Được tạo bởi Blogger.

Thứ Năm, 14 tháng 4, 2016

Nếu Em Nhớ Ra Anh



Tháng tư... Đâu phải là tháng của chia ly. Phải không em?

LẠC MẤT

*
Anh vẫn nhớ rất rõ ngày cô tiễn anh ra sân bay, cô mặc một chiếc sơ mi trắng với chân váy sọc caro tối màu dài qua gối, cô lúc nào cũng thế, ấn tượng từ cái nhìn đầu tiên.
Vẫn trên môi nụ cười, đôi mắt nheo nheo hình trăng khuyết, cô ôm anh tạm biệt. Một cái ôm thật dài, thật sâu. Khoảnh khắc đó anh ước gì thời gian đừng trôi, để cô mãi mãi trong vòng tay mình.
Nếu biết đó  là lần cuối cùng, anh đã không dễ dàng ra đi như thế, và bỏ cô lại như thế.
Anh ngước nhìn bầu trời cao vút...
Em đang ở nơi đâu ?

Ngày đó chính cô là người ủng hộ anh nên đi, chính cô là người chuẩn  bị hành lý giúp anh... Vậy mà ngay khi xuống máy bay, điện thoại của cô đã mãi không liên lạc được.
Hụt hẫng, trống trải.
Anh đã từng ước gì mình có thể khóc, có thể yếu đuối một lần,  có thể bỏ hết tất cả mọi thứ để chạy về và 
tìm cô...
Thật ra, thì anh đã yếu đuối, anh đã tìm cô nhưng vô vọng.
Đi, cô cũng là người bảo anh đi.
Đợi, cô cũng là người hứa sẽ chờ đợi.
Nhưng cuối cùng cô bỏ lại anh ở phương trời xa lắc mà chẳng có một  lời giải thích, cũng chẳng có một lời từ biệt đúng nghĩa.

Anh nhìn cái máy game Su hào, Su Su ở tầng một của trung tâm.
Anh nhớ lần đầu thấy cô đứng trước cái máy, trên vai là cái balo chói chang màu cam dạ quang, cô dang hai tay ra, và bắt đầu vẫy. Anh đứng sau lưng quan sát cái màn hình trước mặt, thấy khi tay cô vẫy thì con heo đeo nơ xanh cũng bay, cô hạ thấp một chút, lại vẫy, con heo cũng xuống theo điều khiển.
- Bay lên, á ! Xương rồng kìa. Á, trên cũng có, thấp xuống!
Đứa con trai nhỏ xíu bên cạnh hét thật lớn. Xung quanh có vài người đứng lại xem rồi cười theo vì trò bay bay để điều khiển con vật trên màn hình đằng xa.
Đến khi kết thúc,con heo màu hồng rớt xuống chậu xương rồng, mọi người ồ lên.
Anh cũng giật mình vì tiếng hét cuối cùng của cô. Hình như là chưa vượt qua được kỷ lục của người chơi trước.
Anh toan bỏ đi thì cô quay phắt lại.
Thấy anh, nụ cười sảng khoái của cô tắt ngấm.
Anh nghĩ khoảnh khắc đó chắc mất cả đời để quên. Anh chưa từng nghĩ rằng một người lạnh lùng như cô lại có cái phút giây như trẻ con thế, cô thoải mái cười, thoải mái thể hiện cảm xúc một cách trong sáng nhất.
- Chị ơi, Bin muốn chơi lần nữa...
Cánh tay nhỏ xíu nắm lấy tay cô lắc lắc.
Và cô ngồi xuống, bế thằng nhóc úp vào người.
- Chị với Bin đi ăn kem nhé, hôm khác mình lại chơi nữa.
Tôi vẫn đứng đó, lần đầu tiên nhìn cô lâu đến thế, thằng nhóc hai tay choàng cổ chị, mắt ngước lên nhìn anh, rồi nó mỉm cười, vẫy tay tạm biệt.

Anh quay lưng đi. Những kỷ niệm đã không còn ý nghĩa nữa... Ít ra là đối với cô.

