Được tạo bởi Blogger.

Thứ Hai, 30 tháng 11, 2015

Góc Nhỏ . Phố Nhỏ. Và Em Ở Đó...




- Em đang ở đâu vậy cô gái?
- Ở một nơi có tiếng đàn ghi ta, có những bài tình ca bất hủ và...thật đong đầy những cảm xúc anh ạ.
- Có phải cái quán Trà hồi trước em kể không?
- Đâu có. Ở đây bình yên hơn, giá như có một bàn tay nắm lấy, một bờ vai nghiêng để tựa...thì chắc sẽ nhớ đến suốt đời.
- Hiiii...Tâm hồn nghệ sĩ có khác. Ừ ...Có phải đó là nơi để trốn ồn ào không?
- Đúng vậy... Nó cho em rất nhiều cảm xúc để viết truyện anh ạ.
- Thế cảm xúc đã đến đâu rồi nè?
- Đến tim  em rồi, nhưng đến đâu của tim người ta thì...em không biết nữa...
- Hiiii. Về sớm đi, khuya lắm rồi...ngủ ngon và ngoan nha cô gái.




                                         -----o0o-----

Hân là một cô gái với thật nhiều những cảm xúc đan xen, trò chuyện với cô anh cảm thấy mình hình như đang sống ở một thế giới khác, vui có, buồn có...những chuyến đi, những câu chuyện không đầu cuối...nhưng gom hết tất cả những thứ đó lại thì chính là ...Bình Yên.

Cô là một cô gái mạnh mẽ, lạc quan và đong đầy tình cảm. Không phải chỉ trong tình yêu mà có cả tình bạn nữa. Với cô, tất cả mọi thứ xung quanh mình, tất cả đều có ý nghĩa, đều có sức sống...Cô là một cô gái với trái tim bao la và ấm áp.

Cô có thói quen cà phê một mình.
Lần đầu khi cô khoe anh là hôm qua cô vừa uống cà phê một mình, anh cứ nghĩ là cô đang buồn.
- Khi nào đó, cảm thấy muốn cà phê mà không có ai để rủ thì gọi anh chạy tới nhé! Anh sẽ trò chuyện cùng em.
Nghe thấy điều đó, cô chỉ cười khì
- Thật đấy, hay là em thích một mình, không ai làm phiền?
- Ờ... Một mình em sẽ suy nghĩ được nhiều thứ và yên tĩnh, em thích sự yên lặng anh ạ, em rất sợ ở cùng với một người mà người đó cứ luôn miệng nói mãi, hết cái này rồi cái khác, rất mệt anh ạ.
- Này cô gái, nghe như có vẻ em đang ở với một người như thế nhỉ?
- Hiii, không đâu anh, em có thằng bạn, nói hơi nhiều chút, tăng động chút nhưng được cái cũng...chung tình.
- Ồ, đàn ông chung tình à? Hình như em không bi quan, không chửi bới đàn ông con trai bọn anh như các cô nương trên mạng xã hội nhỉ?
- Sao lại gom lại 1 đống như thế được? Anh có nụ cười ấm áp, anh cũng là một người đàn ông chung tình, lại cũng...dễ thương nữa.
- Đống? Sao nghe ghê thế? Anh hả? Sao em tả một người không giống anh gì cả.
- Vậy anh không ấm áp hả? Không chung tình luôn? Phải không?
- Ôi, cái cô gái này... Để anh xem xét cái đã...chưa biết hết được em ạ.
- Hiii...








Những câu chuyện trải dài.
Anh cứ bị cuốn đi , xa thật xa. Công việc bề bộn, chất đống, anh cũng sẽ dành chút thời gian để trò chuyện với cô, biết bên kia cô cũng đang cần người nói chuyện cho đỡ....buồn ngủ.
Ở cô gái này, dường như là cả một trời câu chuyện, dường như không bao giờ hết, dường như là một cánh rừng lớn, không bao giờ biết bên trong nó là những gì, bao la, bất tận và không cẩn thận thì bị lạc như chơi.

Xét ở một góc độ nào đó thì anh là...sếp của cô. Chỉ là bộ phận khác nhau.
Cô kể trước đây mình đã từng thi vào khu nghỉ dưỡng của Nguyên Thủ Quốc Gia nhưng không làm mà chuyển đi nơi khác, xin vào công ty mà anh đang làm. Anh trầm trồ sao tiếc thế thì cô chỉ cười khì, bảo anh lên Google gõ một cái tên và tìm hiểu đi.
Đó là một chính trị gia. Cô bảo người đó là...ông cô.
Nhưng hình như ông không biết đến sự tồn tại của cô.
Cô kể về điều đó nghe như chuyện của người khác, nhẹ bẫng và thoáng qua như một cơn gió.
Anh hỏi, chắc là cô bận lắm vì vừa đi làm, vừa viết truyện, lại vừa đi học, đi dạy...Bận rộn như thế thì thời gian đâu cô nghỉ ngơi.
Cô cũng chỉ cười và một ngày gần đó, cô khoe cô ngủ hai ngày liên tiếp mà vẫn cảm thấy...hơi buồn ngủ.
Anh bật cười. Lâu lâu cô nghỉ phép mấy ngày ở nhà chỉ đề ngủ cho đã giấc.
Cô gái này, Bất Thường chứ không phải là ...Thất Thường.




