Được tạo bởi Blogger.

Thứ Ba, 4 tháng 4, 2017

Phía Bên Kia Hạnh Phúc







- Con bé thật giống Lam

Anh nhìn người đàn ông đang ngồi trên chiếc xích đu bên cạnh, tự nhận thấy quan cảnh quanh đây rất buồn cười, hai người đàn ông cao lớn ngồi xích đu và một đứa trẻ 4 tuổi đang nghịch cát từ đằng xa

- Cũng có vài nét khá giống cậu.

Người đàn ông bên cạnh im lặng khi nghe anh công nhận điều đó, có lẽ cậu ta nhận thức được điều anh nói. Không phải là hôm nay mà là ngày con bé chào đời.

Con bé có đôi mắt y hệt cậu ta, cả cái mũi cao nhưng nụ cười thì chẳng khác nào hồi Lam con nhỏ.
Tóc con bé vàng hoe và xoăn y hệt Lam, chỉ có điều là không bướng như Lam khi đó. Lam mà anh biết là một cô nhóc luôn muốn trở thành con trai, đến giờ anh vẫn thấy buồn cười vì cứ chiều chiều lại nghe cô hét lên oai oái

- Sao mẹ sinh con ra lại là con gái? Con muốn có trái ớt như thằng Tí, mẹ nhét con vô bụng rồi đẻ con lại đi mẹ! Đi mà mẹ!

Anh bật cười. Lam của anh bây giờ đã trở thành một người mẹ

- Anh biết Lam thích ăn gì không? - Người đàn ông bên cạnh lên tiếng

- Hử? À, thích ăn kem con gấu

- Kem con gấu? - Cậu ta nghi hoặc

Anh gật đầu

- Ừ, loại kem hình đầu gấu , được phủ bên ngoài 1 lớp sococa trắng, có nhân khoai môn tím. Rất ngon.

- À, Cảm ơn anh.

Cậu ta cười tít mắt.

Cậu ta là cha của đứa trẻ đang chơi đùa phía bên kia công viên nhưng Lam không chịu thừa nhận. Anh biết rõ tính Lam, hẳn là cậu ta đã gây ra tội lớn nên Lam mới cư xử như vậy, 10/10 người nhìn vào là biết con bé là bản sao của cậu ta nhưng Lam nhất định không cho con bé gọi cậu ta là ba.

- Tôi đã từng nghe Lam kể rất nhiều về anh - Cậu ta chuyển giọng nghiêm túc

- Có hả? - Anh ngạc nhiên

- Ừ, rất nhiều. Dường như cô ấy vẫn còn yêu anh ...rất nhiều.

- Sao cậu lại nghĩ vậy?

Cậu ta nhìn xa xăm, chắc là đang nhớ lại những chuyện ngày xưa

- Cô ấy nói anh là nụ hôn đầu.

Anh giật thót mình. Tự hỏi trong lòng "Thật sự là vậy sao?". Vậy thì tại sao cô từ chối anh? Cô bảo cô có người yêu rồi!

Vậy thì lý do cô rời khỏi anh là gì ?

Ngày đó khi anh nói yêu Lam, Lam bẽn lẽn gật đầu, đôi mắt ánh lên niềm hạnh phúc khôn xiết. 14 tháng 2 năm đó cô vừa tròn 18 tuổi, là cái tuổi đẹp nhất trong đời của một người con gái. Để giữ Lam bên cạnh, để có thể được cùng cô đi đến hết cuộc đời anh đã đánh tiếng nhờ mẹ qua nhà hỏi ý mẹ Lam cho hai đứa chính thức qua lại.

