Được tạo bởi Blogger.

Thứ Hai, 19 tháng 12, 2016

Biển Đợi




Cậu nhỏ nhìn ngôi nhà màu trắng trước mặt, lạ lẫm
- Sao mình lại tới đây hả mẹ?
- Vì nơi này có thứ rất quan trọng
- Là thứ gì nhỉ?
Bà mẹ trẻ xoa đầu con
- Sau này lớn, con sẽ hiểu.
- Sao người lớn ai cũng nói vậy ?
Nhìn mặt thằng bé tiu ngỉu, bà mẹ mỉm cười. Cô lo lắng nhìn cánh cổng trước mắt mình, cô hít một hơi thật sâu... Và bấm chuông.





                                                             -o0o-


Phong nói với tôi : " Nếu thật sự có duyên, dù xa nhau nhưng bằng cách nào đó vẫn sẽ gặp lại."
Phong không có lừa gạt tôi nhưng chúng tôi gặp nhau không như bao người khác, không có một biểu hiện nào của người quen gặp lại, không có cái mừng tủi của những ngày xa cách, chỉ là tôi đứng đó nhìn và Phong thì quay lưng đi, không biết Phong nhìn gì ngoài kia và lắng nghe gì ngoài kia...
Tôi tự hỏi : " Bao lâu rồi ...anh ngồi đó và chờ đợi gì ?"

Phong bây giờ và Phong ngày xưa sao cách biệt nghìn trùng?

- Mẹ Phong là giáo viên, ba Phong thì làm thuyền trưởng, rất ít khi về nhà, ba mẹ Phong hiền lắm, hihi.
- Ừ.
- Nhà Phong chỉ có mình Phong thôi, nên ba mẹ rất cưng chiều Phong, Phong thích gì cũng được và làm gì cũng được ba mẹ ủng hộ hết mình.
- Ừ.
- Phong gọi Linh ra nói chuyện thế này có phiền Linh không?
- À, không sao. Linh cũng đang rảnh
- Sao Linh không hỏi gì về Phong hết vậy?
- Phong uống rượu hả?
- Ừ, có một chút. Tụi thằng Minh rủ đi ăn làm quen bạn mới, ha ha Linh biết đó, tụi mình mỗi đứa một nơi mà, gặp nhau ở đây là duyên rồi..
- Ừ.
- À, nhà Phong ở Côn Đảo đó, Linh đi lần nào chưa
- Chưa.
- Ở đó rất vui nhe, biển cũng rất đẹp.
- Ừ.
- Linh có bạn trai chưa?
- Chưa.
- Thật không đó?
- Thật. Linh vô phòng nha, Phong lên KTX con gái không bị bác bảo vệ la hả?
- Còn sớm mà, mới 8h.... À, Linh vô đi, Phong không phiền nữa.

Linh đóng cửa phòng, leo lên giường trên, cắm tai phone vào tiếp tục nghe nhạc.
Lát sau nhỏ Trang tắm xong, hối hả chạy lại gõ gõ thành giường
- Thằng Phong kêu mày ra gặp làm chi á?
- Ai biết!
- Chứ nó nói gì với mày?
- Cũng không có gì hay ho
- Sao vô nhanh vậy?
- Tao mỏi chân, muỗi cắn nữa.
- Tóm lại là nó hỏi gì mày?
- Hỏi gì đâu, toàn kể chuyện ba má nó, mà tao cần biết ba má nó làm gì, rảnh ghê á.
- Mày điên, nó muốn tán mày đó, nên nói mấy chuyện đó
- Tán tao mà chả nói gì liên quan đến tao
- Thì nói ba má nó, gia cảnh nhà nó để mày tin nó đó
- Vậy hả?
- Mày chưa được trai cua khi nào hả?
- Vậy là cua đó hả? Sao tao không hay gì hết ta.
Con nhỏ gõ đầu Linh
- Mày ngu nó vừa vừa con ạ.

Nó ngẩn tò te, 18 tuổi đầu , lúc nào cũng mơ mộng ngày nào đó có hoàng tử đến rước mà tới lúc có người tán tỉnh mình, mình lại chẳng có cảm giác gì hết. Mà nhìn Phong chả có chút giống hoàng tử gì hết. Da thì đen, cũng không cao lắm, chỉ có đôi mắt là đẹp, mi mắt cong vút. Eo, thôi bỏ qua đi.

