có dịp về, lại đi ăn bánh canh, một chỗ "sang trọng" hơn nhưng cũng làm một lúc 2 tô. Đôi khi tôi nghĩ thầm, có lẽ nên đặt cho bánh canh Huế là bánh canh cặp :)
Chút tuổi thơ tôi trong tuổi thanh niên của Ba là đứng sau vườn nhà Bác, nhìn từng đoàn xe lửa đi qua, cứ đứng đó, nhìn những con người xa lạ phía bên trong, đi đến nơi mà mình muốn đến.
Khi nào đó, nếu Ba tôi về trong mơ, tôi sẽ hỏi thử là Ba có muốn về nhà không?
Nhưng mà giờ Ba tôi ở Thiên Đường rồi, không thường về như xưa nữa. Lần cuối cùng tôi thấy Ba là bức di ảnh Ba trên bàn thờ nhìn tôi và chảy nước mắt...
Tôi giật mình thức giấc và thấy mắt mình ướt đẫm... Biết rằng cuộc đời này quá gian truân, quá chật chội cho những con người còn mang trái tim mềm yếu....
Tôi thơ tôi là cánh diều tôi tự tay dán lấy bằng giấy tập, là tự tập đạp xe đạp một mình, là nhìn mấy đứa cùng lứa tuổi được Ba chở đi chơi mà thèm muốn...
Tuổi thơ tôi là nắm tay con bạn tri kỷ trước nhà, chạy băng băng qua rừng cây, băng băng qua mảnh đất rẫy trống, băng băng qua những cánh đồng, băng lên một ngọn đồi thấp sỉn, gọi nhau í ới, đoán mò phía xa xa kia là lò gạch, phía xa hơn nữa là tỉnh này, huyện nọ, đoán chân trời chỉ chạy thêm một chút xíu nữa là tới...
Tuổi thơ trên cánh đồng, Má bắt đỉa trên chân tôi, hai Má con ăn bữa cơm nguội lạnh mang theo mà thấy thơm ngon là kì, là thi thoảng nhìn mắt Má đỏ hoe, là biết khi ốm, Má ôm tôi vào lòng với hương thơm nức tỏa ra từ tấm lòng bao la của người Mẹ...
Tuổi thơ tôi không có Ba ngồi đó dạy viết chữ, dặn dò học bài
Một chút sót lại tôi nhớ người đàn ông ngồi tựa cửa hát cho tôi nghe những bài ca Huế mộc mạc, là la mắng tôi khi tôi nói...giọng Huế, là đòn roi đau điếng khi tôi bỏ học trên lớp, đi lang thang và trở về nhà với hai bầu má đỏ hỏn.
Là người thổi thổi tay tôi, vác tôi lên cổ để dỗ tôi khi bị bọ cạp cắn.
Là lúc tôi bệnh, nghĩ đủ thứ cách để tôi uống thuốc
Là đêm đêm chạy đến bên tôi khi nghe tiếng tôi khóc....
Lớn rồi, bây giờ tôi khóc, có lẽ người ở trên cao cũng nhìn tôi và khóc...
Có lẽ rất nhiều lần người ước gì có thể quay lại nhân gian dù biết rằng cuộc đời này quá khổ...





