Được tạo bởi Blogger.

Chủ Nhật, 14 tháng 10, 2018

Hồi Sinh Từ Cái Chết





"Viết cho những điều chưa thể buông bỏ để buông bỏ "

Cuối cùng tôi cũng hiểu, cái gì gọi là vận mệnh.

Người sinh ra để tổn thương tôi, đến cuối cùng rồi người vẫn là người làm tôi rơi lệ.
Cách đây nhiều năm trước người phân định rạch ròi ranh giới giữa cả hai
Cách đây nhiều năm trước người cào xé tim tôi chỉ bằng hai chữ "Tự do"
Tôi lau nước mắt để người ra đi
Tôi lặng lẽ lui về cuộc sống của một người đơn độc.

Hôm nay, cũng vì hai chữ đó, người lại một lần nữa giết chết tâm tư tôi vào một chiều mùa thu mưa như trút nước.
Tôi bắt đầu cảm thấy hối hận
Hối hận vì những năm tháng qua vẫn để cho người một vị trí nhất định bên cạnh mình.
Hối hận vì đã để người cầm tay
Vỗ về khi tôi ốm
Hối hận vì đã để người sưởi ấm khi vai lạnh
Khi người nói "Nhớ" và hối hận vì mình đã quên mất vốn dĩ ngay từ đầu người không thể cho tôi một danh phận. Với người tôi chỉ là bóng tối, chỉ là tội lỗi và chỉ là một người luôn ở phía sau tất cả.

Hôm nay, người thản nhiên nói về con đường "Tự do", người cười nói như thể tôi chỉ là một cơn gió. Tôi nhốt mình trong mớ dằn vặt rằng mình quá ngốc ngếch, đã biết rõ mà vẫn để bản thân mình rơi vào hoàn cảnh dở khóc dở cười. Không thể trách móc, không thể oán thán mà cũng không có quyền đòi hỏi. Tôi chỉ biết im lặng, ít nhất là trước anh tôi là người vô hình vĩnh viễn.

Có một lúc nào đó tôi đã vui mừng vì anh kéo tôi về từ cõi chết. Cái chết mà nhiều năm trước anh ban cho tôi. Tôi đã nghĩ rằng anh đã thay đổi, anh đã nhận ra tôi vốn dĩ là một cô gái, tôi có tồn tại và tôi có cảm xúc. Tôi đã nghĩ là anh vẫn tốt như cái lần đầu tôi gặp gỡ...

Bây giờ tôi nhận ra đỉnh cao của sự chân thành là lừa dối.

Anh bên cạnh tôi quá đỗi chân thành, thấy tôi ốm yếu anh chạy Đông chạy Tây mua canh hầm bổ cho tôi ăn, mua thuốc cho tôi uống. Tôi gặp tai nạn, anh nhiệt tình chạy đi giải quyết hết hậu quả, anh đưa tôi về nhà anh cảm nhận bữa ăn của gia đình, anh mạnh mẽ nắm chặt tay tôi khi cùng nhau đi dạo bên hồ, anh cõng tôi đi qua một đoạn cầu trong tiếng cười đầy hạnh phúc...Anh tự nhiên tán gẫu với bạn bè tôi, anh gợi mời bạn bè tôi cùng đi dùng cơm...
Anh chân thành quá mà sao anh làm tôi đau quá!

Anh không muốn tôi đi bên cạnh người con trai khác
Anh không muốn tôi sang ngang
Anh cũng không muốn tôi buông bỏ anh...

Nhưng anh lại mang tôi ra giữa ngã tư đường, dùng gươm giáo cắm vào ngực tôi đau điếng!
Anh để tôi chết phơi thây ngoài đường mà không một chút xót xa. Anh chỉ chỏ nói cười như thể tôi là người lạ.
Một tấm chiếu anh cũng không muốn đắp cho tôi.

Ba năm trước, anh đắp mộ tôi một lần. Ba năm sau anh lôi tôi dậy và giết chết tôi lần nữa. Lần này anh không buồn nghĩ đến chuyện chôn cất cho tử tế và ngay cả một lời xin lỗi cũng không có.