Linh tiếp tục đeo tai phone và chìm vào giấc ngủ.



*

- Chú ơi, con mới tới
- Ừ.
- Chú nhìn gì ngoài đó vậy?
- Biển
- Con cũng thấy biển
- Con mấy tuổi
- Dạ 5 tuổi.
- Sao con ở đây?
- Mẹ con dẫn tới ạ
- Ừ
- Chú ăn kẹo mút hông? Còn có nguyên một hộp nè
- Có
- Chú lấy màu đỏ nghen, màu đỏ không bị the chú ạ
- Ừ.
Trong khi mẹ cậu dưới bếp dọn dẹp nấu nướng , cậu quanh quẩn nói chuyện với chủ nhà. Thỉnh thoảng nghĩ gì lại hỏi, hỏi chán rồi lại bày trò chơi một mình.
- Chú ơi, con mắc tè
- Kêu mẹ con đi
- Mẹ con đi chợ rồi
- Con ra vườn đi
- Mất vệ sinh quá chú ạ
- Con tưới lên gốc cây đi, cho cây mau lớn
- Thật á? Lát mẹ con la con chỉ chú đó nha
- Ừ.


*

Sau cái buổi tối Phong gọi ra trước ban công KTX , Phong không tìm Linh lần nào nữa, thỉnh thoảng gặp nhau trên giảng đường, Phong mỉm cười mà Linh thì phản ứng chậm, không kịp cười chào lại.
Sau những tháng đầu bỡ ngỡ thì các cặp tình nhân bắt đầu xuất hiện, ngày càng nhiều và ở đâu cũng có thể nhìn thấy.
Chỉ có Linh là tất bật với giảng đường và việc làm thêm, về phòng là ngủ mất đất.
Có lần đang ngủ, nghe tiếng con trai trong phòng, bọn con gái í ới chỉ chỗ này chỗ kia. Tỉnh dậy mới biết Phong lên giúp bọn con gái khoan lại mấy cái móc treo đồ.

- Thằng Phong gửi cho mày cái này nè!
Linh mở ra. Một bài thơ

Linh mỉm cười. Nghe nói con trai biển đảo khô khan mà cũng lãng mạn dữ.
Có những lần gặp vô tình, có những quan tâm nho nhỏ nhưng không đủ cho cả hai xích lại gần nhau, có lẽ vì Phong hơi nhát mà Linh thì lại quá vô tư. Cứ ngỡ cả hay lướt qua nhau như vậy cho tới khi ra trường.
Vũng Tàu bão lớn, nữa đêm cơn bão càng quét toàn thành phố, nhà nhà bị tốc mái và KTX cũng không ngoại lệ, mưa tuôn xối xả từng đợt, gió rít liên hồi, bầu trời đầy mái tôn bay xèo xèo và tiếng người la hét, lẫn vào tiếng khóc, tiếng cây cối ngã, quét lên tường nhà, tiếng của những đứa con gái bắt đầu cầu nguyện nơi Chúa.
Không khí lạnh ùa vào phòng, cái giường nơi Linh nằm ngay cửa sổ nên ướt nhẹp, Linh bỏ chạy xuống nằm với một đứa cùng phòng giường dưới, run rẩy, cầu cho cơn bão qua đi một cách nhanh chóng.
Đến gần sáng, cơn bảo giảm dần và tiếng gọi nhau í ới, ngập tràn lo lắng.
Con Búp, con Trang, bọn còn lại cũng đều có bạn trai lên tìm, đưa đến một nơi an toàn khác. Linh nằm đó, trùm kín chăn, ngay cả điện thoại cũng bị mất sóng, không thể gọi về nhà, cô bắt đầu thấy nước mắt mình từng giọt rơi xuống.
- Linh! Linh ơi, em có trong phòng không?
Là tiếng của Phong
Linh ào ra cửa, Phong lo lắng đứng đó
Mọi cảm xúc chùn xuống, cô bắt đầu khóc nấc lên
- Anh đây, đừng sợ. Ngoan.
Phong ôm lấy cô, thật chặt.
Một cơn bão khủng khiếp đi qua và sự xuất hiện của Phong khiến mọi thứ dễ dàng.
- Trường cho nghỉ 1 tuần, em có về quê hông?
Linh lắc đầu
- Nhà xa lắm!
- Vậy cùng anh về Côn Đảo nha. Ba mẹ anh rất hiền. hihi





