Được tạo bởi Blogger.

Thứ Bảy, 4 tháng 2, 2017

Có Những Thứ Trong lòng Đã Trở Thành Phôi pha









Có những buổi chiều chạy lòng vòng Sài Gòn nghĩ về nhiều thứ bộn bề trong đời, thèm ghé một quán trà yên tĩnh nào đó, chìm trong bản nhạc không lời buồn nhất để giấu mình trong cái tĩnh mịch, cô liêu.
Chỉ là để thấy mình bớt giông gió
Hay chỉ là cần một cái trạm dừng, để cuộc đời này mình bớt cô lẻ.

Tôi vẫn thường tự hỏi , tôi đang tìm kiếm gì . Chân thành hay chân tình?
Và tôi vẫn chưa có câu trả lời. Vì cuộc đời quá dài hay vì bản thân tôi quá nghi ngại.
Thứ gì không thuộc quyền hạn của con người thôi thì cho tôi gửi lại mây trời.

Người nói với tôi rằng : Em còn quá non trẻ!

Phải rồi, tôi là ai . Tôi chỉ là đứa trẻ mãi loay hoay đánh vần hai chữ "Tình yêu". Tình yêu là thứ không lời, không có lời nào diễn tả hết được những tâm tư khi ta thương nhớ một người, cũng không có lời nào diễn tả hết được cái hạnh phúc của yêu , được yêu và cũng không có lời nào có thể nói lên hết được nỗi đau của một người bị tình yêu ruồng bỏ...Có những thứ không lời như vậy cứ miệt mài dày vò trái tim tôi không ngừng nghỉ, có những thứ vô hình như vậy dần biến tôi thành kẻ sống như một cái bóng của chính mình.
Bao lâu rồi tôi có một ngày thật hiền?

Tôi vẫn thường tự nghĩ thật ra thì trong chừng ấy năm tuổi trẻ tôi đã để lại cho mình những gì. 
Và cũng như bao lần, tôi chưa bao giờ có câu trả lời.

Có những ngày lạnh, tôi trùm kín chăn và không muốn thức dậy. Nướng, không phải là thói quen của tôi nhưng tôi không biết lấy đâu niềm vui để bắt đầu một ngày. Mọi thứ quanh tôi chậm chạp trôi và tôi chậm chạp nghiền nát mình trong những đau khổ, dày vò.
Tôi là vì cái gì mà bỗng chốc nhìn cuộc đời đầy màu xám xịt thế nhỉ? Vì một người con trai mà ngay cả tên một bộ phim hoạt hình cũng không muốn nói cho tôi nghe?
Vì rất nhiều lần tranh cãi rồi tạm biệt nhau trong im lặng?
Tôi đã mệt mỏi đến mức tự biến mất khỏi đời họ. Không biết là tôi đang trả tự do cho người hay trả tự do cho chính trái tim mình. Chỉ biết rằng thật là sai khi cứ khư khư mặc định người ấy là của mình. Không có ai sinh ra là dành sẵn cho mình cả. Tôi đã vật lộn với cái ý nghĩ đó rồi tự mình gục ngã, không có đứa ngốc nào lại dùng cảm xúc của mình đánh nhau với lý trí mình rồi tự mình đau, tự mình khóc rồi lại tự mình báng bổ lòng kiêu hãnh của mình. Rất nhiều lần tôi tự hét lên tên mình, kêu gọi mình bớt điên và bớt ngu dại nhưng rồi lại thấy mình bỗng dưng trở thành thứ lố bịch.

" Không có tôi thì họ vẫn sống hạnh phúc nhưng không có họ thì tôi đang tự giết chết chính mình."

Người nói tôi "Trẻ con!"

Cũng phải. Chưa có ai dạy cho tôi cách lớn lên như thế nào và đứng lên như thế nào trước những va vấp của cuộc đời. Tôi té ngã, rồi tôi vội đứng lên ngay khi vết thương cũ vẫn chưa lành, rồi tôi lại té ngã vào vết thương cũ, lần này đến lần khác mà vẫn không biết cách đứng dậy một cách mạnh mẽ và bước đi một cách an toàn. Tôi cứ ngốc nghếch đào bới lại vết đau cho đến khi nó trở thành xẹo, gồ ghề và xấu xí. Đến cả bản thân mình cũng không thèm quan tâm và nâng niu nó nữa, bó mặc nó tự  giương mình ra chịu đựng, và rồi ngày nào đó bừng tỉnh, phát hiện ra nó đã biến thành khối u không thể chữa lành, biến những thứ trong lòng trở thành phôi pha và đáng quên.

Vết thương cũ, mới chồng chéo và biến tất cả dũng khí của tôi thành nước mắt, tôi dùng nước mắt để gột rửa nỗi buồn, dùng nước mắt đối diện hạnh phúc, và dùng nước mắt để kết thúc một chuyện tình. Tôi lại tự gào thét, giận dỗi bản thân tại sao trở nên yếu đuối, tại sao tôi không còn là tôi mỗi lần kiên cường đứng dậy, chạy về phía trước và tôi bắt đầu giận dỗi cả thế giới như một đứa trẻ.

Tôi là đứa trẻ mãi đi lạc trong mớ cảm xúc mờ nhạt của lòng mình.
Có rất nhiều thứ trong lòng đã trở thành điều cấm kỵ khi nhắc tới
Có rất nhiều nỗi đau chưa bao giờ bớt đi theo thời gian, chỉ là ở đó , dần tàn phá đi cái tha thiết, nồng nhiệt thuở ban đầu
Có rất nhiều nghi ngại thay thế cho lòng tin và đức tin,  dần biến tôi thành đứa trẻ với vô vàng nỗi sợ hãi
Có rất nhiều ấm áp đã trở thành lạnh giá và có những thứ trong lòng đã trở thành phôi pha.


Miss.




2 nhận xét:

  1. Những va vấp cuộc đời, những đau thương nghiệt ngã sẽ biến chúng ta thành những người đàn bà lạnh lùng, co cụm và buồn tẻ. Mỗi người lại tìm cho mình một điều gì đó để nương náu, đi tiếp... Nhưng niềm tha thiết, nồng say, tin tưởng đã mất đi là chẳng thể bù đắp lại.
    Có những khi ta cũng như nàng, giận dỗi cả thế giới này, nghi ngại, sợ hãi với cả những điều tưởng chừng như đẹp đẽ.
    Ôm nàng!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đôi khi ta tự hỏi. Có thật là có ai đó sinh ra là để dành cho mình không?
      Ta chỉ muốn sống cuộc đời bình lặng bên cạnh người đàn ông yêu mình.
      Nhưng đời này chúng ta chỉ có thể chọn một trong hai mà thôi.
      Hoặc bình lặng trong cô đơn. Hoặc bên cạnh một người đàn ông với ngàn giông gió.
      Bây giờ. Ta chỉ muốn mình quên đi mọi thứ!

      Xóa