Được tạo bởi Blogger.

Thứ Hai, 30 tháng 1, 2017

Yêu Xa - II










Mỗi lần giận nhau tôi thường hay treo status

" - Biết lấy đâu ra niềm tin để chờ đợi một người lâu đến vậy?"

Rồi khóc. Khóc xong rồi lại xóa đi.

Ở một nơi nào đó, phía bên kia. Có một người đang tìm kiếm những bức ảnh tán cây hay nhánh cây do mình tự chụp để gửi qua , đó là cách để anh mở đầu lại câu chuyện vì đó là thứ mà tôi thích. Có rất nhiều khi tôi cũng ước rằng nếu tôi nói tôi muốn ăn gì đó hay muốn đi đâu đó, sẽ có người ngay lập tức chạy đến, nhưng....khoảng cách giữa chúng tôi không chỉ là 6 giờ bay mà còn là cả một khoảng trống vô hình mà có lẽ chưa bao giờ được xích gần lại.

"Những khoảng trống không nhau"

Ở giữa khoảng cách đó, tôi không được biết là anh đang nghĩ gì, là những câu hỏi không có câu trả lời và thậm chí có những câu không bao giờ được phép hỏi. Đó là khoảng trống mà nếu càng cố kéo lại gần nó càng chạy ra xa và có thể chúng tôi sẽ mất luôn tất cả những gì đang có.

Ở giữa khoảng trống đó, tôi không được phép nói quá nhiều về tình cảm của mình, nỗi nhớ của mình... Vì đổi lại chỉ là cái thở dài trong im lặng.

Nếu tôi thử mất tích, có thể anh vẫn sẽ tìm kiếm nhưng cũng có thể anh chọn cách lãng quên mà chẳng cần phải hỏi tại sao tôi lại rời xa anh. Nếu một ngày nào đó tôi thật sự biến mất thì sao? Tôi không biết câu trả lời vì cái thế giới của anh tôi vẫn chỉ là người đứng ngoài nhìn ngó, là cái thế giới mà tôi không thể tìm ra cánh cửa để bước vào. Vậy thì cái thế giới của tôi anh có hiểu không?
Dù biết rằng đôi khi anh cũng đối xử với tôi rất dịu dàng, anh nhớ được tôi thích gì, anh biết khi nào thì tôi giận hoặc mỗi lần tranh cãi anh là người sẽ nhường nhịn hay anh sẽ là người xin lỗi.
Anh là người rất khó tính, nhưng có những chuyện anh mặc cho tôi thoải mái nói, thoải mái làm. Anh nói tôi là ngoại lệ.

Ngoại lệ là vì thương nên ngoại lệ hay là vì không đáng quan tâm nên ngoại lệ?

Nó vẫn là câu hỏi bỏ lửng.

Thỉnh thoảng, anh nhắc lại người cũ. Tôi thường nói qua chuyện khác, không hỏi lại, không bàn luận, không khen chê... Cô ấy không nằm trong thế giới của tôi, không có lý do gì tôi lại tô đậm cô ấy cho người con trai tôi yêu. Anh có thể nhắc, tôi có thể nghe, nhưng cô ấy với tôi, mãi mãi chỉ là một cụm từ, không cần phân tích, mổ xẻ. Tôi bận với thế giới của mình và tìm cách bảo vệ tình yêu của mình. Khi người ta yêu xa, người ta sẽ rất nhạy cảm với những gì được nói ra từ phía người kia, đặc biệt là khi kể về một cô gái nào đó với những đặc điểm mà mình không có, anh nhắc tới với sự ngưỡng mộ, thương mến, và tôi nghe với một tâm trạng đang như một mình đứng giữa cái rét của mùa Đông, lạnh đến mức chẳng thèm muốn nhúc nhích nữa. Chỉ còn thiếu việc ước mình có một cái gương thần để soi rõ bản thân mình, xem mình có những gì...

Có một người đã đi rất xa.
Không chỉ là khoảng cách địa lý mà là cả đại dương trong lòng...

Anh hỏi : Thế cái người mà khoảng cách là cả đại dương trong lòng ấy là ai?