Người ra đi vào một ngày mưa Thu
Dù nơi tôi sống không có mùa nhưng tôi cứ thích gọi đó là mùa Thu
Là mùa yên bình, là mùa lá về cội, là mùa kéo con người gần nhau hơn, là một mùa...tôi biết mình không cô đơn.
Tuổi thơ không cha của tôi, rớt trên giọt nước mắt của Má, hòa trong những tiếng cười ngây ngô của tôi, trải dài trên những thương xót của người đời...
Tuổi thơ vắng đi một người yêu thương mình, đồ vật trong nhà không tăng lên vì bàn tay người ấy nữa...
Lâu rồi, không  còn những ngày 4 đôi mắt không dám nhìn nhau, chỉ dám nhìn trộm chén cơm không, gác ngang đôi đũa, một khoảng trống nhỏ không có người ngồi...
Ít nhất một lần tôi ước gì, đang ngồi đó, trên mảnh sân nhỏ chơi trò bán hàng, có một người đàn ông giống hệt Ba tôi , đứng trước ngõ nhà, tay mang nhiều hành lý, nói rằng mọi người đã chôn cất nhầm người...
Không ít hơn một lần tôi ước gì, là Ba tôi chỉ đi công tác, một chuyến công tác có ngày trở về, có ngày đoàn tụ chứ không phải là lời hứa suông của người lớn là Ba tôi chỉ đi xa, đi một chuyến xa đến nỗi mà không có ngày để quay lại....
Thu lại về rồi, Ba có biết không?
Lại một mùa Thu nữa
Má một mình
Con nơi xa
Có ai đó từng nói rằng, vì người sống cứ mãi nhớ mong người ra đi, cứ mãi khóc nên ngọn đèn cầy dẫn người đã mất đi siêu sinh, luân hồi sang kiếp khác bị tắt lịm, làm cho người ra đi mãi mãi không được siêu sinh....
Nhưng Ba đã ở Thiên Đường rồi, như lời Má nói năm nào phải không?
Ở trên cao kia, Ba có thấy gì không?
Ba có biết mùa Thu đã gõ cửa rồi không?
Mưa đến rồi tạnh, rồi lại mưa theo năm tháng, ngày này qua ngày khác, tháng này sang tháng khác, năm này nối tiếp năm khác...
Thu cũng đến rồi đi, năm nay Thu lại về, trên ngón tay con, trên mái tóc sắp không còn xanh, trên đôi mắt không còn tinh khôi...
Thu mỗi năm một khác, mưa mỗi năm ít nhiều khác nhau nhưng Mưa và Thu, đi rồi lại về.
Chỉ có người đi là mãi mãi không về...


Miss.





Một trong những bài hát mà Ba thích :)

14 nhận xét:

  1. Sau khi Ba lên thiên đường, ba "đã từng" về quê thăm Ôn, Mệ. Tin không?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nàng tin ko Miss có người vì entry này mà đôi lần thấy cay cay.
      Nàng biết ko, khi đọc entry này, ta cứ ngồi tư lự đó và thầm hỏi vì sao mỗi lần viết về tuổi thơ lại hay đến quặn người như thế cơ chứ. Hoá ra vẫn còn đó một hồn thu. Và ta thấy được giọt nước mắt mùa thu rớt rơi trong entry này.

      Xóa
    2. Có khi là thế thật mà Chấm!

      Xóa
    3. Cảm ơn Nàng nha DN, mỗi khi ta viết về gia đình, tuổi thơ, Nàng bận rộn lại chạy vào chia sẽ cùng ta...
      Hp biết bao :)
      Chúc Nàng luôn vui và dồi dào nghị lực để đi qua hết những con đường nhé !

      Xóa
  2. Miss viết thật hay! từng dòng chữ như từng mũi kim đâm vào trái tim. Nhưng lại cho một nỗi đau ngọt ngào, từ hoài niệm. Chắc tại mình đồng cảm vì có cùng sự mất mát.
    Mùa thu thật đẹp với màu vàng rực rỡ của hoa, sự dịu dàng của nắng, cả sự mềm mại của khí trời. Nhưng mùa thu cũng có những cơn mưa đem theo cái lạnh se thắt tâm hồn, hay sự úa vàng của chiếc lá rồi lãng đãng rơi.
    Vào một ngày cuối thu tôi cất tiếng khóc chào đời, để cảm nhận vẻ đẹp của mùa thu. Nhưng...mười chín năm sau mùa thu lại lấy đi Người yêu tôi không toan tính, lấy đi điểm tựa vững chắc nhất để nâng tâm hồn tôi. Có lẽ mùa thu ấy tuyết đã rơi...