Tôi lặng lẽ rời khỏi cuộc đời anh, nước mắt cũng khô cạn, ngay cả một giọt vì anh tôi cũng không muốn.

Tôi không chỉ đơn thuần thất vọng. Mà hoàn toàn trút hết sức lực cuối cùng để gào thét bản thân mình thức tỉnh. Trút hết chút sức lực cuối cùng để nhắc nhở bản thân rằng

Tôi vừa trả xong một món nợ lớn của cuộc đời mình.

Tôi mệt mỏi chìm vào giấc ngủ và lại thấy mình chạy thụt mạng trong cơn ác mộng.
Cái chết cứ lập đi lập lại và tôi biết
Đời này kiếp này hay cả kiếp sau nữa, vĩnh viễn không muốn gặp lại người đó.

Miss.

Ps. Entry cũ.

13 nhận xét:

  1. Lội ngược dòng trong dòng sông định mệnh
    Kiếp trả vay còn đọng đáy tâm hồn
    Tìm nơi nao xanh lá nỗi buồn chôn
    Đâu có hết định mệnh như ma quái

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Định mệnh là thứ đã có sẵn . Nhưng duyên số vẫn có thể hóa giải
      Yêu hay hận hóa ra chỉ cần BUÔNG là đủ
      Phải không anh?

      Xóa
  2. Entry này của em không phải là Truyện nữa, mà có lẽ là tự chuyện, có thể là đã cũ.
    Em và thế giới con gái nói chung, hình như chính cái bản chất yếu đuối và nặng tình của con gái là điều khiến họ phải gánh chịu nỗi đau, mà hình như họ chấp nhân nỗi đau ấy. Một người đàn ông phụ bạc mà sao lại khiến người ta yêu nhiều, nặng tình nhiều đến vậy. Đừng dung túng cho sự vô tâm của đàn ông. Đàn ông được vô tâm một lần sẽ thành thói quen của họ. Mà vô tâm thì đáng trách lắm. Loại đàn ông bạc tình không đáng để ta níu giữ.
    Hãy buông, chỉ chữ buông là đủ. Bởi người đã không còn là của mình, chẳng còn ý nghĩa nữa. Hãy nhớ dù có khổ, có buồn đến mấy, cũng phải giữ gìn niềm kiêu hãnh của bản thân. Tình yêu có thể mất đi, hôn nhân chẳng có nhưng đừng hạ thấp giá trị bản thân. Một khi, người ta đã phản bội, người ta muốn rời xa mình nhất định không được cầu xin, níu kéo.
    "Buông" nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhiều người nói em là người mạnh mẽ, mạnh mẽ đến mức không cần sự chở che của ai khác ,nhưng anh lại nhìn thấy từ em sự yếu đuối, bi lụy trong tình yêu.
      Mà thật ra em cũng không hiểu yêu một người là như thế nào vì em chưa từng nhận được.
      Người ta nói kiếp trước em là con trai, ăn chơi quậy phá , thích chọc ghẹo con gái người ta nên kiếp này phải trả. Ha ha
      Đôi khi thấy trái tim mình thật lạnh , không muốn thương ai, nhớ ai cũng không muốn đón nhận tình cảm của người khác. Văn của em lúc nào cũng da diết, bi thảm nhưng trái tim em vẫn chất đầy những nguy hoặc, lạnh lẽo.
      Có thể giống như anh nói, chưa thể buông đc những chuyện đã qua , suy nghĩ nhiều quá và bi quan quá .
      Hy vọng trong entry mới em sẽ viết về một chuyện tình đẹp, có hậu.hịi

      Xóa
  3. Trả lời
    1. Hãy mỉm cười buông bỏ hết cơn mê!
      Hãy mỉm cười xóa sạch mọi tái tê!

      Xóa
    2. "Vô Minh" và "mĩm cười" là DVD viết cho chính mình!