*

Sân bay lần này thiếu một người mà như cả ngàn người. Anh cứ ngồi đó, hy vọng rằng cô sẽ đến, một phút thôi cũng được, cô chỉ cần cho anh biết tại sao. Tại sao cô lại vứt bỏ anh như thế, tàn nhẫn với anh như thế !

- Anh này , sau này tụi mình lấy nhau, em muốn ngày nào trước khi đi làm, anh cũng hôn lên má em một cái.
- Được
- Còn nữa, nhiều lắm, điều 14, là nếu sau này có con rồi nhưng thỉnh thoảng tụi mình gửi con cho nội hay ngoại gì đó để hẹn hò riêng một chút, cái này chắc cũng được anh nhỉ?
- Dĩ nhiên rồi, mình sẽ sinh thật đông con nên phải ...hẹn hò riêng nhiều một chút. Ha ha
- Thôi... Em đang nói nghiêm túc, em thích tụi mình sẽ thế này nè, bên nhau thế này thôi, yêu nhau dài thật dài chứ không phải vì con cái, vì danh nghĩa, được anh nhỉ.
- Cái gì em muốn cũng được hết, miễn em lúc nào cũng bên anh thế này là đủ.

Anh hít một hơi thật sâu, anh biết làm những điều đó với ai bây giờ.
Tiếng phát thanh báo hiệu chuyến bay sắp cất cánh. Lần này cả gia đình anh sang Mỹ , có lẽ những chuyến bay về Việt Nam không còn có lý do nữa. Mà cũng có thể, sẽ chẳng có chuyến trở về nào nữa...
Ầm ! Kéo theo là tiếng đổ vỡ của các thùng hàng.
Sân bay chật ních người qua lại, việc đụng chạm cũng không tránh khỏi...Nhưng vẫn làm hành khách tò mò.
Vẫn thu hút ánh nhìn của anh, và...dáng một người vừa lướt qua.
- Lam !!
Người phụ nữ quay lại
Không phải Lam.

Tiếng thông báo vang lên một lần nữa, mời tất cả những hành khách còn sót lại của chuyến bay.
- Ba mẹ à, chắc là con chưa đi được. Con chưa tìm được thứ mà mình muốn tìm.
Ba anh im lặng, đi tới cửa ra máy bay
Mẹ anh tức giận , níu tay anh thật chặt
- Vì con Lam à? Vỹ! Nó không còn xứng đáng với con nữa. Qua Mỹ chúng ta sẽ làm lại từ đầu.
- Mẹ biết tin gì của Lam sao? Sao mẹ giấu con?
Mẹ anh lúng túng
- Mẹ không biết, nhưng nếu con không đi, mẹ cũng ở lại.
Anh nhìn ba mình cầu cứu, nhưng ba anh đã ra cửa. Ông lạnh lùng bước lên máy bay.
- Mẹ à, con xin lỗi.
Anh vùng chạy ra ngoài, như một đứa trẻ. Cả đời anh chưa từng làm sai ý mẹ anh lần nào nhưng riêng với Lam thì anh phải phá bỏ những quy tắc, luật lệ.
- Vỹ!

* * *



...VÀ TÌM THẤY

Anh ngồi đối diện Lam nhưng cô không nhìn thấy.
Ngay cả giọng anh cô cũng không hề nhận ra.Cô chỉ lẩm bẩm điều gì đó mà anh không nghe rõ. Như là hát ru...
Vẫn chiếc váy dài , vẫn kiểu ăn mặc mà cô thích nhưng mà...cô đã không còn là cô nữa.
Nhìn cô thế này anh không bao giờ tưởng tượng nổi những gì mà cô đã trải qua.
Ngày đó cô bảo ngay khi anh sang đó, cô cũng sẽ bay sang ngay sau khi sắp xếp xong tất cả mọi việc còn lại, cô muốn ở lại , dành thêm thời gian cho gia đình.
Nhưng rồi , chưa bao giờ anh nghe tin gì từ cô nữa.
- Lam à....Thà là anh chết đi còn hơn là phải nhìn thấy em thế này...