    Lại lan man rồi...hihi...Dù sao cũng cảm ơn Miss vì những bài viết hay. Và chúc cho những ai đã trót mang trong mình trái tim mùa thu luôn được bình yên.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thật vui vì những dòng đồng cảm và lời khen của Huân :) Mới làm quen mà đã "được lòng" như thế rồi, còn gì hạnh phúc bằng nữa phải không Huân .
      Cảm giác mất mát người thân nếu không trải qua khó mà diễn đạt lắm, có lẽ vì vậy mà ta gần gũi nhau hơn chăng?
      Ta chỉ có chút ít kỉ niệm mà đã quay quắt đến thế, huống chi H những 19 năm khắc ghi, có lẽ nếu nhắc lại, nếu đau thương cho thỏa bản thân chắc chẳng biết bao nhiêu là đủ H nhỉ :)
      Cảm ơn bạn đã chia sẽ những lời thật ấm áp.
      Ngày an yên nhé Huân :3

      Xóa
  3. Bài viết của nàng rất hay mà cũng rất buồn Miss ạ! Có lẽ khi nàng viết bằng tất cả trái tim như thế này thì nó đã làm rung động rất nhiều trái tim đó Miss.

    Ta cũng đã trải qua nỗi đau buồn mất Ba nên đọc bài này cứ nghe nhoi nhói, cay cay trong mắt. Có những nỗi đau vẫn ko hề phai nhòa dù thời gian có trôi qua bao lâu đi chăng nữa, nỗi đau khi gợi lại vẫn như mới nguyên, vẫn có thể xé nát trái tim mình. Đọc những dòng cảm xúc của nàng, ta nhớ Ba ta quá Miss ạ!

    Bình yên Miss nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ta và nàng cùng chung một mất mát nên dễ hiểu nhau và đồng cảm những điểm này, ai cũng có nỗi đau, ai cũng có niềm riêng sau một tấm mành cuộc sống...
      Ta thật lòng cảm ơn những chia sẻ sâu sắc của Nàng, lại làm Nàng nhớ Ba, ta rất vui vì những nỗi đau của ta chạm đến nỗi đau của Nàng và cũng rất xin lỗi Nàng nhé :)
      Chúc Nàng an yên và hạnh phúc !

      Xóa
  4. Bài này ta cảm nhận nàng đã dồn hết tâm tư vào nó. Ko biết viết xong những dòng này nàng có rơi nước mắt ko? Là ta, thì ta thấy nhói lòng. Có lẽ đến lúc cạn mùa thu thì vẫn ko thể vơi hết những dòng tâm tư này. Hôm nào lại phải hẹn hò nàng thôi! :)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Có những thứ cảm xúc, có những điều thiêng liêng không cần phải trau chuốt quá nhiều, nó tự đến, tự sinh sản và tự tuôn trào khi mọi thứ chín mùi :)
      Ta không những khóc khi viết ra, mà trước cả khi viết nữa, và sau khi viết xong, thi thoảng đọc lại vẫn còn nguyên vẹn cảm xúc đó, chẳng mất mát hay lạc đâu một chút nào hết Nàng ạ :)
      Chúng mình phải hẹn hò thôi, dạo này ta lo việc lớn nên cũng bỏ bê xã hội quá rồi...hihi
      Cho ta cái hẹn nhóe, khi nào Nàng sẵn sàng. Dù bận nhưng thời gian dành cho Nàng thì dư sức , he he
      Vui nhe cưng :)

      Xóa
  5. Hay quá. Mạch văn trôi chảy. Bố cục ngọn. Cảm xúc nhiều. Gợi nhớ gợi thương. Ta cho 9,5 điểm.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bạn cho mình điểm có rẻ quá không đó ? dủ sao thì cảm ơn bạn rất nhiều, có số điểm này, có lời khen của bạn tiếp sức cho mình rất nhiều trên con đường văn thơ này đó..hì hì
      Chúc bạn ngày an yên nhé

      Xóa
  6. Haiz!!! Nàng Miss vui vẻ nhỉ nhảnh đâu òi???

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ta vẫn đây chứ đâu, vẫn cui và ngày càng yêu đời, càng sống có ích hơn đây :)
      Đây chỉ là hoài niệm, chỉ là chút lặng ta dành cho mình sau những tháng ngày ngoài kia xã hội thôi mà ...
      Chúc Chương vui và thành công nhé

      Xóa