Mẹ Lam rất khó tính và chỉ muốn cho con gái tập trung học hành nên từ nhỏ cấm Lam chơi với con trai và cấm Lam yêu sớm. Nhưng là vì người đó là anh, là vì mối thâm giao nhiều năm giữa hai gia đình nên mẹ Lam đồng ý trong vui vẻ. Anh cứ nghĩ chỉ cần đợi Lam ra trường thì anh và cô sẽ có một cái đám cưới, sẽ có một gia đình nhỏ bé hoàn hảo...Nhưng

Lam chọn cách rời xa anh. Không một lời giải thích. Cho đến hôm anh trở về sau chuyến công tác dài ngày anh hẹn Lam ra gặp nhưng cô im lặng... Cho đến khi anh đợi được cô đi ngang nhà, thật ra anh không có ý quá đáng với Lam, nhưng không hiểu sao lúc đó sự cự tuyệt của cô làm anh hụt hẫng, thất vọng, anh chỉ muốn nói chuyện với Lam thật rõ ràng, anh chỉ muốn biết lý do Lam chia tay anh.

- Em có người mới rồi!

Anh biết rõ ràng Lam nói dối nhưng không có cách nào để vạch trần cái sự thật đó, ánh mắt Lam nhìn anh đầy mãnh liệt, đầy tổn thương và căm giận. Và trong lúc níu kéo anh bất ngờ hôn Lam, như một sự cố gắng níu kéo cuối cùng, nhưng Lam đẩy anh ra thật mạnh và sau nhiều năm Lam không còn nói với anh bất cứ lời nào.

Cho đến khi Lam trở về quê với đứa con gái sắp chào đời.

Một mình.

 *


Người đàn ông lớn tuổi đang ngồi bên cạnh cậu là mối tình đầu của Lam. Anh ta cao lớn và quả thật như Lam miêu tả nhiều lần trước đây, anh ta rất đẹp trai, vẻ đẹp của một người trưởng thành và có vị trí xã hội nhất định.

Ngày Lam và cậu còn là bạn, còn trò chuyện vui vẻ thân thiết thì anh ta là cái tên được nhắc đến rất nhiều. Anh ta hơn Lam 6 tuổi. Anh ta có một nụ cười rất thoải mái, rất đáng để tin cậy, rất đáng để Lam dùng cả thanh xuân của mình để yêu để mong ngóng và để đợi chờ.

Anh ta là cái tên mà cậu vẫn nghe thấy gần như hầu hết trong các cuộc nói chuyện, những câu chuyện về tuổi thơ, về những trò chơi trẻ con, về trò đám cưới mà đồ cô dâu chú rể được kết bằng lá mít, về những kỷ niệm cùng nhau lớn lên, về cái vuốt tóc đầu tiên, về cái nắm tay đầu tiên ...Và về nụ hôn đầu tiên. Dường như với Lam đó là những ký ức bất diệt, được ký thác vào tim trọn đời và được khắc ghi bằng xương thịt trọn đời.

Cậu nhìn lại mình , 28 tuổi đời. Chưa làm được gì cho cha mẹ ngoài một nỗi thất vọng. Chưa làm được gì cho Lam ngoài một đứa con Lam cấm cậu nhìn nhận và chán ghét thấy rõ trong mắt Lam. Cậu thở dài, đã lâu lắm rồi Lam không còn nhìn thấy cậu, không muốn thấy cậu. Cũng đã lâu lắm rồi Lam không còn vui vẻ mang cơm cuộn đến công ty cho cậu, cũng không còn nhắn tin, không còn rủ cậu đi xem phim, những bộ phim có đầy trai đẹp mà Lam hay trầm trồ.

Có những thứ mất đi rồi mới thật sự nhìn thấy giá trị. Cậu không phải chỉ mất đi quyền làm cha, mất đi vị trí trong lòng Lam mà con mất đi tất cả những gì đẹp đẽ nhất Lam từng dành cho cậu.

- Có khi nào cậu nghĩ mình sẽ yêu một người lớn tuổi hông Quân?

- Không. Tụi mình không có kết quả đâu Lam nên đừng phí thời gian của nhau.

