Được tạo bởi Blogger.

Thứ Hai, 23 tháng 11, 2015

Danh Phận




Đứng từ xa tôi đã nhìn thấy Lam
Lam nhẹ nhàng đi qua khu triển lãm, qua bãi cỏ xanh mướt và bước thẳng trên con đường lắp gạch trong công viên đông đúc người những người.
Lam mặc một cái váy màu đen, đơn giản nhưng rất duyên, rất xinh.
Đó là lần đầu tiên tôi thấy Lam mặc váy, còn trang điểm nhẹ nữa. Điều đó làm tôi thật sự ngạc nhiên, Lam khác hoàn toàn với những phiên bản của những lần trước chúng tôi gặp nhau.
Lam đã chịu trút bỏ cái quần tây rộng, cái áo thun cá sấu kín cổ, đôi môi không chút son hồng, mái tóc búi cao và một cái balo nhỏ đeo sau lưng, đựng đủ thứ đồ .
Hôm nay, Lam rất đẹp.
Tôi nghĩ đây không phải là lần lột xác của Lam mà vốn dĩ Lam là như thế, chiếc váy rất tự nhiên trong bước chân của Lam, không chút gượng gạo, không chút lạ lẫm, Lam đi những bước tự tin và uyển chuyển.
Tự nhiên tôi thấy bối rối, tôi nghĩ là mặt mình đang đỏ.
Tôi không biết từ khi nào tôi mỉm cười, đứng ngắm Lam từ xa lại gần như một gã khờ.
Lam mở cái túi xách nhỏ đeo trên vai và đưa cho tôi một cái máy ảnh
- Hãy chụp những gì mà cậu nhìn thấy , đừng để ý đến tôi. Tôi đi uống siro dâu đây .
Tôi cầm lấy máy ảnh và nhìn nụ cười của Lam.
Người con gái này...sao cứ khiến người ta phải bận tâm chứ.