                                                 * * *


- Này anh, em hát cho anh nghe nhé!
Anh bật cười. Cái cô gái này, sao lúc nào cũng yêu đời thế nhỉ?
Anh Sếp làm cùng phòng cô vẫn hay khoe : Con bé Hân phòng anh nó lúc nào nó cũng cười tươi hết đó, lúc nào cũng rạng ngời hết, ngộ ghê!
Lúc đó chỉ biết thế, đến khi đụng việc, có cơ hội nói chuyện với cô, mới biết cái sự thật ấy là thật.

- Này em, tên em giống với tên người yêu cũ anh đó nha.
- Thiệt hả? ^.^
- Ừ, hồi xưa làm bên bộ phận em luôn. Sau đó anh đi công tác Đà Nẵng mấy năm, cô ấy ở lại yêu người khác rồi lên xe hoa, nên anh ghét cái bộ phận em làm ghê lắm!
- Ha ha... Ghét chi cho mệt anh, nó sẽ sinh ra các loại hồng cầu không tốt, làm anh xấu trai cho coi.
- Có chuyện đó nữa hả?
- Ừ, đừng ghét nữa, hòa giải đi anh, Hân này không giống với Hân của anh chút nào đâu nhé!
- Anh biết chứ. Em đặc biệt mà, ừ...anh....hết ghét rồi... Hiii
Đó là lần đầu tiên anh kể cho ai đó nghe về chuyện cũ của mình. Có những vết đau, không phải là lớn nhất, cũng chưa hẳn quá to tác, chẳng qua chỉ là do duyên nợ nhưng thật khó để trải lòng, để chia sẻ. Không biết vì lý do gì lại đi kể cho một cô gái mà mình nói chuyện lần đầu.
Có thể vì anh cảm nhận cô là người biết lắng nghe, có chiều sâu và suy nghĩ sâu sắc.
Có thể vì cách nói chuyện của cô thấy gần gũi, mà cũng có thể vì cái cách cô gọi tên anh....một cách tự nhiên nhất.
Khi đó, chắc là cô không thấy, nhưng anh đã mỉm cười.





Rồi những câu chuyện về riêng anh, về người anh em sinh đôi của anh, về gia đình anh và những sở thích, đam mê của anh.
Lịch đi đá bóng, lịch đi làm, đôi khi cứ tự nhiên nói cho cô nghe những điều đó.

Kể cho cô nghe về công việc, về những trận đá bóng, về những bài hát anh thích nghe, về ca sỹ anh thần tượng, về đội bóng anh ủng hộ, về việc ngày xưa anh cũng từng làm thiệp tặng người ...thương, về những thói quen ngày vừa lớn, những tài lẻ nho nhỏ đã bị bỏ quên vì chạy theo cuộc sống, chạy theo mưu cầu của xã hội, công việc đã lấy rất nhiều thứ, lấy đi trong anh một tâm hồn cũng mang nhiều cảm xúc, cũng mơ mộng, cũng đong đầy...Ít nhất đã từng như thế!...
Lắng nghe những chia sẻ của cô, về mối tình đầu, về gia đình... Cô kể không nhiều nhưng đủ hiểu là cô sinh ra và lớn lên với một tuổi thơ cũng vất vả, cũng đẹp...
Lắng nghe những sở thích của cô, đọc những câu chuyện mà cô chia sẻ lên mạng.
Những câu chuyện của cô, hình như không nhiều niềm vui, không nhiều tiếng cười như anh nhận thấy ở cô.

- Này anh, anh nói giọng Bắc hả?
- Anh nói giọng Nam, nhưng dùng từ của người Bắc?
- Vậy anh gốc Bắc hả?
- Ừ, anh gốc Bắc. Sao thế? Em đang thất vọng à?
- À, cái đó thì không.
- Lúc trước em nói em ghét người Bắc mà, anh nghĩ người tốt hay xấu là do cách giáo dục, chứ ở đâu cũng có người này, người kia mà em.
- Hiii... Anh đang tự biện minh hả?
- Hi, đâu có... Thì em không thất vọng vì  anh là được rồi.


*


Những ngày nắng cháy
Cô vắng bóng liên tục
Anh không nghĩ là mình chờ đợi điều gì, có thể vì quen gõ phím gửi cho bên kia, có thể vì có những lúc rỗi, chẳng có ai để tìm nữa.
Chẳng thấy ai gửi qua dòng chữ đòi hát cho anh nghe , chẳng cần anh tư vấn những chuyện linh tinh nữa.
- Em viết truyện về anh được không ?
- Được
- Nếu người yêu cũ muốn gặp anh, anh có gặp không?
- Gặp chứ, cà phê thôi mà, dù sao thì làm bạn cũng không hẳn là tệ.
- Vậy nếu, một người con trai thích một cô gái hơn mình 6 tuồi, anh nghĩ sao?
- Không có tương lai, dẹp ý nghĩ đó ngay từ đầu.
- À... hiih... Em đang tìm tư liệu viết truyện mà chưa đủ, em tham khảo ý kiến của anh á.
- Ừ, anh biết.
- Mà anh này, anh thích nhạc Trịnh không?
- Có nhưng anh thường nghe nhạc của Shayne Ward.
- Con gái hả?
- Trời, con trai đó em. Người hát bài Until You và No Promises.
- À, để em về mò nghe lại thử. Ha ha...vậy mà em cứ tưởng anh thích ca sỹ nữ á!
- Bó tay em luôn.