- Ừ

- Tôi sắp đi xa rồi nên chắc Lam đừng trông mong gì ở tôi cả. Mà gia đình tôi cũng không đồng ý đâu, hôm trước tôi có dò ý mẹ là đã yêu một người lớn hơn hai tuổi nhưng mẹ đã gạt ngay ý định đó. Huống gì tụi mình cách nhau 6 tuổi. Tôi không chê Lam, cũng không quan trọng tuổi tác nhưng tôi chưa có gì cả, 30 tuổi tôi mới có thể nghĩ đến chuyện lập gia đình, mới có thể lo cho hạnh phúc của riêng mình, tôi còn báo hiếu cha mẹ, Lam yêu ai đó rồi lấy chồng đi, để Lam đợi tôi 6 năm nữa thật sự tôi không nỡ...

- Ừ, chỉ là yêu hay không yêu, không có lý do nào to tát hơn điều đó. Nên cậu đừng nói gì cả mà hãy im lặng đi đi.

- Ừ. Lam hãy sống thật tốt và hạnh phúc nha!

Rồi cậu vác balo ra đi, theo đúng nghĩa. Đến một nơi xa với những dự định mới, tương lai mới. Và cũng có đôi lần nghĩ đến một cô gái trẻ đẹp nào đó.

Cậu đâu có biết là khi đó Lam đã có đứa con của mình.




                                                      -o0o-

Ngày Lam trở về. Cuộc sống của anh lại một lần nữa nổi giông gió
Cô trò chuyện với anh như hồi nhỏ, rồi bận bịu chuẩn bị cho ngày sinh nở. Anh không cần biết cha đứa trẻ là ai nhưng ai cũng được, nếu không chấp nhận được thì anh sẽ chấp nhận, anh sẽ chăm sóc nó như con mình và sẽ cùng Lam xây dựng hạnh phúc. Nhưng mặc cho thiên hạ chỉ trích thế nào Lam vẫn bình thản để cái bụng lớn dần, từ chối lời cầu hôn của anh và tự mình đối diện với mọi thứ. Lam có thể trò chuyện với anh về tuổi thơ, về những kỷ niệm đã qua nhưng riêng hiện tại và tương lai thì Lam chưa từng nhắc đến. Cũng chưa bao giờ nhắc lại chuyện rời xa anh ngày đó.
Anh vẫn luôn theo dõi từng bước đi của cô, nhìn cô vui cười nhưng câu chuyện về một người con trai nào đó thì chưa bao giờ nghe thấy  và câu chuyện về một bé gái sắp cất tiếng khóc chào đời, nó sẽ gọi Lam là mẹ nhưng anh không phải là ba nó mà là một người mà anh chưa từng biết mặt, thậm chí ngay cả một cái tên cũng chưa bao giờ được định hình.
Buổi sáng Lam được người thân đưa vào viện vì chuyển dạ thì người con trai đó xuất hiện. Ngay cái khoảnh khắc nhìn thấy đứa bé cất tiếng khóc đầu tiên, anh chàng ấy như trút hết sức lực , ngã đổ xuống trước cửa phòng sinh và bật khóc.
Trong hình dung của anh thì khi nào đó, nếu có gặp nhau anh sẽ nện cho tên ấy một trận, sẽ cho cái tên ấy sống dở chết dở vì làm Lam đau khổ... Nhưng rồi khi nhìn thấy cậu ta với bộ dạng thất thần, vội vã chạy đi tìm Lam thì anh bắt đầu hao hụt hết dũng khí. Còn lại trong anh chỉ là thương cảm, xót xa. Anh nhận ra trong ánh mắt Lam dù trong đau dớn vẫn ánh lên một tia sáng hy vọng và hạnh phúc. Dù là nó rất nhanh và thoáng qua nhưng anh nghĩ là những gì anh nhìn thấy và cảm nhận là thật.
Khi Lam tỉnh dậy, cô cư xử như cậu ta không có ở đó.
Anh nhận ra hình ảnh của mình nhiều năm trước qua cái nhìn của Lam dành cho cậu ta.

Da diết, mãnh liệt và đầy căm giận.