Nếu hôm nay không tình cờ nhìn thấy cha cô trên đường chắc cả đời mình anh cũng không bao giờ ngờ được, người con gái năm xưa mà anh yêu lại vì anh mà ra cái thảm cảnh này.
Theo hướng cha cô chỉ, anh đi men theo con đường mòn nhỏ dẫn ra một cái xích đu. Cô ngồi đó, gầy gò, xanh xao và nhỏ bé hơn bao giờ hết.
Trên bàn tay trái, chiếc nhẫn anh cầu hôn năm nào, vẫn ở đó, nó làm anh đau thắt.
Anh cầm lấy tay cô, áp lên má mình và khóc nấc.
- Lam à...Chuyện gì với em thế này???

*

- Cô thích đọc sách không?
- Tôi có cả một kho, anh mua nhiều sách thế chắc cũng thích à?
- Cũng không hẳn, chỉ là để giết thời gian thôi. Tôi nghe nói có hội chợ sách, cô đi xem thử chưa?
- Chưa. Tôi không rành đường lắm, anh muốn đi cùng không?
- Tôi mà ra chắc mua hết nhẵn tiền luôn.
- Lo gì, tôi sẽ tư vấn cho anh những cuốn hay nhất, tôi sẽ giúp anh giữ tiền trong ví anh lại.
- Ha ha... Nghe hấp dẫn nhỉ.

Những kỷ niệm cũ, em cũng đã không còn nhớ nữa...
Nếu là trước đây anh trách, anh giận cô bao nhiêu thì ngay lúc này anh thấy hận bản thân mình bấy nhiêu. Tại sao, ngay cả người con gái duy nhất anh yêu anh cũng không bảo vệ được. Tại sao khi cô tiễn anh sang bên kia trái đất, anh chẳng mảy may nghi ngờ gì cả.

Sân bệnh viện đầy nắng
Hôm nay là ngày Lam tháo băng mắt.

- Hôm nay  Lam thấy khoẻ không nè?
- Lam...khoẻ.
- Thế Lam muốn nghe anh kể chuyện nữa không?
- Dạ muốn !
Anh mỉm cười. - Chuyện gì nè, xem xem Lam có nhớ bài không.
- Em không thích nghe chuyện con heo màu hồng bay trúng chậu xương rồng nữa.
- Thế chuyện lần đầu Lam gặp anh nhé!
- Được được, Lam thích cái đoạn anh bảo Lam lạnh lùng, nghe hay nhỉ?
- Ừ, hì, hồi đó Lam đến công ty anh xin việc, lúc Lam được nhận rồi, cũng hẹn đến lấy dấu vân tay rồi nhưng lại gặp rắc rối vì tới....sớm!
Lam giận vì hẹn Lam sau 8h mà Lam đến lúc 9h lại bảo là sớm. Lam xông thẳng vào phòng anh...méc vốn.
- Méc gì thế?
-À...là thế này . " Các anh làm việc nó quan liêu vừa vừa thôi, chuyên nghiệp để chỗ nào mà làm phí thời gian của tôi thế hả? Tôi đâu có rảnh mà đi hầu hạ đợi các anh khi nào có hứng mới làm việc."
- Hung dữ nhỉ?
- Ừ, dữ lắm luôn! Làm anh hết hồn luôn.
- Sao nữa...
- Anh quên mất rồi, vì khi đó Lam làm anh hết hồn mà.
- Anh xạo Lam, sau đó tới khúc Lam bỏ về, không thèm tới làm luôn nè.
- Sao nữa?
- Hihi, cái anh tới nhà Lam, năn nỉ Lam đi làm..
- Bữa nay biết xạo nữa nghe, Sếp bự như anh mà đi năn nỉ à?
- Hi hi
Anh nhìn Lam, thấy buồn cười vì cái ngây ngô của Lam....Và cũng thấy thương....
Anh cố gắng mỗi ngày kể cho Lam nghe tất  cả mọi chuyện cũ, cố gắng làm cho Lam chấp nhận lại anh lần nữa.
Lam tiến bộ thấy rõ, rất ngoan...
Rồi dần dần Lam cũng tin anh, chịu đi phẫu thuật và bắt đầu trò chuyện với anh nhiều hơn.
Nhưng khi Lam tháo băng mắt, liệu Lam có nhận ra anh?
Anh nắm tay Lam thật chặt.
- Bây giờ bác sỹ tháo băng cho Lam, Lam ngồi yên nhé ! Và nhớ làm theo lời bác sỹ, từ từ mới mở mắt, Lam thấy dễ không, làm được phải không?
Lam gật đầu, mỉm cười. Nụ cười đẹp nhất mà anh từng thấy.