***





- Này Hoàng, mày gặp Lam hồi nào đấy?
Thằng bạn nhìn mấy tấm ảnh tôi chụp Lam trên máy tính nên vội xông tới hỏi. Tôi nhẩn nha, chỉnh phông màu theo ý Lam nhờ
- Tuần trước
- Sao đi gặp mày , cô ấy mặc đẹp thế?
Tôi chỉ còn biết mỉm cười.
- Nè, không phải mày cũng thích Lam đó chứ?
Tôi nhìn thằng bạn đang khẩn trương
- Lẽ ra mày phải quan tâm đến cảm xúc của Lam chứ sao lại hỏi cảm xúc của tao. Mày nên suy nghĩ nghiêm túc đến việc đó đi, thằng ngốc à.
- Mày thì biết gì mà ý kiến, ý cò. Nếu mày thích Lam thì cứ việc.
Tôi tự nhiên bực mình, đứng dậy , đấm thằng bạn một cái thật đau rồi bỏ ra ngoài.
Có lẽ đêm nay tôi sẽ không về.
Tôi ghét phải nhìn thấy gương mặt Tâm, lúc nào cũng nhởn nhơ, lúc nào cũng không thể nói được một câu cho đàn hoàng.
Tôi ghét phải đối diện với chính mình.
Tôi gặp Lam sau Tâm, khi tôi biết Lam thì họ đã quen nhau được một thời gian khá dài... Đó là khi Tâm bỗng dưng biến mất và chị chạy đến nhà tìm thì gặp tôi.
Tôi chưa bao giờ gọi Lam là chị, chỉ nói trỗng và thi thoảng khi Lam không để ý, tôi sẽ gọi Lam bằng tên.
Lam cũng không thèm nhắc tới việc đó, vẫn gọi tôi là cậu và xưng tôi một cách chuẩn mực.
Lam lớn hơn tôi 5 tuổi và lớn hơn Tâm 6 tuổi.
Trước khi gặp Lam, tôi ghét kiểu phụ nữ yêu trai trẻ, tôi ghét kiểu tình yêu đũa lệch như người ta thường trầm trồ ngoài mạng xã hội, thậm chí tôi miệt thị nữa. Kiểu như lợi dụng nhau chứ yêu đương gì kiểu cách nhau cả thế hệ như thế.
Tính cách, suy nghĩ, cách đối nhân xử thế làm sao mà đồng điệu , làm sao mà hòa hợp được.
Lam nhìn bề ngoài rất nghiêm nghị, mẫu mực, nhưng trong cách trò chuyện hay đối xử thì Lam ngược lại. Lam thích những chỗ lãng mạn, yên tĩnh như vẻ ngoài của Lam nhưng phong cách sống của Lam lại rất trẻ, có những câu nói, có những suy nghĩ như một teen chính hiệu.
Lam thường hay hỏi tôi : Một người mơ mộng như tôi, một người lúc nào cũng nhìn cuộc sống đầy màu hồng như tôi có phải...khùng lắm không? Có giống không?
Tôi chỉ biết bật cười.
Một lần tình cờ gõ nhẹ lên trán Lam, Lam im lặng nhìn tôi
- Thử gọi tôi là chị đi, cậu như vậy là thất lễ lắm rồi, có biết không?
- Nằm mơ đi, là con trai thì có quyền làm anh chứ!
- Cậu nhìn mặt tôi đi, rồi về nhà soi gương, xem có làm anh được nổi không?
- Hơ hơ... Mặt tôi già hơn Lam mà.
Lam liếc tôi , tiếp tục chọn những bức ảnh vừa mới chụp.
Tôi thì nhìn Lam.
Người con gái này, có làm gì tôi, có cho tôi ăn bùa mê thuốc lú gì mà lại khiến tôi đứng ngồi không yên, phải mong ngóng, phải đợi chờ.
Những buổi gặp gỡ chỉ toàn là công việc, mà cũng không phải Lam chủ ý đi gặp tôi, chỉ là đang đi đâu đó, ghé ngang, uống lý nước chút xíu rồi chạy đi mất hút. Có khi cả tháng chằng thấy đâu, một tin nhắn cũng không có.
Lần nào gặp nhau Lam cũng bảo chuẩn bị đi Chùa. Đó là lý do mà Lam không mặc váy đấy, đó là lý do Lam chọn cho mình bộ đồ nghiêm chỉnh nhất, kín đáo nhất và trang nghiêm nhất đấy. Cuối cùng thì tôi cũng hiểu. Lam nhìn có vẻ là người hiện đại, bắt kịp thời trang nhưng đối với lòng tin của Lam thì Lam có một sự tôn trọng, nghiêm túc đáng kể.
Tôi thích Lam ở điều đó.

- Lam này, sao dạo này không thấy nói chuyện với Tâm nữa, hai người không gặp nhau ?
- Tâm dạo này đang bận, cậu ở chung nhà chắc biết mà
Tôi nhìn Lam, thấy Lam bình thản như một cơn gió.
Tôi lắc đầu, thật ra thì có khi nào gặp nhau ở nhà nhiều đâu, tôi có việc của tôi, Tâm có việc của Tâm.
- Tâm đang bận theo đuổi một người khác
Tôi nhìn Lam, cố đọc trong mắt Lam xem là Lam đang nghĩ gì. Nhưng không đọc được gì cả
- Tôi tưởng là hai người thích nhau và đang quen nhau?
Lam chỉ mỉm cười
Rốt chuyện mọi chuyện là sao? Sao tôi chẳng hiểu gì cả.