Anh biết nó khác. Cái giận cô dành cho anh là sự căm ghét. Cái giận Lam dành cho Quân là sự hờn dỗi.
Đến cuối cùng anh không thể nào hiểu được sau chừng ấy năm trời cô vẫn xem anh như người lạ sau khi nhận lời làm người yêu anh. Cũng không hiểu tại sao cậu trai trẻ kia lại bước được vào thế giới của Lam và anh biết, dù Lam không muốn thừa nhận cậu ta là cha đứa trẻ nhưng cũng không xua đuổi cậu ta đi mà chỉ xem cậu ta như vô hình, mặc nhiên để cậu ta quanh quẩn cuộc sống của mình.

- Sao cậu quen được Lam?

Cậu ta im lặng một hồi, như để sắp xếp lại các câu chữ  

- Tôi là đối tác của công ty cô ấy, chúng tôi ban đầu là trao đổi công việc qua mail và tin nhắn. Trong một lần gọi cho cô ấy thì tôi bị ...loạn nhịp bởi cái giọng rất dễ thương và trẻ trung. Khi đó tôi có ý nghĩ tán tỉnh cô ấy nhưng cô ấy từ chối. Sau một thời gian làm bạn trên mạng chúng tôi gặp nhau, cô ấy mới mua máy ảnh và nhờ tôi chỉ cho cách sử dụng. Lần đầu gặp nhau tôi đã hiểu tại sao cô ấy lại từ chối mình, cô ấy hơn tôi 6 tuổi.

- Thảo nào, nhìn cậu rất trẻ. Hình như là cậu mới ra trường ?

Cậu ta gật đầu

- Sau đó chúng tôi xem nhau như bạn, cũng ít khi liên lạc nhưng cô ấy đối xử với tôi rất tốt. Khi đó tôi vừa ra trường, cộng thêm công việc làm nhiếp ảnh, thời gian của tôi bận tối mắt , tôi dường như quên mất là mình từng thích cô ấy thế nào. Tôi có nhiều mối quan hệ mới, thỉnh thoảng quen vài cô cho vui cũng có. Lâu lâu Lam hẹn tôi đi xem phim, tôi cũng sắp xếp để đi, có khi thì cà phê, khi thì  đi ăn cùng. Rất ít khi gặp nhau nhưng tôi vẫn cảm nhận được là cô ấy quan tâm mình...

Cậu ta tự dưng bật cười

- Tính ra thì tôi và Lam cũng là vợ chồng ấy

- Hử?

Cậu ta nhớ lại

- Lúc tôi còn đang học nhiếp ảnh, có cùng nhau chụp một bộ ảnh cưới, không nhiều. Cũng ngày hôm đó Nội cô ấy qua đời nên những tấm ảnh vẫn mãi ở trong mail và chưa từng có ai nhìn thấy. Chỉ là những bức ảnh chụp vui nhưng không ngờ nó lại là định mệnh.

Anh gật đầu. Cậu ta tiếp tục

- Rồi một đêm muộn tôi nhận được tin nhắn của Lam :

" Nếu chết thì liệu có vui không? "

Tôi lập tức chạy đến chỗ Lam. Nằm bên cạnh cô ấy kể về anh, về lý do tại sao cô ấy rời xa anh, đó không phải là lần đầu cô ấy kể nhưng hình như hôm ấy cô ấy nhận được tin anh sắp lấy vợ thì phải.

Anh giật mình. Quân tiếp tục câu chuyện của mình

- Rồi chuyện gì đến cũng đến, ôm Lam trong lòng tôi đã không thể giữ được cho Lam thứ quan trọng nhất.

Cậu ta thở dài, lưng vẫn tựa cửa phòng hồi sức  nhìn Lam đang ôm con say ngủ .