- Lam thấy cây bút chì có điêu khắc chữ này không?
Lam gật đầu, cười cười
- Đẹp quá...
- Là Lam tặng anh đấy, vì anh đã mua sách tặng Lam hôm đi hội sách.
- Lam quên mất là cuốn gì rồi.
- Totto-chan bên cửa sổ.
- A, anh có kể Lam nghe rồi mà.
- Ừ...quên nhé, phạt nhé!
- Anh không được nắm tay Lam!

Khi Lam mở mắt và bắt đầu nhìn từng thứ xung quanh mình, cô nhìn anh ...như người lạ.
Khi Lam còn trong bóng tối thì việc anh tiếp xúc, trò chuyện với Lam khá dễ dàng, nhưng khi Lam nhìn thấy thì Lam tạo cho anh rất nhiều khoảng cách. Lam không còn thoải mái khi anh nắm tay nữa. Mỗi khi trò chuyện , Lam luôn nhắm mắt, để nghe thấy giọng nói quen thuộc.
Lam chẳng nhớ gì đến anh cả, chỉ là Lam thuộc những câu chuyện mà anh kể, về lần đầu gặp nhau, về khoảng thời gian quen nhau.
Lam chỉ thoái mái khi lắng nghe anh kể chuyện, việc nhìn anh dường như Lam thấy xa lạ.

- Lam thấy gì đây không?
Anh đưa bàn tay lên phía trước
- Nhẫn à? Lam cũng có nè.
- Người ta nói ai đeo nhẫn giống nhau , là có duyên có nợ với nhau đấy.
- Thật á?
- Nào xem xem, giống nhau y hệt luôn nè.
- Ừ nhỉ, ..
Nhìn Lam ngắm qua, so lại cặp nhẫn đính hôn mà anh thấy buồn cười.
Thế này cũng được Lam ạ, anh sẽ tạo cho Lam những ký ức mới, những gì không nên nhớ thì có thể quên Lam ạ.
Chỉ sợ rằng nếu em nhớ ra anh, em sẽ lại tìm cách để rời xa anh lần nữa...

" Anh Vỹ nè, nếu sau này Lam có chồng, Lam muốn chồng Lam sẽ thơm lên má Lam trước khi đi làm mỗi buổi sáng ..."
- Hả???
-  Lam nói gì sai à?
Lam chớp mắt.
- À...thú vị nhỉ ! Thế Lam còn muốn gì nữa nào?
- Dù là có em bé, vẫn sẽ yêu nhau như lúc đầu, anh Vỹ thấy sao? Có kỳ cục lắm không?
- Kỳ chứ! Ai mà làm được, nhưng anh biết có một người, Lam muốn biết không?
- Hi hi thích quá, cũng có người ngốc giống Lam à?
Anh nhìn vào mắt Lam, như lần đầu anh nói yêu Lam, như lần đầu anh ngỏ lời Lam lấy anh.
- Là anh.
Lam nhìn anh không chớp mắt, cô đưa tay áp lên trán anh
- Nóng quá nè, anh  ốm rồi.
Anh vội nằm gối lên chân Lam. Vờ vịt
- Ừ, ốm thật rồi, ru anh ngủ đi.
Lam bối rối trong chốc lát rồi cũng chìu anh.
Tiếng hát ru ngân nga, dịu dàng
Bờ tường cao hun hút, từng cơn gió lùa qua tóc Lam.
Có một chàng trai và một cô gái kể cho nhau nghe những chuyện ngày xưa. Đẹp như cổ tích.

Rồi điều cuối cùng anh nhớ được là tiếng hét của Lam. Đầy tan thương.

