Được tạo bởi Blogger.

Thứ Hai, 3 tháng 6, 2019

Nhân Duyên Hữu Hạn





- Em biết tại sao tụi mình thành ra như thế này không?
- ...!?
- Vì em quá độc lập, muốn ăn gì em tự ăn, muốn mua gì em tự mua, những lúc buồn em có bạn thân chia sẻ, ... Em chưa khi nào cần anh giúp đỡ dù anh nhiều lần gợi ý.
- Vì những chuyện nhỏ nhặt như vậy em có thể tự làm mà
Anh thở dài, dường như đã quá sức chịu đựng
- Em biết không? Em cho anh cái cảm giác rằng anh không cần thiết có mặt trong đời em. Không có anh cũng không sao cả, anh thừa thãi quá em hiểu không???
- ...
- Chúng ta gặp nhau lần đầu, đi xem phim lần đầu, cùng nhau cho nhau những khoảng thời gian tuyệt vời, anh hạnh phúc biết bao nhiêu vì cuối cùng anh đã biết yêu, biết thay đổi, biết mình cần... Nhưng em đã phá hỏng mọi thứ. Em không cần anh che chở, chia sẻ, em không muốn anh biết cụ thể em đang nghĩ gì, làm gì và ở đâu, anh không thích vu vơ, anh thích thực tế, rõ ràng, yêu, hiểu... Như vậy mới cùng nhau lâu dài.

* Mọi thứ chìm vào im lặng.

Cô nhận ra cô và anh không phải xa nhau vì cô ở đây, anh ở nơi khác mà vì chưa bao giờ hiểu nhau.

- Tất cả những gì anh có : Tiền bạc, địa vị, nhà cửa, anh biết tất cả những điều đó em không cần, thứ em cần là thứ anh không có, và anh không tự tin về điều đó.

- Thứ gì?

- Một người đẹp trai!

Cô lặng người. Có lẽ nghe sẽ rất buồn cười nhưng với giọng điệu và cách nói của anh thì hoàn toàn trái ngược.

* Nó là sự tổn thương, bất lực.

- Anh biết là người có tâm hồn thơ ca, lãng mạn. Anh biết em là người dễ thương như thế nào nhưng điều đó làm tụi mình xa nhau em à. Anh không với tới em, anh thấy mình nhỏ bé trước em.

Lại một dấu lặng nặng như chì đè xuống trái tim cô .Cô không có lời nào để giải thích hay phân bua.

Suốt 5 năm quen nhau chưa bao giờ cô liên lạc được với anh.
Khi nào anh muốn thì anh gọi cho cô

Suốt 5 năm quen nhau anh chưa từng giới thiệu cho cô biết bất cứ người bạn nào của anh. Thế giới của anh dường như chỉ có mỗi anh.

Suốt 5 năm anh cứ mời cô về nhà anh gặp mẹ anh nhưng chưa bao giờ thành hiện thực.

Suốt 5 năm anh cứ ở đâu đó mà không có cô, cô vẫn ở đây chờ đợi, mòn mỏi.

Đến cuối cùng tất cả chìm vào im lặng.

Lời hẹn " Bất cứ khi nào em đứng trước biển, anh sẽ đến bên em dù nắng mưa "

Lần đó anh không đến
Lần này cũng không


Cô dần tự lập
Tự đổi nơi sống
Tự đổi công việc
Vui buồn không muốn kể nữa

* Chưa biết ai thừa thãi trong cuộc đời ai.

Anh du học
Cô cũng du học
Chung một đất nước, chung một thành phố nhưng có khi nào anh muốn gặp cô?

Chưa hề!

Nhưng anh thú tội anh đã ở cùng một người phụ nữ khi cô ấy qua đó du lịch.

* Đến cuối cùng chúng ta là ai trong đời nhau?

Cô đã từng nghĩ rằng mình đủ bao dung, yêu đủ nhiều để tha thứ.

Và cô đã tha thứ.

Một lần nữa mình hẹn cưới. Nhưng rồi cho đến tận bây giờ anh là ai, và cô là ai trong cuộc đời anh vẫn mãi chưa có câu trả lời.

" Vì sao chúng ta lại xa nhau đến mức này vậy em?"

- Vì chúng ta không thuộc về nhau anh à. Anh có thế giới của anh, em có cuộc sống của em.

* Tụi mình không yêu đủ nhiều, không đủ trân trọng đối phương, không hiểu gì về nhau cả.

Chúng ta tổn thương nhau vì những lần im lặng không lý do.

Cuối cùng chúng ta không đủ kiên nhẫn dành cho nhau.

* Tình yêu có muôn ngàn cách nhưng cách nào cũng cần vun vén từ cả hai phía.


Miss.

