Được tạo bởi Blogger.

Thứ Ba, 13 tháng 11, 2018

Đàn Ông






Vài năm trước tôi gặp một người con trai nhỏ hơn tôi hai tuổi, làm cảnh sát.
Chúng tôi ít có dịp đi cùng nhau vì tôi sống ở SG, anh ở một huyện nhỏ, nơi tôi chưa đến bao giờ.
Ngày nào anh cũng gọi cho tôi. Anh thường nói tôi có cái giọng của người say xỉn, nhừa nhựa nhưng đáng yêu
Anh nói
- Mình ít gặp nhau không có nghĩa anh ít yêu em hơn nha em.
Hoặc
- Có đôi khi anh không liên lạc với em thì không có nghĩa là mình chia tay em nhé! Nhớ là anh luôn yêu em.

Vì những câu nói này mà ngay cả khi anh mất tích một năm trời tôi vẫn luôn giữ hy vọng và chờ đợi.

Ngày anh kết hôn anh gọi năn nỉ tôi tới dự.
Ngày đó tôi không đến , không chúc mừng cũng không gửi thiệp mừng .

Vào một đêm khi tôi đi làm về muộn , anh đứng đợi trước ngõ nhà.

- Anh nhớ em...

Và rồi anh ôm tôi, anh khóc.

- Em đánh anh đi, kiếp sau anh bù cho em được không?

Tôi cũng khóc. Không phải vì nhớ thương, khi đó chỉ thấy sao đời mình khốn nạn quá!

- Một ngày mình bên nhau , suốt đời này anh vẫn yêu em. Làm ơn, hãy cho anh được quan tâm em.

Ở thời điểm đó tôi cảm thấy ghét anh vô cùng , khinh rẻ anh vô cùng. Lời lẽ như vậy anh có tư cách gì mà nói với tôi. Anh yêu tôi như thế sao anh không cưới tôi mà lại cưới người khác?

Rồi anh được cử lên SG công tác 2 năm. Ngày nào anh cũng gọi, nhắn tin, muốn gặp gỡ.

Dĩ nhiên là tự hứa với mình từ cái ngày anh để tôi lại một mình cho đến cuối đời, tôi sẽ không bao giờ có thời gian rảnh nào để gặp anh.

Tình cảm tôi đã cạn.
Tôi là người có đạo đức, tôi không day dưa với đàn ông có gia đình.


Năm tháng rồi cũng qua. Tôi tự tha thứ cho anh và cả cho mình. Cũng đâu có gì là to tát, không yêu một ai đó thôi mà, sao phải khiến mình khổ sở đến vậy.

Sau nhiều lần thấy anh tìm kiếm tôi chị hỏi tôi về anh.

- Anh chưa bao giờ làm cho em bất cứ gì. Nhưng khi em quên cả thế giới, em vẫn nhớ anh.

Chị cười.

- Đàn ông là như vậy đó em, đã thương em thì dù có ra sao trong lòng họ vẫn có em.  Sự chân thành đó làm mình không thể quên họ.

Tôi im lặng.

* Tại ông nội đó "mở hàng " mà bây giờ ngày nào cũng có đàn ông có vợ hỏi thăm miết.

Hazzz....!

Có ông còn tuyên bố tôi mà yêu ai sẽ ...chém luôn thằng đó!

Ở đâu có cái kiểu vậy trời ?
Lắm người trời ơi như vậy sao tôi không ế cho được chớ!

* Ông nội này hồi đi học thích tôi mà hông dám nói , giờ vợ con đùm đề rồi tình cờ gặp lại tôi, thấy tiếc!

Lại hazzz...!


Miss.

17 nhận xét:

  1. Này cô đứng cạnh cánh đồng
    Sao cô lại cúi chổng mông bên đường
    Bài viết chê ảnh chê ương
    Chê đàn ông xấu chẳng thương người nào
    Tìm trong sợi nắng xôn xao
    May mình có số cũng đào hoa đây
    Nỗi niềm đem trải nước mây
    Chông chênh cô hiểu lòng này hay không(?)
    Tìm trong giá rét mùa đông
    Trầu cau tha thiết mặn nồng khúc nhôi
    Tóc thề chải lệch đường ngôi
    Dáng hình kia nhớ chết thôi một lòng
    Thương cô cái phận má hồng
    Gian nan khắc khoải đèo bòng truân chuyên
    Tôi xin chia sẻ ưu phiền
    Cho cô trọn vẹn ước nguyền được chăng
    Thơ này xin chút đành hanh
    Chanh chua cô cứ để dành cho tôi
    Đùa cô như thế quá rồi
    Nên tôi chịu những thiệt thòi có sao.

