Được tạo bởi Blogger.

Thứ Bảy, 23 tháng 8, 2014

Thu Đã Về Rồi, Em Đừng Buồn...



Tháng Tám... Những mùa Thu bất tận.

Với em, con số 8 biểu tượng  của sự buồn phiền
Không biết gốc rễ từ đâu, chỉ là làm...thầy bói riết biết số 8 là buồn thôi, nếu bói bài tình yêu mà lên con 8 nghĩa là bạn, lại càng buồn, vì mình yêu mà người ta xem mình là bạn... Làm khó nhau quá... :)

Tháng tám, em mất Ba
Tháng tám, ru em mãi miết về mối tình xa xưa
Tháng tám năm này, nhiều cảm xúc lẫn lộn
Vui cũng không hiểu tại sao
Buồn thì vì quá nhiều nguyên do, có thể nào đặt cho nó một cái tên không?
Có những câu chuyện em viết ra chỉ trong 1 tích tắc, chỉ từ một câu nói. Thật ra cảm xúc em không nhiều đến thế, chỉ làm cảm xúc ứ động, tích tụ qua ngày tháng, tuôn trào khi có cơ hội mà thôi.
Không ít người hỏi em tại sao viết truyện buồn, kết thúc bi ai...
Câu chuyện Ốc Sên em đã có phần 2 rồi, lâu rồi ,không chỉ một mà là một...đống bản nháp, bản nào cũng kết thúc vui hết, nhưng em lại không muốn đưa lên.
Em sợ những gì tốt đẹp!
Em sợ rồi đời mình không đẹp như thế, em sợ rồi một ngày mỏi gối chồn chân, nhìn lại sẽ thấy mình ngu dại, sẽ thấy nước mắt mình trải dài lên những nụ cười... không phải của riêng mình.
Sắp 30, nghe già thật đấy. Nhưng đứng trước vấn đề sao mãi không lớn nổi. Thi thoảng cùng bàn luận một vấn đề
Bọn trẻ chép miệng : Đời bây giờ là thế?
Hay : Đàn ông bây giờ là thế?
Hoặc : Sống ở đời là phải nhẫn tâm, là phải khôn hơn người ta...v.v
 Sao em không làm được?
Cứ mãi tin
Cứ mãi ngơ ngác
Đôi khi đứng trước gương tự hỏi, sao trời cho em một gương mặt không ngây thơ như chính trái tim em?
Để người biết là em đủ chân thành
Để người biết em không mạnh mẽ như những gì người nhìn thấy?
Sao trời cho em đôi mắt trong quá mãnh liệt để người nghĩ em quá đa đoan, trải đời
Để người nhìn em như chiếc gương, soi quá kĩ những mặt trái của người, của đời?
Phải chăng là em không đúng?

Em chẳng bao giờ thay đổi dù lắm người bảo em thay đổi
Em vẫn chua ngoa lắm, bướng bỉnh lắm
Một hôm có người bảo : Mày ăn mặc gì kì vậy Miss? Không giống ai hết
Thay vì im lặng và quay bước đi như ý nghĩ, nhưng niềm kiêu hãnh của em lớn hơn, em không dễ dàng bỏ qua và đi trong im lặng.
- Không giống ai thì tao mới mặc, chứ giống thiên hạ thì tao không thèm!
Em, ra đi, bỏ lại người với sự sững sờ, có thể vì em ít nói, có thể vì lâu lắm không tranh đua thiệt hơn, có thể vì người đã quen với nụ cười hiền của em...
Nhưng người biết không? Có những thứ là niềm kiêu hãnh, người đừng nông cạn mà chạm đến đam mê của em.
Người tạo ra thời trang, đó từng là công việc của em.
Khác với người đưa gì mặc đó, em không phải búp bê, em không phải là một viên phấn trắng, cứ vạch xuống đường là sẽ có dòng kẻ.
Em là con người.
Em thích
Và em muốn.
Miễn không tổn hại ai thì thôi.



Tháng tám, em thấy mình thả trôi quá nhiều cảm xúc...
Hỉ, nộ, ái , ố... Em dẫu sao cũng chỉ là một con người.
Em biết yêu, nhưng tình yêu còn sống, còn thoi thóp hay chết mất thì em chưa định được
Em thấy mình trống rỗng
Người bảo : Chúng mình không cùng chí hướng
Đôi khi người nạt nộ : Em điên!
Đúng rồi... Con đường mà bây giờ em đi không còn người và quá xa người rồi, chúng ta ngược nhau, ngược đến đau lòng...
Người tạo những ngả đổ trong em
Em tu sửa, chỉnh đốn
Người tiếp theo lại ngã đổ.
Còn mãnh vỡ nào đủ lớn để ghép nối?