- Anh biết không? Tôi không hối hận vì có con với Lam, tôi chỉ hối hận vì mình đã quá vô tâm, tôi đã nghĩ rằng cô ấy vì đau khổ anh mà nhận lời mình. Tôi đã quên mất rằng cô ấy đã luôn dành thời gian cho mình, đi chụp ảnh cưới cùng mình mà chẳng màn đến việc sau này có bị người chồng chính thức có chịu đựng được hay không, cũng quên mất là trong đêm đó cô ấy làm mình hạnh phúc đến mức nào, cô ấy đón nhận tôi không một chút kháng cự và đáp lại tôi với tất cả nhiệt thành.

Anh cũng thở dài. Thì ra anh là nguyên nhân, mà cũng không hẳn. Anh là cầu nối đưa họ đến với nhau, trở thành bạn, trở thành của nhau, có cùng một đứa con chung...



Photo by Miss

                          -o0o-


Những câu chuyện của quá khứ trở mình. Hai người đàn ông và một đứa bé gái , cùng nhau ngồi trong công viên chờ đợi một người.

Quân nhìn người đàn ông bên cạnh mình, thầm cảm ơn anh đã bên cạnh. Thay vì là tình địch, suốt 4 năm qua đã trở thành những người bạn. Cùng cậu thuyết phục Lam

- Tôi đi mua kem con gấu đây, chắc Lam sắp tới rồi

Anh gật đầu, nhìn Quân đi xa dần.

Lam xuất hiện trong đầu tóc rối vì gió, vì vội vã lo lắng

- My! Con ra đây với ai vậy?

Con bé ngoảnh đầu lại, chỉ tay về anh, đang mỉm cười

- Ủa? Chú Quân đâu rồi chú Lâm?

Nghe tới Quân, Lam kiềm chế cơn tức giận, vừa nhìn thấy Quân từ đằng xa, Lam bước tới 

- Kem mà Lam thích nè - Vẫn chưa nhận ra tình hình, Quân vui vẻ

Lam gạt tay, mấy cây kem rơi bộp xuống đất trong ánh mắt đầy hoang mang của Quân. Lâm nhận thấy tình hình nên nhanh ôm My đi chỗ khác, dù sao cũng không nên để trẻ con nhìn thấy những cảnh này. Đi khỏi rồi anh vẫn nghe tiếng Lam vang xa xa 

- Quân có biết là mình vừa làm gì không vậy hả? Tại sao lại đi đón bé My mà không báo cho tôi biết! Có biết làm tôi lo lắng hay không hả?
Lam hét lên giận dữ.

Quân lí nhí

- Báo cho Lam, Lam có đồng ý không? Bao nhiêu lần rồi, có lần nào anh được đi đón con không?

Lam im lặng, cố kìm chế cảm xúc

- Con cũng ở đây với anh rồi còn gì

Lam ngồi xuống ghế đá gần đó, bật khóc

- Cậu làm tôi tưởng nó bị bắt cóc, cậu có biết nó quan trọng với tôi thế nào không?
 Quân cũng ngồi xuống bên cạnh.

- Nó cũng là con anh kia mà. Anh xin lỗi... Quân kéo Lam vào vòng tay mình.

Vẫn còn nức nở, Lam tự thú như một mình đang làm điều gì đó tội lỗi

- Là vì nó là con Quân nên mới quan trọng thế.

- Ừ, anh biết rồi! Anh xin lỗi...Xin lỗi ...Em vì tất cả.

Lâm ngồi chơi với bé My cho đến khi ba mẹ nó lo xin lỗi nhau một thôi một hồi mới nhớ ra nó. Họ đã trở thành một gia đình đúng nghĩa, anh mỉm cười ra về.
Cuối cùng anh cũng hiểu vì sao Lam yêu cậu ta đến vậy, bất chấp thị phi, bất chấp mọi thứ để sinh con cho cậu ta dù phải làm điều đó một mình.
Anh nhớ những lời Quân đã nói cho anh biết 

"- Lam nó là đứa không cha, gia đình nó cũng nghèo khó, không xứng với gia đình mình, bà đừng có mà chìu  thằng Lâm đi qua nhà bên đó nói này nói kia, tôi không đồng ý, có chết cũng không đồng ý!"