*




Khi anh tỉnh dậy, Lam đứng nhìn ra cửa sổ, trong chiếc váy trắng nhìn Lam mong manh đến sợ.
Anh nhận ra là mình đang trên giường bệnh, tay vẫn còn ống truyền dịch. Nhiều ngày rồi anh không ngủ, vì cứ sợ chợp mắt thì Lam lại biến mất. Nhìn thấy cô thế này, ngay bên cạnh, anh yên tâm chìm vào giấc mộng, dài thật dài...
Anh không biết là mình đã ngủ bao lâu nhưng khi tỉnh dậy lần nữa, Lam vẫn đứng đó.

Những ký ức đáng quên ùa về.
Sân bay ngày anh đi, như đó là lần tiễn biệt cuối cùng. Cô ôm anh chẳng muốn xa rời chút nào...
Máy bay đã cất cánh lâu lắm rồi, cô vẫn đứng đó, nhìn bầu trời sâu hun hút.
Đối diện với sự chia ly nghìn trùng, còn có một cuộc chia ly khác, có thể là mãi mãi.
- Thằng Vỹ tương lai còn dài lắm, yêu nó thì hãy để nó sang Mỹ tu nghiệp.
Nhìn những tấm ảnh cô và anh trên bàn, những cảnh vui vẻ, cười nói được chụp lại một cách chi tiết, rõ ràng.
Cô chỉ biết im lặng. Người đàn bà bên kia chiếc bàn rộng dài cô chưa từng gặp, nhưng những đường nét trên khuôn mặt được tô vẽ tỉ mỉ kia vẫn không hề che giấu được sự thật rằng Vỹ rất giống bà.
- Và theo tôi biết thì cô đang đối diện với một cuộc phẫu thuật, thành công chỉ một nửa. Cô nghĩ nếu không thành công, nếu cái khối u kia là ác tính thì liệu dù thành công thì cô có còn lành lặn? Cả đời thằng Vỹ phải đi chăm sóc cho một người mù như cô sao?
Tất cả những gì thuộc về cô, người phụ nữ bên kia đều nắm rõ, thuộc lòng.
Thân thế, gia đình, quá khứ của cô...chẳng có gì đáng xấu hổ nhưng căn bệnh của cô thì sao?
Cô nhìn chiếc nhẫn trên tay mình.
Vỹ ạ. Nếu em không còn trên cõi đời này, thì em vẫn yêu anh. Có anh trong đời là em đã hạnh phúc.

Chiếc giường trắng toát và đôi mắt cô bắt đầu mờ dần, mọi vật xung quanh đã trở nên khó khăn để nhận diện. Đi lại đã bắt đầu bất tiện.
Nhưng cô tự nhủ mình phải đứng lên , phải cố gắng để tìm lại ánh sáng. Nhất định phải chiến thắng vì tình yêu của anh, và vì bên kia đại dương, anh đang đợi cô mỗi ngày.
Rồi bác sỹ báo cô đang mang thai.
Cô đang đứng trên hai sự lựa chọn. Anh hay con anh?
Cô không cần lựa chọn, không có cô thì anh vẫn có thể có hạnh phúc nhưng không giữ được con anh thì cô cả đời dù lành lặn xinh đẹp, dù có anh vẫn chẳng thể hạnh phúc.

Chiếc bàn to rộng lần thứ hai ngay trước mắt cô, nhưng cô đã không còn khả năng nhìn thấy.
Tiếng nói quen thuộc  vang lên từ bên kia.
- Cô lấy gì cho tôi tin đây là con của thằng Vỹ? Cô cũng quả là giỏi, cũng lắm chiêu lắm trò, hèn gì một đứa như thằng Vỹ lại yêu cô . Cô đúng là yêu nữ, mắt đã thế kia còn vơ được thằng đàn ông khác !
Cô vẫn giữ im lặng. Như lần trước
- Cô đừng có bỉ ổi, dùng đứa trẻ chẳng biết từ đâu ra mà cản trở tương lai của con trai tôi. Cô về đi!
Người tài xế chở cô trả về nhà, cô ngồi bên mái hiên như bao lần. Gọi cô đến cũng là không muốn cô liên lạc với Vỹ.
Thật ra thì cô cũng không thể. Cũng không muốn.
Chỉ cần anh hạnh phúc. Cô thế nào cũng được.
Cuối cùng gia đình cô bán hết tài sản, bán nhà và về quê.
Ngày cô rời xa anh, cuộc đời cô đã hết. Ngày cô rời xa ngôi nhà quen thuộc. Cuộc đời cô nhen nhóm hy vọng vì giờ cô đã có điều quý giá nhất.
Ngày cô sinh, cô nghe bảo là con cô dễ thương lắm, giống hệt anh. Cô đã không nén được hạnh phúc mà bật khóc.
Nhưng mà...tất cả mọi người đều đã lừa dối cô.
Đứa trẻ đã không ...khóc!