Tháng tám, em mất ba
Rất xa của một ngày mưa Thu tầm tã, em mất chỗ dựa
Mất một người thương yêu mình nhất
Và mất một tương lai mà đáng lẽ em được hưởng
Em sống hơn 20 năm qua, trong cái ý nghĩ của rất nhiều người
- Em không cha
- Em tội nghiệp
Em không xứng đáng với người này...hay người kia
Em không được yêu người đẹp trai
Em không có quyền lấy người giàu có
Em không có quyền làm những gì mà mình muốn...
Vì em không cha
Em không được se sua
Em không được cười tươi hơn người khác, hạnh phúc hơn người khác
Người có quá ác độc không?
Khi lấy đi người đàn ông duy nhất trên thế gian này yêu em, thương em không toan tính, còn tước đoạt của em quá nhiều thứ mà em mơ ước, mong mỏi?
Tại sao?
Em hiền quá, thật thà quá hay vì em đa đoan quá, nghiệt ngã quá!
Người con trai thứ hai mà em yêu không toan tính
Người cũng tước đoạt mất!
Không cho em cơ hội làm lại
Không cho em cơ hội để mọi thứ thật khác
Để em thôi mỗi đêm cầu nguyện
Để em thôi mỗi đêm thao thức vì không biết rằng 2 người con trai kia, bên thế giới xa xôi kia có được ấm áp, có được an lành.
Có những sự thật, đau đớn lắm, nghiệt ngã lắm!
Người hiểu không?

Hôm qua, hôm nay
Em ngồi...ngay bên cạnh người
Nhưng chẳng quay mặt lại nhìn nhau
Người nhìn hướng này, em nhìn hướng khác
Im lặng
Là vì em sinh ra đã bất hạnh
Hay vì điều gì khác?
Em tự hỏi tim mình
Đau không?
Thấy gì không?
-KHÔNG. Không thấy gì cả....chỉ thấy phù du...
Người biết không? Em thèm
Thèm yêu ai đó đến nghẹt thở
Thèm ôm ai đó như hòa làm một
Thèm một thứ tình yêu. Đơn sơ thôi...

Người nghĩ rằng em còn cần không?
Người nghĩ rằng em bất cần không?
Người biết không?
Chân trời xa vời vời, vời vợi lắm...

Tháng tám...
Không làm em đau đến chết nhưng tháng tám em mãi nhớ.
Tháng tám năm nào người cũng để em đứng giữa ngã ba đường : Sinh ly, Tử biệt.
Kiếp này, người cứ tước đoạt của em hết đi...




Miss.


9 nhận xét:

  1. Ôm nàng một cái, cho những gì ko vẹn tròn và chông chênh trong tháng Tám của nàng!

    Trả lờiXóa
  2. Sao buồn bữ vậy nè chài? Người ta nói ko sai mà: Con gái hay thật thường, hay sớm nắng chiều mưa. Chả biết đâu mà lần!

    Thôi cười lên cái nào Miss! Cười cho đời thêm tươi nào! heheheeeeeeeeee

    Trả lờiXóa
  3. Thu về rồi đó Miss. Là mùa mà nàng thích đó.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Sao Nắng lại khóa blog rồi? TD định sang nhà nàng mà cửa đóng then cài phải đứng ngoài ngõ đó.

      Xóa
    2. Nàng hình như cũng thích mà, phải hông?
      Ôm Nàng nhé ^^

      Xóa
  4. Sao buồn đến thế này hả Miss? Có những lúc tâm hồn ta cũng ngổn ngang cảm xúc, như nàng vậy ... Có những lúc ta muốn nhiều thứ, mà cũng có khi ta chẳng cần gì. Nhiều khi thấy mình bước qua đời nhẹ tênh, mà có khi bước chân sao bỗng nặng nề?
    Mong nàng dc an lành, nhé Miss!

    Người ta vẫn nói rằng cần có duyên nợ để yêu và cùng 1 người đi đến cuối đường. Có lẽ những người đã đi qua ấy chỉ có duyên ko nợ, nên họ phải rời xa nàng. Ta cầu chúc rồi 1 ngày nào đó, sẽ có một nửa thật sự của nàng xuất hiện, để cùng chia sẻ với nàng những vui buồn cuộc sống

    Trên mạng ảo này, ta đã từng chia tay 2 người bạn gái vì họ đã theo chồng bỏ cuộc chơi. Nếu ngày nào đó nàng tìm dc nửa của mình, cũng đừng bỏ blog nha Miss?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ta chưa nói trước điều gì hết nhưng Blog thì có lẽ cứ giữ mãi thế... Để ghi lại tuổi trẻ, ghi lại ký ức...
      Biết đâu đó có ngày ta không còn nhớ chính bản thân mình :)
      Ngày vui nhé Nàng :)

      Xóa