    Là vui với Miss thôi, chê hay trách cũng kệ! Há há!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thì ra là vui thôi. Làm em tưởng bở. Hihi

      Xóa
    2. Há há !
      Là anh tỏ ra rào đón vậy chứ trong lòng nghĩ khác cơ...Hihi!

      Xóa
    3. Suy nghĩ của mấy anh làm tụi em mệt phờ râu mà chẳng hiểu nổi. K biết là do ai phức tạp nữa. Hihi

      Xóa
    4. Em mà cũng có râu để mệt phờ sao? Đấy ! Hóa ra em cũng phức tạp chứ có kém ai!

      Xóa
  2. Có những câu nhẹ nhàng mà rất hay: " Anh chưa bao giờ làm cho em bất cứ gì. Nhưng khi em quên cả thế giới, em vẫn nhớ anh."
    Như một câu thơ, thích! Hihi!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihi.
      Biết đâu lúc nào đó cũng sẽ có người viết về anh với nhiều tình yêu như vậy :D

      Xóa
    2. Ừ! anh đang hóng xem có ai viết về anh, với một phần nhỏ cũng hạnh phúc lắm rồi!
      Có khi dài cổ ra chẳng được đâu em ạ!

      Xóa
    3. Có khi người ta viết ra rồi nhưng chưa cho anh đọc đó thôi.
      Chắc người ta đang đợi... Kỳ tích .Hihi

      Xóa
    4. Thế à?
      Anh cũng đang đợi ...Kỳ tích của họ đây. Hihi!

      Xóa
  3. Tự nhiên tôi kết cái đoạn này "Không phải vì nhớ thương, khi đó chỉ thấy sao đời mình khốn nạn quá!". Tại tôi cũng từng có cảm giác này nên muốn để lại bình luận cho Miss=))

    Miss có vẻ thích chụp choẹt, hầu như entry nào cũng có hình cả nhỉ!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chụp ảnh là sở thích của Miss. Cũng muốn up lên đây để giữ lại .Sau này xem lại thanh xuân. Hihi
      Ngôi nhà này có thêm một người bạn mới, cảm ơn bạn ghé thăm. Hihi

      Xóa
    2. Mỗi một người chúng ta ít nhất có đôi lần cảm thấy mình bị bất công, nhưng chuyện tình cảm lại thuộc cách sống và lựa chọn của con người, mình không thể trách trời, trách đất, ...nói chung quy lại là cứ bình tĩnh mà sống thôi bạn ạ. Hihi

      Xóa
  4. Vết thương lòng đã hóa thành mỏi mệt
    Trên lối tình mất dấu tự ngàn xưa
    Chuyện trăm năm theo gió đã xa đưa
    Những dấu ấn ân tình trôi biền biệt

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em về rồi đây. Đầy dấu tích và mệt mỏi Ổn rồi anh ạ .

      Xóa
  5. Về chuyện của DN và Pre cũng có nhiều người đôi lúc bàn tán, phải như thế này, phải như thế nọ nhưng đâu ai biết được đôi mình đã trải qua những gì, đâu ai biết được suy nghĩ chính chắn, thâm trầm của Pre như thế nào, bởi vậy chuyện của con tim thật khó nói bằng lời lắm luôn. Vậy nên đôi khi muốn Miss sống thật vui vẻ, hạnh phúc, giận không nhốt được những gã đó vào một nơi cách ly nhưng chẳng thể bởi Chỉ có những kỉ niệm buồn vui hằn lên con tim Miss mới là thật, chỉ có màu thời gian đi qua lòng Miss mới minh chứng, mới ý nghĩa như thế nào đối với Miss mà thôi.

    Miss à, nàng là một cô gái nỗi buồn thì có thừa nhưng nội lực lại càng làm DN khâm phục, ta biết nàng giấu không nói ra những lo lắng, sợ hãi trước cuộc can thiệp ngoại khoa nhưng ta vẫn muốn nói trên trang blog này vì ta biết nàng đã từng nghĩ có thể đây là entry cuối chẳng hạn. Ăn uống, ngủ nghỉ thật tốt nha nàng.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Suốt cả một thời gian dài sống với sự đau đớn và mệt mỏi, thuốc than... Thật sự cũng không biết khi nào mới chấm dứt.
      Có lẽ rồi cũng qua thôi phải không nàng ?
      Rất ít người biết chuyện của ta. Nên cứ vậy mà sống tiếp thôi.
      Trong lòng đã rất nhiều vết thương , da thịt bây giờ lại thêm một vết sẹo dài.
      Đã đủ cho thanh xuân rồi nhỉ.Có lẽ đã đến lúc phải sống như mình muốn rồi, sống cho thật đã, thật vui. Vậy nhé!
      ÔM nàng.

      Xóa