      Xóa
    3. Vô minh là khái niệm triết học của Phật giáo. Vô minh được xem là gốc của mọi bất thiện trong thế gian và cũng là một đặc tính của Khổ, của bất hạnh. Phật giáo thì muốn con người phải đạt đến Giác Ngộ, phương tiện giúp đạt được Giác Ngộ là Trí Tuệ, và đối nghịch với Trí Tuệ là Vô Minh.
      Vậy muốn đạt được Giác Ngộ thì phải loại trừ Vô Minh. Vô Minh mang lại khổ đau và Giác ngộ thì mang lại sự Giải Thoát. Trí Tuệ là để hóa giải Vô Minh tức là để loại bỏ khổ đau. Chính vì thế mà vô minh là một khái niệm vô cùng quan trọng trong giáo lý nhà Phật
      ĐVĐ quả là một nhà thông thái, chí ít cũng là một con mọt sách. Bạn muốn nói một điều quá to lớn, một khái niệm triết học thì có mấy ai hiểu nổi đâu. Tuy nhiên Bạn cũng thấu hiểu và đồng tình chữ ''Buông''.
      Cứ comments và cứ giải thích không ai được giận ai nha! Hihi!

      Xóa
    4. Hi hi hi...
      Anh Sỏi bảo DVD là mọt sách thì có lẽ đúng với DVD trước kia thôi, DVD buông sách lâu lâu rồi; nay đang từ từ đọc lại! Còn bảo DVD là nhà thông thái thì anh Sỏi sai bét nhè nhá!
      "Vô Minh" và "buông" là do DVD học được từ Miss, anh Sỏi à!
      DVD rất cảm ơn Miss!

      Xóa
    5. Miss đang theo dõi xem hai vị sư huynh đây đang bàn luận chuyện "đại sự" mà bỗng dưng tiền bối DVD nhắc tới Miss nên hơi nhột nhột. Hihi
      Không biết sao mà từ 1 cái entry thất tình chúng ta lại bàn luận tới những giáo lý trong nhà Phật luôn, nghe nó cao siêu vời vợi, Miss thì không mấy khi nghiên cứu kinh sách, kinh Phật nên lên tiếng mà bàn thì thất lễ quá, hihi.
      Miss thì viết văn xuôi mà tiền bối đây thì làm thơ nên chạy qua chạy lại đọc rồi giao lưu trên tinh thần là chính chứ nói mà học hỏi gì từ Miss thì nghe mắc cỡ lắm luôn. He he
      😁😁

      Xóa
    6. Hi hi hi...
      Miss có hay nên DVD phải học thôi, chuyện bình thường mà!
      Thậm chí Miss mà có cái dở lỡ cho DVD thấy được thì DVD cũng học luôn!
      Hì hì hì...

      Xóa
  4. Miss mạnh mẽ ư!?
    Đọc văn Miss thì lại thấy sự gắng gượng, yếu đuối đến bi lụy. Mà cái đó Anh thấy lại là thế mạnh của Miss, em kéo người ta vào đọc bằng cái sự yếu mềm đó, rồi làm mềm lòng người đọc cũng bằng thứ yếu đuối ấy. thật đấy, ít nhất là với anh.
    Từ những comments này của em làm anh hiểu em hơn thì phải. Hihi!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihi
      Mỗi một lần anh cmt nhà em, em đều phải nán lại rất lâu để xem sẽ trả lời anh những gì, nên thường lúc nào cũng giữ lại sau cùng, nhiều lúc trả lời hết mọi người rồi vẫn chưa thể rep lại anh.
      Sự yếu đuối của một người con gái là cần có , nhưng không cần nhiều, phàm thì những người đàn ông có thiên hướng thích bảo vệ, những hễ cái gì mong manh dễ vỡ quá các anh ấy lại sợ đến gần.
      Có lẽ vì sự ủy mị trong tình cảm của em gây nhiều cản trở trong các mối quan hệ. Ở thời đại này người ta cần một người phụ nữ mạnh mẽ, giỏi giang và chu toàn, đặc biệt là thực tế. Lãng mạn bay bổng phí thời gian .
      Hihi
      Em thấy ít ai chịu "Hiểu " một người lắm. Anh hiểu được em thì coi chừng anh yêu em luôn đấy. Ha ha

      Xóa