Cô đau đớn khóc lên như đứa trẻ. Ký ức là thứ đáng sợ đến vậy sao?
Bóng đêm chưa bao giờ làm cô thấy được an ủi, chỉ làm trái tim cô thêm rát buốt. Không cuộc sống, không anh và cả...không con.
Đã rất nhiều lần cô muốn chết đi.
Rồi cô vì cha, vì mẹ vì đứa em trai bé bỏng mà sống như người đã chết.
Rồi một ngày người phụ nữ kia lại tìm đến.
Những lời chì chiết, lăng mạ.
Cha cô đánh đuổi bà ta đi , mẹ cô vì đau xót lâu ngày mà lâm bệnh rồi qua đời. Em trai cô suốt ngày nhớ mẹ ngồi khóc.
 Cuộc sống như địa ngục.

Bây giờ anh lại về đây, anh không biết rằng quá khứ cô đã quên , lại một lần nữa làm cô muốn khóc thét.
Anh đen hơn trước, gầy hơn và không cạo râu nên trông già đi ít nhiều.
Nhìn anh nằm đó, cô bỗng thấy bình yên.
Đau đớn, tủi nhục trong suốt những năm qua...
Sao anh lại về?
Không phải lần đó mẹ anh bảo anh đã kết hôn rồi sao? Đã hạnh phúc rồi sao?
Sao anh lại về? Để thấy cô điên dại, để nghe tin mình mất một đứa con, để biết rằng cuộc đời chẳng đẹp, chẳng phải là mộng...

Không có cổ tích. Chỉ có hạnh phúc và đau khổ.

- Lam?
Cô lau nước mắt, quay lại nhìn anh.
Anh  mỉm cười, vẫy cô lại như cô là đứa trẻ.
Anh vẫn chưa biết là cô đã nhớ hết tất cả.
Trên bờ tường gió
Lam thấy máu từ mũi anh chảy ra, và anh ngất đi khi cô vẫn đang hát...
Lam hét lên đau đớn. Quá khứ mất mát lần nữa lại trở mình.
Nếu cả anh cũng chết đi, Chỉ nghĩ thôi cũng không dám nghĩ.
Cô mỉm cười ngồi xuống cạnh anh.
- Lam khóc à? Sợ lắm phải không?
Anh ngồi dậy, kéo cô vào lòng.
- Ngoan, anh chỉ buồn ngủ thôi.
Lam đưa tay ôm anh.
- Anh về rồi...
Anh cứng người , trong tích tắc anh nhận ra.
- Em cũng về rồi...
Cả anh và cả cô đều bật khóc...Khóc cho những điều tốt đẹp nhất và cũng khóc cho những điều tồi tệ nhất ...đã qua.
Trên chiếc giường nhỏ bé của cô, anh là thật, không phải là tưởng tượng như bao lần, hạnh phúc một lần nữa được nhen nhóm.

Miss.

Ps. Câu chuyện này đã làm Miss khóc rất nhiều. Miss vốn dĩ tưởng tượng một câu chuyện rất bi thương ,  cũng rất đẹp nhưng  khả năng thì có hạn nên diễn đạt không hết được những gì mà mình nghĩ. Nên Miss đã viết lại 2 lần vì chưa vừa ý. Và bây giờ thì ổn rồi.
Và vì chìm quá sâu vào truyện nên dạo gần đây tâm trạng không dễ chịu. Mỗi lần viết lại mỗi lần khóc.
Đến cuối cùng cũng viết xong.

Photo by Miss
Mod. Di Di

*  Vì cổ tích không có nên chỉ có thể yêu anh qua từng nhân vật, qua từng con chữ.
Don't Cry Miss ợ.





