Được tạo bởi Blogger.

Thứ Sáu, 7 tháng 7, 2017

Như Cánh Chim Trời (ll)






Tôi vẫn thường ước mình là cánh chim trời để tự do làm tất cả những gì mà mình muốn làm nhưng rồi tôi vẫn ở đó, ngồi ngắm đường phố qua lại, ngồi ngắm những đám mây trên bầu trời, vẽ vời đủ thứ tốt đẹp sẽ đến với mình.
Thật điên rồ phải không?
Tôi chỉ ngồi đó, chẳng tha thiết làm gì cả rồi mong điều mình mơ ước sẽ thành hiện thực.
Tôi lại thèm những buổi chiều nhạt nắng, ngồi bên hiên nhà uống trà cùng người thương, nói gì đó về một cuốn sách đã đọc, hay một bộ phim vừa xem cũng được, miễn là không quá tĩnh mịch, bình yên trong những câu chuyện.
Và bình yên thì khác xa nhiều với cái gọi là cô độc.
Tôi thèm một buổi sáng được người thương thì thầm đánh thức, dẫn dụ tôi ăn bữa sáng và nắm tay tôi đi lên một ngọn đồi. Ở thành phố biển có nhiều ngọn đồi như thế. Thi thoảng tôi nghe tin người ta bắt gặp một đôi trai gái đang lõa lồ trong một đêm trăng sáng, tôi bật cười thấy mình thật may mắn vì hầu hết những lần chúng tôi hò hẹn trên đồi đều là buổi sáng và khi ấy bọn tôi chỉ biết cái thứ gọi là tình yêu trong sáng. Ngoài cái ôm, cái hôn , chúng tôi chỉ biết vỗ vào mông nhau, chọc ghẹo nhau chạy tán loạn khắp bờ biển, cười nắc nẻ như hai đứa trẻ vừa được cho kẹo.
Phải chăng những thứ ấy không đủ cho một lần tha thiết giữ nhau lại?
Trong khi tôi đang ngồi đó tưởng tượng, vẽ vời cho thứ đã qua đi thì anh đã tự do bay đi như một cánh chim trời mạnh mẽ nhất.
Lần xa nhất anh kể cho tôi nghe là những câu chuyện về đất Ấn, gần hơn là Ý, Pháp rồi những nơi quen thuộc hơn như Đà Nẵng, Hà Nội... Anh biến mất khỏi đời tôi lâu đến nỗi khi anh nói anh đang trước cửa nhà tôi thì tôi cũng chẳng buồn bận tâm nữa, tôi tắt hết điện thoại và ngủ cho đến khi mặt trời lại trở về với đêm tối. Cho đến khi tôi đói cồn cào, ngồi nuốt từng sợi mì trong vị mặn nước mắt và lại chìm vào cơn mộng mị của ngày cũ.
Tôi nhớ tiếng cười giòn giã của anh, ngọt như ly kem, mát lạnh và tôi thèm vùi vào đôi tay đã từng ôm lấy mình, cho mình một sự bảo đảm tuyệt đối về tình yêu.
Tôi thèm biết mấy cái "Nhớ em...!" của anh nhưng mỗi lần nghe lại thấy cay đắng, tím tái trong lòng.
Anh nhớ tôi khi chúng tôi đã không còn là gì của nhau, khi bên anh là cô bạn thân của tôi và khi 2 năm sau đó, bên cạnh anh lại là một cô bạn thân khác nữa.
Anh thường thường hỏi về tôi, về mọi thứ xung quanh tôi.
Anh cô lập tôi với thế giới ngoài kia và biến tôi thành đứa trẻ mỗi ngày ngồi mơ mộng về viễn cảnh tươi đẹp trong đời.
Tôi không còn kể về anh cho bất cứ ai nữa và sống biệt lập với thế giới ngoài kia. Tôi không muốn anh tìm thấy và kể cho tôi nghe chiến tích tình trường của anh, kể cho tôi nghe về cô bạn nào khác của mình. Tôi không có quá nhiều bạn thân để anh chọn làm người yêu nữa.
Tôi tự hỏi năm xưa chúng tôi vì cái gì mà đến bên đời nhau hay vì cái gì mà tách khỏi cuộc đời nhau không một lời oán than hay tạm biệt, tôi tự hỏi chúng tôi đã làm gì để cuộc đời của cả hai rơi vào bế tắc như bây giờ.
Tôi chửi mắng anh khốn nạn cũng được nhưng tôi im lặng
Ngày đó tôi bắt anh thề " Anh mà phản bội em là anh bị mất xe, chiếc xe đắt tiền nhất!"
Bây giờ mỗi lần anh gọi được cho tôi Anh cứ nhừ nhừ
- Xe anh vẫn còn em ơi!
Rồi anh cười khoái trá.
Chiều nay mưa lớn, tôi ngồi bên ô cửa ngắm nhìn bầu trời, lại thèm được nghe tiếng cười của ai đó, thèm được ủ ấm trong tấm chăn dày dặn của người thương đắp cho...
Thèm một người thương, thương ta đơn thuần và thật thà.
Anh là ai cũng được, là cánh chim trời cũng được
Hãy để tôi an yên sống tiếp cuộc đời mình, hãy để tôi an yên với những giấc mơ của lòng mình và an yên với mớ ký ức chỉ còn là tro tàn.

Miss.

2 nhận xét:

  1. Lúc nàng mới đăng entry này, ta đọc 1 lần, hôm nay ta đọc lại lần nữa và tự hỏi mình chia sẻ gì với Miss đây? Ta thấy những gì ta muốn nói lúc này ko bao giờ đủ để gọi là chia sẻ với nàng, với những dòng tâm trạng trĩu trong tim nàng. Những câu kết bài khiến ta chùng lòng, và ta tự hỏi có phải đời mỗi con người chúng ta đều có ít nhất một ước mơ cháy trong tim dù ước mơ đó với người khác thật bình thường thôi? Hay vì mỗi người đều có chỗ khuyết thiếu nên mong muốn dc lắp đầy?
    Hồi trước ta thường vin vào hai từ “số phận” để vỗ về mình mặc dù thực lòng ta ko tin vào “số phận”. Bây giờ thì nghĩ ta cứ “tùy duyên” thôi.

    Bình yên nhé Miss!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nàng biết không, nhiều khi ta viết rồi, lâu lâu đọc lại thấy mình ở thời điểm đó hông biết nghĩ gì mà lại viết ra như vậy. Tự nhiên nó muốn viết và mọi thứ cứ ào ạt tuôn ra thôi. Hihi
      Có rất nhiều thứ qua từ lâu rồi, rất nhiều năm rồi bỗng dưng tràn về làm ngta xao động, rồi nhớ rồi thương, rồi muốn chia sẻ.
      Viết Blog thật ra cũng là cách giảm stress và vượt qua nỗi buồn, nên ta luôn rất trân trọng từng entries của mình.
      An yên nhé Nàng :)

      Xóa