*

- Con tên gì?
- Dạ , Minh ạ
- Cái gì Minh
- Trần Hoàng Minh ạ
- Ừ
- Vậy chú tên gì?
- Phong.
- Cái gì Phong ạ?
- Trần Hoàng Phong
Phong nuốt khan. Thằng nhóc này là ai, sao lại ở đây? Sao nó lại mang cái tên đó?
- Mẹ con đâu?
- Dưới bếp ạ
- Mẹ con...đẹp không?
- Dạ?
- Mẹ con....tên...gì?
- Mẹ Linh ạ
- Con đỡ chú đứng dậy được không?
- Chú ốm ạ?
- Ừ
Một bàn tay người lớn đỡ lấy bàn tay anh đang quờ quạng trong bóng tối.
Một bàn tay rất quen thuộc.

*

Trong căn nhà màu trắng từ cách đây nhiều năm.
- Cô là ai mà dám bám theo thằng Phong, gia đình tôi danh giá, cô lấy cái tư cách gì mà bước vào ngôi nhà này?
Tôi nghe nói cha mẹ cô ở dưới quê làm thuê làm mướn cho người ta hả? Cô với thằng Phong nhà tôi chắc chắn sẽ không thành, cô hãy tìm cách rời xa nó một cách nhẹ nhàng nhất. Hãy nhớ cô còn cha mẹ, hãy nhớ rõ điều đó!

Và sau cái mùa hè năm cuối đó, cô ra đi không một lời từ biệt.
Phong vẫn thường hay nói về tương lai, về một ngôi nhà của hai người và những đứa con, ngay cả tên anh cũng đặt trước.
Phong là gió, mà Minh là ánh sáng.
Hoàng Minh là loại ánh sáng ấm áp, là buổi chiều hoàng hôn cô và anh hòa thành một.
Khi cô ra đi cô không biết rằng mình đã mang trong người một hình hài.

Lần cuối cùng khi cô biết tin anh là từ...ba anh.

- Bác biết con sẽ hận gia đình bác lắm nhưng bác mong con thứ lỗi. Là bác ít quan tâm gia đình, ít quan tâm con cái. Thằng Phong nó ra nông nỗi hôm nay cũng là do bác.
Từ ngày con đi, thằng Phong không nói với ai một lời, rồi nó gặp tai nạn mất đi đôi mắt, bao nhiêu lần khuyên nó đi mổ mà nó cũng không đoái hoài. Nó cứ ngồi đó....Tương lai, sự nghiệp, gia đình, nó cũng bỏ mặc. Bác chỉ mong con giúp nó lấy lại tinh thần....
-....
- Năm xưa là bác gái nông nỗi, không hiểu chuyện, giờ thằng Phong như vậy bà ấy cũng hối hận lắm rồi, có điều hổ thẹn mà không dám đi gặp con thế này. Con đã chịu khổ vì gia đình bác rồi.

Đứng trước cánh cửa màu trắng , năm xưa tháng xưa lại trở về.
Cô còn nhớ rất rõ lời thề trước biển. Đời này kiếp này chỉ có thể yêu một người.






Miss.

P.s Dạo này Miss không có xu hướng viết truyện buồn. Câu chuyện này không có gì đặc biệt nhưng đâu đó đã từng là những ký ức và kỷ niệm của Miss một thời.



Tặng ít ảnh hoa cho những ai thích hoa tàn, cỏ úa nè, Miss tự chụp nhé































2 nhận xét:

  1. Bản nhạc buồn quá, bản nhạc này ta từng nghe một thời và gợi nhớ vài người hehe.
    Những bức ảnh đẹp quá :)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. ÙM, ta cũng rất thích bài này. Ảnh này, khi ta chụp là nhớ đến nàng, hihi

      Xóa