Được tạo bởi Blogger.

Thứ Bảy, 22 tháng 4, 2017

Đơn Giản Là Hạnh Phúc







Những ngày đầu chúng tôi đánh mất nhau

- Tôi nhốt mình trong mớ cảm xúc như một đứa bánh bèo vô dụng

- Tôi nằm dài ở nhà và thôi không đến tất cả những nơi mà có sự hiện diện của người đó.

Thật ra cũng không có nhiều nơi, vì tôi và người đó chỉ gặp nhau khi cùng tham gia các hoạt động xã hội , nó giống như một ngôi nhà và ở đó có rất nhiều đứa trẻ cần được giúp đỡ. Chúng tôi không có ý hẹn nhau, chỉ là người đó thường xuyên có mặt còn tôi thì đến đó mỗi khi sắp xếp được thời gian và cần chút yên tĩnh, nói yên tĩnh chứ thật ra là chạy trốn. Trốn cái xã hội bề bộn ngoài kia.

Rồi anh mời tôi cà phê

Mời tôi đi ăn

Và sau những lần gặp nhau như thế, anh tự nhiên vén tóc cho tôi như một...người tình.

Sau đó anh nói với tôi anh phải đi xa. Đi xa của anh không phải là khoảng cách địa lý mà là khoảng cách của tâm hồn.

Anh chọn con đường đi theo Chúa trời.

Tôi im lặng. Vì tôi không muốn và cũng không dám cản trở con đường thiêng liêng mà anh đã chọn.

Tôi khóc một mình. Và tôi tránh mặt tất cả mọi người ở trung tâm.

Con bé nhắn tin cho tôi :

- Chị đừng từ chối tình cảm của anh Q. Em thấy ảnh vì chị mà buồn rất nhiều, chị đừng mơ mộng đến Hoàng Tử nữa mà hãy nhìn lại hạnh phúc ngay bên cạnh chị đó!

Tôi cũng im lặng. Thứ người khác nhìn thấy ở tôi nó khác xa với những thứ mà tôi đang chịu đựng

Sư huynh cũng nhắn tin cho tôi

- Em hãy đến trung tâm lại đi, bọn trẻ ở đó rất cần em. Hãy vui và chấp nhận vì người ấy đã đi trên con đường đầy tươi đẹp.

Tôi lại im lặng.

Sau một khoảng thời gian dài thật dài, khi những người cũ ở trung tâm ít nhiều vắng bóng, người mới đầy lên, hầu như chỉ còn lại vài người biết đến tôi, thì tôi xuất hiện.

Anh cũng ở đó. Dĩ nhiên rồi, vì đó là con đường mà anh muốn đi.

Sau vài ngày ở lại, chào anh như người lạ tôi trở về nhà với trong điện thoại đầy tin nhắn

- Sao em ăn cơm ít vậy , cũng không gắp đồ ăn, nhìn em xanh xao lắm...anh lo.

- Nghe mọi người nói em đang trị bệnh, em gầy đi nhiều lắm em biết không.

- Anh cũng rất nhớ em...dù anh rất bận rộn nhưng anh ...nhớ em rất nhiều.


Tôi cất điện thoại vào tủ. Như cất đi mảng ký ức một thời.

Khi mọi thứ qua đi, trái tim cũng nên bình lặng, bây giờ đứng trước anh mọi thứ trong tôi đã thôi không chòng chành nữa.

Tôi đã nói chuyện lại với anh như bình thường khi ở trung tâm

Vẫn có những nụ cười

Anh nói

- Ngày nào đó sẽ có người thật tốt xem em như báu vật.

Tôi nhìn mớ quà anh tặng sau những chuyến đi xa, những món quà mua trên đất lạ, đều là những thứ tôi không thể dùng bên ngoài đời, mà chỉ được dùng tới khi đi thiện nguyện.

Đôi giày vải thêu hoa nhãn thọ mua ở Taiwan

Chuỗi hạt mua ở Thái Lan

Và những thứ vật dụng khác không thể mang ra ngoài.

Anh bảo

- Những thứ anh tặng em đều mong em luôn sống với trái tim bình yên, sống thật tốt, và giúp đỡ được nhiều người hơn nữa. Hãy cùng anh đi trên con đường tốt đẹp nhất, đừng để cuộc sống ngoài kia kéo em trôi đi mất, đừng đánh mất tân hồn thánh thiện của mình em nhé!


Tôi chỉ biết mỉm cười.

Tôi chỉ đi tìm bình yên khi tôi cần trốn tránh điều gì đó

Tôi chỉ đi giúp đỡ mọi người khi tôi nhận thấy bản thân mình đã làm sai điều gì đó

Nhưng có một điều rất thật

Là mỗi lần nhìn thấy bọn trẻ ê a học bài, cùng đồng thanh hát Thánh ca. Không ít lần tôi bật khóc, những giọt nước mắt hạnh phúc.

Tôi nhận ra rằng, hạnh phúc rất đơn giản.

Chỉ là được nhìn thấy mọi người xung quanh được thương yêu, được san sẻ và tự nhìn thấy bình yên của chính mình trong rất nhiều cơn bão.

Không phải là thế giới bình yên

Không phải là cuộc sống bình yên

Mà là

Ta luôn sống với một trái tim yên bình.







Miss.







4 nhận xét:

  1. Ta ko biết câu chuyện này nàng sáng tác hay là của chính mình nhưng mỗi câu chuyện buồn nàng viết đều truyển tải dc cảm xúc đau lòng. Ừ, yêu 1 người dành cả cuộc đời cho lý tưởng thì chỉ mình đau lòng mà thôi. Phải ko nàng?

    Chúc nàng luôn bình yên.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Có lẽ là như vậy Nàng ạ. Cái cảm giác yêu 1 người mà không có cách nào để người thuộc về ta nó bất lực ghê lắm.
      Nhưng câu chuyện này nó không phải là ta đâu nên nàng đừng lo lắng gì cho ta cả nhé. Hihi
      Ta vẫn rất ổn ;)

      Xóa
  2. Đem binh yên cho một người chưa được thì làm sao giải thoát và đem lai bình yên cho mọi người Miss nhỉ?
    Cuộc đời luôn có những trớ trêu vậy đó!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Con người ta đôi khi vậy. Phụ một người để được mọi người và để làm được những điều lớn lao khác thì nó là đánh đổi anh ạ.
      Hy sinh tình yêu nhỏ để bồi đắp cho tình yêu lớn dẫu sao cũng là lý tưởng :)
      Trên đời này có ai mang lại được bình yên cho ai đâu, chỉ là ít hay nhiều giông gió hơn mà thôi.
      An nhiên anh nhé !

      Xóa