Khi người ta yêu xa, người ta cũng rất nhạy cảm với  những cảm xúc trong lòng, hy vọng người mà đối phương muốn nhắc đến là mình, chưa cần biết vui vẻ hay khó chịu nhưng ít nhất cũng muốn biết mình ở vị trí nào trong lòng đối phương. Tôi viết rất nhiều thứ về anh, những dòng status đầy tình cảm. Còn anh thì chưa bao giờ. Và một vài chi tiết nhỏ nhặt trong cuộc sống của anh vẫn còn nguyên hình bóng người cũ, ngay cả một cái nickname anh cũng không muốn thay đổi. Lẽ ra tôi phải tôn trọng điều đó nhưng tôi cũng không khỏi chạnh lòng, cái khoảng cách chúng tôi không thuộc về nhau càng rộng và dài, xoáy sâu vào những điều tôi biết mình không thể thay đổi. Tôi lại trở về với hình hài của đứa trẻ, thèm khóc thật to lên để nhận được sự an ủi nhưng cuối cùng cũng chỉ biết im lặng và học cách mỉm cười. Học theo mấy chú khỉ người ta hay trưng bày theo bộ :  Không nghe, Không thấy và Không nói. Học cách miễn nhiễm với những nỗi đau trong đời người.

Khi người ta yêu xa , người ta không nên nghi ngờ nhau quá nhiều và ghen tuông quá nhiều. Vì tin tưởng chính là nền tảng của tình yêu. Khi tôi đến một nơi nào đó không thể liên lạc với anh trong nhiều ngày liền, thì chỉ một câu " Yên tâm đi đi, ở nhà không tán gái." của anh cũng khiến bản thân mình an lòng. Thật ra nếu không nói ra câu đó thì tôi vẫn tin anh cũng sẽ không làm vậy. Không phải là tôi tin vào tình yêu của anh mà là vì tôi tin vào nhân cách và sự chân thành nơi anh. Có thể anh không yêu tôi như cách mà tôi muốn, có thể anh không cần tôi như cách mà tôi cần nhưng nhất định anh vẫn là một người đàn ông mà tôi có thể tin tưởng. Và tôi quý trọng điều đó.


Melpo trong nắng sớm


Khi người ta yêu xa, người ta cần rất nhiều dũng khí. Dù là không biết trước được tương lai sẽ dài lâu cỡ nào nhưng người ta vẫn muốn chờ đợi. Ở giữa cái thế giới này, bạn tìm thấy một người cho bạn niềm tin mãnh liệt rằng nếu ở cạnh người đó bạn sẽ hạnh phúc thì bạn liệu có chọn cách từ bỏ. Nếu Hạnh Phúc là từ khóa của tình yêu thì nếu đã tìm được tình yêu tại sao bạn lại dễ dàng ra đi? Yêu một người cần rất nhiều dũng khí nhưng một người ở xa thì càng phải có nhiều dũng khí. Nếu bạn cứ chạy ra ngoài đường vào những ngày lễ và tự hỏi tại sao mình không được như thế, được tay nắm tay, được tựa vai người yêu thì bạn nên học cách nghĩ rằng ở bên kia người đó cũng vậy. Khi bạn nhớ đến người ấy là khi người ấy cũng nhớ bạn, khi bạn cảm thấy buồn vì không được bên cạnh theo đúng nghĩa thì người ấy cũng đang rất nặng lòng vì điều đó, không thể ở cạnh bạn, không cùng bạn làm những việc mà bạn thích, ...người ấy buồn chính mình còn buồn luôn cả phần bạn nữa. Bạn biết không? Con gái thường hay nhìn ra ngoài để so sánh , nhưng con trai khi yêu thì lại nghĩ làm sao để người con gái mình yêu được vui vẻ, hạnh phúc. Nên nếu yêu người ấy bạn đừng đi so sánh anh ấy với người khác, bạn yêu anh vì anh là chính anh chứ không phải vì anh ấy giống ai đó, bạn còn nhớ những cảm xúc đầu tiên về anh ấy mà phải không?

Khi người ta yêu xa, người ta rất mong ngóng ngày gặp lại. Có thể người anh ấy gặp đầu tiên không phải bạn nhưng bạn biết không, ông Obama nói rằng "Điều gì tuyệt vời nhất ta sẽ dành lại sau cùng!".
Khi người ta yêu xa, người ta dùng gấp ngàn lần quỹ thời gian để nhớ đến bạn, bất cứ ở đâu và bất cứ khi nào. Người ta dành hết tất cả những buổi tối trước khi ngủ để nghĩ về bạn và về tương lai của hai người.
Khi người ta yêu xa , người ta sẽ học cách chờ đợi, kiên nhẫn chờ đợi. Cái gì càng khó khăn có được thì càng ở lại bên bạn lâu dài.