6 nhận xét:

  1. Buồn quá nàng ạ. Ước gì... cổ tích là có thật. Để những đứa con gái tụi mình không chỉ yêu người qua từng câu chữ, qua từng nỗi đắng cay.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ta viết tặng Nàng 1 entry nói về những chuyện tình đẹp nhé!.
      Để Nàng biết rằng cuộc đời này k chỉ có những nốt nhạc buồn. hihi

      Xóa
  2. Miss! Trong lúc đọc câu chuyện này, ta cũng nghĩ nàng đã khóc nhiều khi sáng tác. Và khi đọc đến những dòng chữ cuối, thì đúng là nàng đã khóc, mà còn khóc rất nhiều, còn chìm sâu vào truyện. Dường như khi dàn trải cảm xúc vào từng con chữ, thì đồng thời chính những dòng chữ ấy đã hành hạ lại nàng, phải ko?

    Nhưng có lẽ nhờ vậy mà truyện lại hay đến thế, buồn đến thế. Ta như nghe dc tiếng nức nở của Lam, của Vỹ, và của chính lòng nàng khi sống cùng với truyện. Truyện của nàng thường mênh mang buồn, dù cái kết có hậu hay ko.

    Ta sang đọc mấy bài viết của nàng, những dòng chữ trĩu nặng.

    Cuối tuần bình yên nha Miss!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Câu chuyện này là ta đang tưởng tượng nếu cô gái đó là mình, nên mới xúc động như vậy. Mỗi câu chuyện của ta , ta hay mượn chính mình cùng những cuộc đối thoại gần như có thật nên thường gây cho bản thân cảm giác mạnh. hihi
      Cảm ơn Nàng đã đồng cảm cùng ta, đôi khi ta nghĩ hay là mình thử viết thể loại khác nhỉ? Hi hi Nhưng mà thấy ...ẹc quá nên nghỉ phẻ! he he
      Những nỗi buồn, ký ức khi đã đủ dũng khí kể ra, chia sẽ là những nỗi đau đã có thể khép miệng và chôn cất. Có thể mở lòng là đã có thể buông bõ , Nàng nhỉ?
      Hy vọng tâm trạng cũa ta không làm tâm trạng Nàng buồn theo, cười tươi lên nhé cô gái.
      Bình yên cả tháng lun, ngày mô cũng có niềm vui nhé!

      Xóa
  3. Em viết ngày càng lên tay nhỉ? Lâu rồi anh mới vào đây, thấy em viết có nhiều tiến bộ và chững chạc hơn, hay hơn.

    Con gái thật khó hiểu nhỉ! Dễ thương mây khóc gió đến thế. Một câu chuyện tưởng tượng cũng có thể làm họ khóc?

    Chúc em luôn khỏe mạnh, vui tươi và tràn đầy năng lượng sáng tác nhé.

    Trả lờiXóa
  4. Lâu Lâu vào đây mà Ca cũng nhận ra sự tiến bộ của Muội nhỉ ? Ca quả là tinh ý , hihi
    Con gái mà k khó hiểu thì con trai đâu có thèm đâu Ca, mỗi cô gái là một thế giới nên phải tìm hiểu , phải cần có thời gian thì mới đồng cảm, mới rung động … hihi
    Ca cũng vui khoẻ và nhiều thành công trong cuộc sống nhé.
    Muội nghe những người bạn đang ở nước ngoài nói là bên đó làm việc vất vả lắm. Nên Muội cũng hy vọng Ca và các bạn của Ca luôn tìm được niềm vui cho mình để lúc nào năng lượng cũng tràn đầy, nhiệt huyết cũng tràn đầy.
    Ca đã từng nói rằng, “Cuộc sống, công việc của Ca bận rộn quá, phải chăng cs của Ca vất vả quá?”
    Cuộc sống này quả là vất vả Ca ạ, nhưng Ca hãy cười thường xuyên nhé! Và dành nhiều thời gian hơn cho bản thân. Để thấy mình vẫn sống , vẫn hạnh phúc chứ không chỉ là tồn tại hay tồn tại vì ai, vì bất cứ điều gì cả.
    An yên Ca nhé!

    Trả lờiXóa