Lam đã nghe được những lời đó từ ba anh. 

Anh biết ba anh không đồng ý ngay từ đầu nhưng anh đã không làm gì để thay đổi điều đó. Anh đã thờ ơ đến mức Lam ra đi anh cũng không hiểu lý do là gì.

"- Lam nói mẹ Lam cũng nghe thấy những lời đó, nên đó chính là sự sỉ nhục lớn nhất trong đời mẹ, tình bạn, tình làm xóm, tình thâm giao nó giống như một vết dao đâm thẳng vào trái tim của một người. Mọi thứ chẻ đôi, xẻ nửa, đã không còn có thể hàn gắn."

Anh tuy là nhiều tuổi hơn Quân nhưng anh lại rất ngưỡng mộ sự trưởng thành của cậu ta. Cậu ta kiên nhẫn chờ đợi, kiên nhẫn theo đuổi và bất chấp mọi giá để tìm lại hạnh phúc của mình. Ngay khi biết mình đang sai đường cậu ta vội vã trở về và tìm mọi cách để được chấp nhận.
Gia đình cậu ta ngay sau khi nhìn thấy cháu liền thay đổi quan điểm, thay nhau đến giúp Quân xin Lam cho cậu ta cơ hội.

Khoảng cách tuổi tác đã không còn là gì trước tình máu mủ ruột thịt, ông bà, con cháu.

Có lần anh hỏi Lam

- Em không sợ một ngày nào đó Quân không chịu nổi nữa sẽ bỏ ra đi sao?

Lam thản nhiên

- Là cậu ta một mực đòi ra đi, là cậu ta đòi đến 30 mới có vợ. Đâu phải là em

Anh bật cười, nhiều khi ngồi suy nghĩ : Đúng là cái giá phải trả!


* Trong chúng ta, có những người thích làm việc và dự tính cuộc đời mình bằng những bản kế hoạch. Nhưng có biết không? Yêu thương không nằm trong bản kế hoạch nào cả, đến hay đi là do duyên mà thành, không thể cưỡng cầu hay từ bỏ.


Miss.

4 nhận xét:

  1. Yêu thương không cần kế hoạch. Chỉ cần đủ sự mạnh mẽ và một tình yêu đủ lớn để nắm tay và bước đi cùng nhau.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Phải rồi Nàng ạ.
      Khi nào đó, rảnh rỗi ta sẽ kể cho Nàng nghe về 1 người.

      Xóa
  2. Cuối cùng rồi Lam và Quân cũng đến dc với nhau nhờ sợi dây liên kết là đứa con gái của họ. Một câu chuyện với kết thúc có hậu mà ta phải theo dõi cho tới dòng cuối cùng. Hay Miss ạ!

    Hôm nào chắc nàng nên ngồi liệt kê tựa truyện của mình đã sáng tác rất nhiều năm qua để xem nàng đã viết dc bao nhiêu rồi? ta nghĩ là nhiều lắm đấy, từ lúc bên yahoo cho tới bây giờ, ta nghĩ cả 1 gia tài đồ sộ đấy nhé!

    Miss! Ta bận quá ít lên thăm nàng, mong nàng thông cảm cho ta nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihi, cũng không nhiều lắm đâu Nàng ạ, mấy bài bên Yahoo ta không có lấy lại nên bên này toàn là bài mới thôi.
      Mỗi nơi có 1 cái riêng nên tốt nhất cứ để nó ở đó, có những thứ không thể lấy lại được, có những cảm giác không thề hồi phục được.
      Truyện này lẽ ra ta viết thành 2 truyện khác nhau, nhưng viết mãi k có lối ra nên đành ghép lại thành mối tình tay ba. Lẽ ra ta sẽ để cô gái ấy ra đi, không chọn ai trong hai người đó cả.
      Thôi thì duyên vậy, viết bi kịch mãi cũng chán phải không Nàng?
      Chúc NÀNG luôn vui nhé!

      Xóa