Khi người ta yêu xa, tình yêu của người ta da diết và mãnh liệt hơn theo thời gian. Và khi người ta yêu xa, người ta sẽ càng quý trọng những giây phút được bên nhau và sẽ càng trân trọng hơn sợi dây cảm xúc trong lòng mình. Tình yêu chính là sợi dây nối liền khoảng cách từ tim đến tim.

Tìm một người yêu mình thật khó , nhưng tìm được một người mình yêu bằng tất cả chân thành thì lại là kỳ tích.
Nếu đã là kỳ tích , thì tại sao chúng ta không giữ lại?

Yêu một người ở xa - thật xa. Sự chờ đợi cũng trở thành ý nghĩa.

Ps. Nhân dịp năm mới Miss viết tặng những ai đang có người yêu ở xa. Hãy tin rằng " Có những khoảng cách không thể lấy đi tình yêu" nhé! Happy new year cả nhà.


Miss.

4 nhận xét:

  1. Ta đọc mà cứ tưởng nàng viết cho chính mình, nhưng tới cuối cùng ta mới biết nàng viết cho những ai đang yêu xa (mà trong đó có cả nàng).

    Ta đã từng yêu xa và ta nghĩ yêu xa chỉ khiến người ta đau lòng. Hạnh phúc của yêu xa, nếu có, chỉ là do mình vỗ về cảm xúc, ru ngủ những hoang mang buồn tủi.

    Ta biết vẫn có những người yêu xa có dc cái kết đẹp, nhưng chắc là họ đủ duyên đủ nợ để sống với nhau. Còn thường thì “xa mặt cách lòng”, khoảng cách thổi những cơn gió buốt vào mối tình ngăn chia đôi bờ thế giới. Đàn ông con trai họ cần nhiều hơn những cuộc gọi, những tin nhắn, những đêm chat với nhau qua tần sóng vô hình…

    Ừ, vạn sự tùy duyên mà.

    Nàng đang ở đâu vậy? VN hay TL? Nàng có về ăn tết với gia đinh ko? Ta chúc nàng năm mới nhiều may mắn, nhiều thành công, và nhất là hạnh phúc thật viên mãn với tình yêu nhé! .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ta đang ở VN nàng ạ. Ta về nhà ăn tết hôm 30 tết luôn. Hihi
      Năm nay nhà ta cũng có nhiều thay đổi, vui nhiều hơn là buồn. Hy vọng mọi người xung quanh cũng vậy. Hihi
      Cũng không hẳn là ta yêu xa nữa, ta cũng không chắc chắn được gì nên nó nhiều hơn tình bạn một chút thôi. Anh cũng rất ấm áp, và ta có thể chia sẻ với anh mọi thứ, nếu sau này thật sự không thể đi đến cái kết cuối cùng thì vẫn mong có thể xem nhau như bạn. Hihi
      Cảm ơn nàng rất nhiều vì lời chúc.
      Hy vọng nàng và mẹ cũng đã có một mùa tết an lành và ấm áp nơi xứ người. Dù chỉ có 2 mẹ con nhưng cũng đón tết vui vẻ cùng các bạn nữa nàng nhỉ. Hihi

      Xóa
  2. Đã bao lần mình nghĩ sẽ dừng lại việc yêu xa. Nhưng rồi duyên nợ khiến cho người ta vẫn thổn thức, rung cảm với những điều mà tưởng chừng như khoảng cách sẽ xóa nhòa tất cả.

    Dạo này mình có nhiều việc nên không thường xuyên online. Tất nhiên luôn nhớ nàng và Melpo lắm lắm. Chỉ mong các nàng xinh sẽ luôn mỉm cười dù cuộc sống có ra sao.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Melpo và ta thật hp khi có nàng bên cạnh. Dù xa chúng ta vẫn có thể cho nhau những cảm xúc chân thành, mộc mạc.
      Ta mong là trong năm nay chúng ta sẽ có duyên gặp nhau và chụp cho nhau những bức ảnh thật dễ thương.
      Năm mới. Cái gì cũ thì bỏ đi nàng nhé! Hihi
      Ôm nàng

      Xóa