8 nhận xét:

  1. Đọc truyện thì anh nhận xét theo truyện nha! Chuyện kể có nhấn là "Không cảm xúc" thế mà anh lại thấy có cảm xúc nó là thế này:
    Đọc thì thấy rằng đó là một cô gái “Kiêu sa” khủng khiếp(!) Há há!. Cuộc gặp gỡ của hai người là sự va chạm của người này vào cuộc sống của người kia. Có thể họ là duy nhất, cũng là riêng và rất đặc biệt. Sự đặc biết ấy chính là cả hai người đều khiến tim nhau nhảy nhót lung tung, tưởng chừng như trái tim của mình không còn là của mình nữa, không thể nào khống chế nổi nhưng rồi họ lại kìm hãm được.
    Hình như tình cảm của cả hai là những cảm xúc nhạt nhòa, chỉ những cảm xúc về lý trí của họ là sắc nét, là rõ ràng. Thế thì làm sao hai người có thể thuộc về nhau. Hihi! Hóa ra hai người là những người yêu người không yêu mình, Cả cô gái và chàng trai luôn trở thành kẻ đứng ngoài, Đúng rồi họ ở ngoài lề tình yêu một cách đáng thương. Cái hay của câu chuyện là ở chỗ cả chàng trai và cô gái đều tự gạt bỏ lẫnnhau. Họ nhận ra tình cảm nơi mình mà ôm tim chạy mất. Ôi trời vậy là mình đang từ tâm thế của kẻ cô đơn đi yêu một người có thể cũng cô đơn. Tuy khắc nghiệt nhưng anh vẫn cảm nhận thấy tình yêu là một khoảnh khắc tuyệt đẹp của tuổi trẻ!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Theo cái nhìn khách quan của em thì hai người này chỉ giao nhau ở một điểm, tại thời điểm đó cả hai đều cảm thấy hạnh phúc và chờ đợi ở nhau nhiều hơn, nhưng tiếc rằng đó chưa phải là yêu, chưa phải là những cảm xúc đã chín muồi nên nó dễ dàng thay đổi và buông bỏ.
      Người này muốn mình là người quan trọng
      Người kia muốn mình có vị trí nhất định trong lòng đối phương nhưng không ai nói ra cho đến khi nó đi vào bế tắc.
      Một mối quan hệ tình cảm nếu không được chia sẻ, nếu không có cảm thông thì chỉ có đi vào biệt ly.
      Tình yêu đẹp
      Tình yêu làm con người ta khao khát
      Nhưng tình yêu lại cũng khiến ngta lao đao vì nó na ná giống với những kiểu tình cảm khác, nông nỗi và ngắn ngủi hơn.
      * Chung quy lại thì tình yêu là một loại bùa chú, nó làm cho ngta có sức mạnh nhưng nó cũng tàn phá con người ta nữa. Hihi

      Xóa
  2. Cả hai chỉ đang song hành mà chưa thực sự giao nhau, như là hai đường thẳng song song vậy!
    Người nào cũng chỉ đang mong muốn người kia phải luôn nghĩ đến mình, phải luôn nhớ đến mình, phải luôn cần mình!
    Đó là kiểu tình yêu đang trong giai đoạn ích kỷ mà chưa đến được giai đoạn vị tha, hì...
    Nhưng hai đường thẳng song song rồi sẽ gặp nhau ở vô cực!
    Và tình yêu vẫn luôn rất đẹp vì bản chất tình yêu là chân - thiện - mỹ!
    Nhân duyên thì hữu hạn, nhưng tình yêu là vô hạn!
    Hi hi hi...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Có lẽ tiền bối nói đúng. Hai người này như hai người bạn và cảm xúc giữa họ chỉ toàn là lý trí.
      Xét về mặt nào đó thì họ phù hợp để bên nhau, phù hợp đi cùng nhau nhưng đó không phải là con đường của tình yêu.
      Giữa hai người không có sự tin tưởng, cũng k có thấu hiểu, người này và người kia đều muốn đối phương trách nhiệm với vai trò của nhau, nhưng thường cái gì thuộc về trách nhiệm thì ngta cảm thấy như ép buộc và khiên cưỡng. Đó có lẽ là lý do họ không chia sẻ quá nhiều về cuộc sống với nhau. Cũng giống như công tắc điện, bật lên thì sáng, tắt đi thì nguội lạnh, rõ ràng như ban ngày.
      Họ cũng vậy, gặp nhau họ vẫn hạnh phúc cùng nhau nhưng xa ra thì ai cũng độc lập sống cuộc đời họ, giữa họ thiếu sự kết nối.
      Không có điểm chung và không có điểm dừng.

      Hihi

      Xóa
  3. Có thể nói là đi ngang đời nhau như pha lê cầu vồng ấy nàng nhỉ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Sao nàng nhìn đời đẹp như vậy nhỉ?
      Những cuộc tình muốn quên nhưng nàng lại sánh với pha lê thì phải làm sao đây???

      Xóa
  4. Có khi là do có duyên nhưng chưa có phận thôi Miss ạ ^^

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hi. Sống tới giờ này k biết duyên là gì mà phận là gì luôn đó Nắng ơi!

      Xóa