*





Ngày trước, khi tôi chưa từng biết đến sự tồn tại của Lam, Tâm vẫn thường hay kể về Lam, về một cô gái thích viết những mẩu truyện ngắn, một cô gái lúc nào cũng lạc quan, lúc nào cũng có thể cười. Truyện của cô, tôi cũng đã vì tò mò mà vào đọc, cũng một vài truyện, thấy cũng hay, cũng thú vị.
Tôi tò mò về một bà chị viết văn nào đấy đang quen với thằng bạn của tôi. Một bà chị có giọng nói rất trẻ, rất dễ thương.
Đó là do lần đó Tâm đi tắm, tôi nghe điện thoại dùm, và cho mãi đến khi Tâm mất tích một thời gian thì mới có dịp nhìn thấy mặt.
Tôi cứ bảo Tâm bị lừa, chứ một người có gương mặt như thế, một giọng nói như thế làm sao có thể tin lớn hơn chúng tôi chừng ấy tuồi.
Nhưng Tâm rất nghiêm túc xác nhận đó là sự thật.
Tôi chỉ còn biết tin.
Và khi gặp trực tiếp Lam, tôi hoàn toàn tin đó là sự thật. Chúng tôi trò chuyện với nhau nhiều hơn, cởi mở hơn khi Lam bảo Lam muốn viết về con trai Tây Ninh nên hỏi tôi đường đi . Tôi bảo tôi là trai Tây Ninh đây, Lam thích viết gì thí cứ việc.
Lam vừa cầm máy ảnh, vừa tìm góc chụp, vừa trò chuyện với tôi
- Hi, tôi chưa đủ hiểu cậu để viết nó thành một câu chuyện.
- Lam không hiểu gì về tôi sao?
- Ừ, làm gì có cơ hội để tìm hiểu đâu, làm gì có cơ hội để thu thập tư liệu đâu.
- À, hay là tụi mình gặp nhau nữa đi, Lam có thể thoải mái chụp ảnh tôi, tìm hiểu tôi.
- Ha ha...Một bức ảnh chẳng nói lên được điều gì cả.

Nói vậy nhưng khi nào có thời gian, tôi rủ Lam đi chụp ảnh, đi ăn, Lam vẫn sắp xếp thời gian để gặp.
Lam cứ đi phía trước, tôi lẽo đẽo theo sau, chụp cảnh, chụp Lam, rồi về chỉnh chỉnh, sửa sửa... Ngắm Lam mọi lúc mọi nơi, thế nên...tôi đã trót...nhớ Lam. Trót nhớ một người mà lẽ ra tôi nên vạch rõ ranh giới ngay từ đầu.
Tôi cho cơ hội Lam tìm hiểu tôi để viết thành một câu chuyện nhưng tôi lại tự mình vẽ ra cho mình một câu chuyện khác. Tự dưng ngày nào đó không thấy Lam là tôi lại trông ngóng, chờ đợi.
Tôi đếm từng ngày những lúc Lam đi xa và ngồi đợi hằng giờ để Lam thấy nick tôi sáng và chạy vào BUZZ tôi.
Tự dưng tôi thấy mình thật ngốc.


***




Chiều nay đi làm về tôi thấy Lam trước cổng nhà mình.
Không phải một mình
Mà là đang trong vòng tay của Tâm.
Họ nói với nhau điều gì đó, tôi chỉ thấy loáng thoáng nước mắt của Lam trước khi cô bỏ đi.
Tôi đứng lặng lẽ ở góc khuất , chờ đợi một người.
Tôi đợi Lam đi thật xa rồi chạy theo phía sau Lam, đợi Lam vào nhà, đợi Lam bật đèn phòng lên và đợi Lam ngồi ngay khung cửa sổ, bắt đầu gõ bàn phím
Tôi biết là Lam đang viết lại chính những cảm xúc của mình.
Tôi chạy về nhà như thằng điên và lao vào túm lấy Tâm, chúng tôi choảng nhau một trận và lăn đùng ra ngủ.
Trong giấc mơ, tôi thấy Lam như bao lần, nhìn tôi với nụ cười đầy trong sáng, xinh đẹp
Những lời của Tâm đêm qua như thiêu đốt con người tôi