                                   
                                           -----o0o----


Có những ngày ấm áp, cô quay trở lại nhưng những câu chuyện thường bị đẩy đi rất xa, cũng như đêm qua khi anh hỏi cô đang ở đâu, nghe cái cách cô trả lời anh, anh biết rằng những nổi buồn trong cô vẫn ở đó, ngay trong tim mà chưa có cách nào thoát được.

Cô vẫn thường hỏi anh có thấy hạnh phúc không?

- Tình yêu là cảm giác rất tuyệt em ạ, những cảm xúc dâng đầy và hạnh phúc. Em cũng mau tìm hạnh phúc cho mình đi.
- Không ai thương em cả anh à.
- Sao em lại nghĩ vậy, em rất dễ thương mà, anh nghĩ là có nhiều người xin chết vì em lắm chứ!
- Không ai yêu em cả, em chưa từng nhận được tình yêu...
- Em này, anh nghĩ là ai cũng có một nửa của mình, là vì em chưa nhìn thấy người ấy thôi, em sẽ hạnh phúc, anh nghĩ thế.

- Anh ạ, em đã quên mất rằng em đã đi qua tuổi thanh xuân của mình, em cứ mãi theo đuổi ước mơ, theo đuổi đam mê của mình mà quên rằng mình cũng cần một bờ vai, em đã mạnh mẽ quá lâu rồi...
Bây giờ em nhận ra mình cần một người như vậy, người có thể hát cho em nghe những bài tình ca, người mà khi em buồn có thể đưa em đi khóc, người mà khi em cảm thấy cô đơn nhất sẽ chạy đến bên em và bảo " Có anh ở đây rồi!"
- Em ...đang thích ai đúng không?
- Không phải bây giờ anh ạ, mà là nhiều tháng trước. Người đó không biết và cũng không chấp nhận. Anh nghĩ là em có nên...chờ đợi không?
- Không! Nếu là anh, anh sẽ làm đủ mọi cách để bảy tỏ nhưng nếu người đó không đồng ý thì anh ...từ bỏ.

Trả lời anh là sự im lặng.
Anh cứ nghĩ chỉ như mọi lần, chỉ giống như những câu hỏi trắc nghiệm cô thu thập cho bài viết của mình...
Cô không nhắc tới lần nào nữa nhưng đứng từ góc độ của anh, để nhìn cô, để quan sát cảm xúc của cô thì có lẽ đó là chuyện thật của cô, của trái tim cô. Anh không dễ dàng để nhận ra vì thường ít kể cho anh nghe về những kỷ niệm, hay điều gì đó thật chi tiết về chuyện tình yêu của riêng mình.
Chưa từng có.
Nhưng có lẽ...là lần này cô đang cô đơn thật.






- Tiếng ghita rất tuyệt anh ạ, có lẽ đêm nay em không về. Anh hãy cứ đi ngủ ngon đi nhé.
- Khuya rồi cô gái ạ, không về nhà thì em đi đâu chứ?
- Em đi tìm chính mình, một nửa mà em đã bỏ quên anh ạ.

Anh lặng lẽ nhìn ánh đèn dưới phố, nhìn dòng tin của cô vừa gửi...
Anh chợt nhớ đến một người.

Đó là người con trai mà cô thích.
Là một người con trai có cái tên giống anh

Khi đó anh đơn giản nghĩ, cô và anh ta chỉ là những người bạn. Anh không hề nghĩ phía sau một cô gái luôn mỉm cười, năng động như cô là cả một câu chuyện dài thật dài..
 Chưa kịp nghĩ gì, anh với lấy cái áo khoác , chạy thật nhanh ra ngoài...
Nơi mà cô nói, tiếng ghita, tiếng nhạc Trịnh là ở đâu nhỉ???
Anh nhắn lại cho cô cái tin như đầu hôm
- Em đang ở đâu, cô gái?
- Góc Nhỏ. Phố Nhỏ. Và Em Ở Đó...
Và đêm qua...anh đã không thể tìm thấy cô...




Ps. Hết tập 1


Miss.

4 nhận xét:

  1. Cô gái ơi, đừng chơi trò ú tim nữa. Hihi... nàng cứ lãng đãng như thế và viết khỏe thật đấy.
    Thích những tấm pic của nàng. Luôn vui và bình an nàng nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ta còn rất nhiều ảnh nhưng úp lên thấy ngại quá nên giấu bớt hihi, những tấm đẹp nhất thì để...trùm mền coi 1 mình. he he

      Xóa
  2. Bạn nào làm phó nháy cho Miss thế nhỉ? ^^

    Trả lờiXóa