Được tạo bởi Blogger.

Thứ Năm, 22 tháng 12, 2016

Vì Đời Còn Chênh Vênh










Rất lâu rồi tôi không còn thích chia sẻ nhiều.
Đặt biệt là đời tư và quá khứ!
Thế mà tôi lại đi kể cho anh tất tần tật. Kể cả là những chuyện không nên nói nhất.
Chị nói với tôi : Đừng có kể cho người mới về người cũ, và cũng đừng kể những bi ai, thất vọng mà mình đã từng trải qua... Và đặc biệt đừng nói chuyện nhiều, đừng nhắn tin thâu đêm suốt sáng vì sẽ rất là mau chán!
Tôi ừ đã rồi tôi làm ngược hết. Tôi kể với chị về anh, về rất nhiều thứ anh nói với tôi, không phải là những câu ngon ngọt kiểu tán gái, không phải những lời hẹn thề non biển, vì vốn dĩ anh xem tôi là bạn.
Là anh bảo thế! Ừ, thì tôi cũng tin thế!

Lý tưởng của anh và lý tưởng của tôi khác nhau như trời và đất. Đã có nhiều tranh cãi và đã rất nhiều lần tôi muốn buông bỏ.
Vì mỗi lần tranh cãi như thế tôi thấy mình như đứa trẻ, yếu ớt nói lên mong muốn của mình, yếu ớt bày tỏ quan điểm của mình và yếu ớt khẳng định mình thì bị người lớn tàn nhẫn phủi bỏ. Và rồi tôi suy nghĩ, anh trò chuyện với tôi nói nhiều nhất cũng là những chủ đề về khoa học, về nhân sinh, chẳng có gì liên quan đến anh hay liên quan đến tôi cả. Những khi không tranh luận, anh im lặng, tôi chật vật tìm gì đó để bắt chuyện, đến khi tôi cũng không biết phải hỏi gì thì mọi thứ rơi vào thinh lặng.
Tôi nói với anh, một ngày nào đó nếu tôi cảm thấy rằng mình đã chờ đợi quá lâu thì tôi sẽ im lặng rút lui và từ bỏ.
Anh chưa từng níu kéo.
Anh luôn xem tôi là một người bạn.
Tôi không biết mình xem anh là gì nữa, chỉ là vì anh tôi đã phá đi tiền lệ một cách dễ dãi và ngốc nghếch. Trong tương lai của tôi, có hình ảnh anh ở đó. Ấm áp.
Anh bảo tôi chỉ là một thói quen.
Anh còn bảo nếu không lập lại thói quen đó thì cũng dễ quên đi.

Anh hỏi tôi : Khi nào thì bà xem tôi như lạ, như những người đã từng đi qua cuộc đời bà?
Tôi tự mình xâu xé trong lòng : Ngày đó sẽ không xa!

 Tôi hỏi chị là tôi có vội vàng quá không?
Chị bảo : Cậu ấy là một người nghiêm túc đấy và chân thành nữa. Tại sao em không cố gắng cho cậu ấy thêm thời gian? Chị biết em nhiều năm nay rồi, chị cũng biết em đã từng tổn thương nhiều và em đặc biệt không thích đợi chờ, nhưng chị nghĩ có lẽ em thử cố gắng một lần thay đổi, cố gắng dành nhiều thời gian hơn và xác định lâu dài để cảm thấy mình không chờ đợi quá lâu.

Tôi chỉ biết im lặng.

Trái tim tôi nó còn lý trí hơn cả đầu óc tôi. Phong phanh thấy "mùi" tổn thương là nó tự cho phép mình lùi lại, ẩn về một góc an toàn.

Tôi biết, nếu mình bỏ lỡ anh, tôi sẽ rất hối hận, và tiếc nuối. Nhưng nếu tôi bất chấp mọi thứ để tin vào cái tương lai kia thì sao? Có thể khiến anh khác đi hay không?

Tôi không còn trẻ, cũng không còn mơ mộng. Tôi biết lấy gì để làm tin rằng ngày nào đó anh cho tôi một câu trả lời đúng nghĩa? Câu trả lời mà tôi mong muốn ấy.

Đứng trước anh tôi chỉ biết im lặng, những câu chuyện ít dần, và có lẽ cũng đến lúc cũng chẳng còn gì để chia sẻ.
Anh đã biết quá nhiều và biết cả những điều lẽ ra tôi không nên thật thà nói ra nữa.

Chị nói : Là em yêu thật rồi đấy! Trên đời này có một người sẽ vì ta mà lắng nghe, mà thấu hiểu.

Chị ạ, yêu thì đã sao khi cái mối tình này nó quá mong manh và hư ảo.

Tôi có thói quen viết về một người nào đó để ....bắt đầu lãng quên người đó!

Và cái entry này là tôi viết về anh, về người đàn ông mà sau bao năm tháng đóng kín cánh cửa lòng mình mở ra một cách lạ kì.

Bình yên. Tôi nghĩ về tương lai
Bình yên. Tôi nghĩ đến những tháng ngày có anh bên cạnh.
Bình yên. Và tôi nghĩ đến những tháng ngày đó chỉ có trong giấc mộng.

Một lần nữa. Tôi khép lại trái tim mình.
Vì tôi chỉ là một người bạn và vì cuộc đời còn chênh vênh quá!
 Bây giờ tôi chỉ muốn im lặng, chui vào cái vỏ ốc của mình và ...bắt đầu học cách lãng quên mọi thứ!
Kể cả anh.

Ps. Vì đời em là tấm bi kịch mà anh thì ấm áp quá, nên em không thể giữ lại cho riêng mình.

Miss.









4 nhận xét:

  1. Miss, cuộc đời của nàng cũng lắm chông chênh và đầy mùi vị. Từ cái ngày đã thật lâu, nàng bắt xe vào Sài Gòn...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ừ. Có lẽ đời ưu ái ta nên cho ta gặp nhiều sóng gió. Để yêu , để hận, để khóc để cười. Để có chuyện để kể, để viết và để nhìn nhận sâu sắc hơn cái gọi là cuộc đời.
      SG trong ra giông gió lắm!
      Hihi

      Xóa
  2. Đời còn chênh vênh vì mình chưa có dc 1 người thương yêu bên cạnh để cân bằng cuộc sống và cân bằng cảm xúc. Nhưng ngày đó sẽ đến với nàng, Miss ạ!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chênh vênh vì đời là Những cột mốc chênh vênh.
      Ngày đó còn xa lắm nàng ạ.
      Năm mới phải tự mình làm mới thôi nàng . hihi

      Xóa