- Hoàng à, mày hãy chăm sóc cho Lam đi. Hãy giúp tao làm điều đó?
- Vì sao?
- Vì tao ...không phải là người đàn ông thật sự. Tao thích Lam nhưng tình cảm đó không giúp được tao vượt qua rào cản giới tính, tao đã từng nghĩ sẽ dùng Lam làm cái bình phông cho những mối quan hệ đen tối của mình nhưng mà...Lam không đáng bị như vậy. Tao có thể cho cô ấy một danh phận...Nhưng mà sẽ khiến cô ấy khổ cả đời....Mày hiểu không?
- Tâm!
- Hoàng à, tao xin lỗi mày...xin lỗi Lam
- Thằng khốn! Mày biết rõ Lam thích mày mà mày lại đi lợi dụng tình cảm đó của Lam sao?
Tôi hét lên. Nghĩ về những giọt nước mắt vô vọng của Lam
- Hoàng. Có lẽ bây giờ cô ấy cần mày.
- Nhưng mà người cô ấy yêu là mày, thằng ngốc, tại sao mày lại có một sống đáng khinh như thế? Tại sao mày lại là bạn của tao?
Tâm ngồi tư lự, dựa vào thành giường
- Mày nhớ lần tao mất tích không Hoàng? Lần đó tao cho Lam biết sự thật, nhưng Lam không tin, Lam đến đây tìm, có lẽ đó cũng là cái duyên Hoàng ạ.
- Tâm...
- Mày yêu Lam mà, phải không ?
Tôi nhìn thằng bạn mình. Thì ra là bấy lâu nay nó dùng tôi làm bia đỡ đạn, nó đẩy Lam qua cho tôi như một món đồ.
Tôi bỗng dưng bừng tỉnh và có cảm giác rằng như đã bị lừa dối, một cú lừa ngoạn mục. Cả Tâm và cả Lam đều xem tôi như đứa trẻ, đều đùa giỡn tình cảm của tôi, lòng tin của tôi. Tôi nhìn thấy tấm ảnh của Lam trên bàn, trên máy laptop nữa. Tự dưng sao tôi ghét cái con người ấy đến thế.
Tôi cứ nghĩ mãi rồi ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Trong giấc mơ, Lam thật hiền hòa, thật đẹp, cớ sao trong lòng tôi lại đầy đau nhức, buốt nhói như thế này.
Có lẽ nào ... Lam cũng giống Tâm, chỉ muốn tìm một người che chắn cho những cảm xúc thật? Che chắn cho những rạn vỡ? Che chắn cho những tổn thương?
Tôi là ai đây?
Tôi là ai trong lòng họ đây?
Bạn của tôi, người con gái tôi thương...đến quên cả những khoảng cách, tuổi tác, quên cả những chỉ trích và luôn sẵn sàng cho mình một dũng khí để cùng nắm tay Lam đi qua dư luận xã hội, bạn bè, người thân...cha mẹ.
Lam ơi....Tôi là ai trong giấc mơ của Lam?

***




- Thì ra là con trai Tây Ninh thích ngắm sông.
- Lam?
Tôi thấy Lam đứng đó, tay cầm máy ảnh, ra hiệu cho tôi ngồi yên và liên tục bấm máy.
Tôi nhìn Lam như điều đó  không phải là sự thật.
- Sao Lam biết tôi ở đây?
Lam không vội trả lời, cô đang chăm chú xem lại mấy tấm ảnh vừa chụp và mỉm cười.
- Đâu có biết, tình cờ thôi mà.
Tôi nhìn Lam
- Thì chẳng phải là cậu cho tôi viết về cậu đó sao? Tôi cũng đã hỏi đường cậu đi Tây Ninh để có thêm tư liệu mà.
Tôi chợt thấy mình...ngớ ngẩn. Tôi đang chờ đợi điều gì đây chứ!
Lam ngồi xuống bên cạnh. Sáu tháng rồi không gặp Lam, Lam vẫn vậy, vẫn xinh đẹp .
Sau cái đêm tôi và Tâm  choảng nhau, tôi bỏ về quê và cắt đứt mọi liên lạc. Tôi cần suy nghĩ, tôi cần tìm cho mình câu trả lời và tìm lại cho mình dũng khí của chính mình, rồi nhiều chuyện đã xảy ra, tôi đã không ngờ là đã nửa năm trôi qua...Và giờ Lam ở ngay đây, Tây Ninh, trước mặt tôi.

- Tôi nghe nói bà cậu mất?
- Ừ, và tôi đang rất buồn.
- Kết thúc cái này là bắt đầu một cái khác, hy vọng là bà của cậu có thể đến được nơi mà bà muốn. Cậu biết không? Nỗi buồn của người ở lại sẽ làm lỡ những chuyến đi của người đáng lẽ phải đi đấy! Mạnh mẽ lên.
Tôi mỉm cười, Lam đúng là Lam.
Những suy nghĩ sâu sắc, những câu nói khiến người ta chạm đến đáy lòng.
Tôi nhìn người con gái ngồi ngay bên cạnh mình.
- Hoàng này, tôi không còn trẻ nữa, cậu và Tâm đều là những người bạn mà tôi rất quý mến, dù chúng ta cách nhau khá xa... Nhưng tôi nghĩ rằng mình nên thức tỉnh, nên biết là mình đang ở đâu, đang làm gì và muốn làm gì, tôi cần xác định rõ mọi thứ và chọn cho riêng mình một con đường.
- Lam....???
Lam nhìn tôi mỉm cười.
- Con đường của cậu rất dài và có rất nhiều những điều tốt đẹp đang chờ phía trước. Tôi sắp rời khỏi đây để thực hiện ước mơ của mình.
- Lam đi đâu?
- Tôi đi Pháp. Cậu và Tâm ở lại vui vẻ và luôn là bạn tốt của nhau nhé :)





Tôi nhìn vào mắt Lam.
- Lam có tin vào định mệnh không?
Lam mỉm cười, đưa máy ảnh lên và bắt đầu chụp con sông, dường như không để tâm lắm đến ánh mắt quyết liệt như thiêu đốt cả cánh rừng mùa hạ của tôi.
- Chắc là có.
- Lam này, tháng sau tôi cũng đi Pháp. Lẽ ra tôi từ chối việc đi tu nghiệp để ở lại đây với...Lam. Nhưng có lẽ tôi sẽ đi, chắc chắn tôi sẽ đi.
Lam ngưng chụp ảnh và nhìn tôi.
Tôi gật đầu. Mỉm cười
- Hi, vậy là tôi với cậu sẽ còn cơ hội để chụp ảnh chung và cậu vẫn chịu trách nhiệm chỉnh sửa ảnh cho tôi phải không?
Tôi nhìn nụ cười tươi của Lam, thấy như mở ra cả một bầu trời.
Có lẽ Lam hơi vô tư thì phải, nhưng không sao cả. Ở đây, chúng tôi sẽ cùng xóa bỏ những quá khứ và sẽ cùng bắt đầu một cuộc sống mới.
Ở một nơi không có Tâm, không có những định kiến.
Bây giờ có lẽ Lam xem tôi chẳng khác gì người bạn nhưng...ở Pháp thì...ai mà biết được chứ!
Tôi đã bắt đầu tưởng tượng những kỷ niệm chúng tôi sẽ có cùng nhau.
Tôi nhìn Lam
" Lam ạ...anh sẽ không bao giờ buông tay em."


Ps. Dạo này tư tưởng sao á. Không viết 1 cái gì cho ra hồn được !!!

Miss


2 nhận xét:

  1. Dạo này tác giả hay viết tình cảm kiểu "phi công" & "máy bay" nhỉ? hehe

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thì ta đã bảo là dạo này chẳng viết cái gì cho ra hồn mà.

      Xóa