Được tạo bởi Blogger.

Chủ Nhật, 3 tháng 11, 2019

Cô Gái Của Mùa Thu




Phần I

Anh gặp Linh lúc cô ấy đang ở Sài Gòn, không biết rảnh rỗi thế nào mà nghe mấy đứa em gái rủ qua chỗ Linh chơi lúc 12h trưa anh cũng đội nắng chạy qua. Tụi nó nói Linh xinh lắm nhưng mà lúc anh thấy tận mắt thì cũng...bình thường.

Linh nói cô ấy làm bên viễn thông, hình như không có liên quan gì đến công việc của anh hết, mà như vậy thì cũng không có nhiều chủ đề gì để bắt đầu câu chuyện.

Anh và Linh là sự sắp đặt khập khiễng và rời rạc.

Không biết là Linh có biết chuyện mấy đứa em của anh giới thiệu Linh cho anh không mà anh thấy cô ấy hầu như không sửa soạn hay chuẩn bị gì hết, anh tưởng cũng giống như những cô gái khác là phải trang điểm hay mặc áo đẹp trong lần đầu gặp gỡ con trai. À mà anh đâu phải con trai nhỉ, anh là một gã đàn ông đó chứ, anh đã gần 40 rồi còn gì.

Sau hôm đó Linh hay nhắn tin hỏi thăm sức khỏe anh, cũng có đôi lúc trò chuyện, cô ấy hình như hơi chủ động thì phải. Cuộc sống của anh trước giờ bận rộn, ít có thời gian dành cho ai ngoài gia đình nên hiển nhiên Linh cũng không ngoại lệ. Xét cho cùng thì cùng nhau ăn bữa cơm hay cùng ngồi uống ly cà phê thì cũng đâu có gì nên chuyện, anh gặp gỡ khách hàng hằng ngày cũng có khác gì đâu nhỉ. Huống chi một người như Linh, chả có gì nổi bật và cũng chẳng có gì đặc biệt.

Có lần cô ấy hỏi thăm sức khỏe , anh gửi cho cô ấy xem kết quả của bác sĩ, cô ấy làm một tràng nào phải ăn cái này, uống cái kia... Nói chung thì mấy lời khuyên xã giao anh cũng không lạ gì, thậm chí nghe rất nhiều là đằng khác.

Buổi trưa nọ anh nhận được quà cô ấy gửi, mấy món thực phẩm dinh dưỡng tốt cho sức khỏe, thật sự thì khá là bất ngờ. Anh nghĩ cô ấy chỉ hỏi thăm vậy thôi, vậy mà...
Anh biết cô ấy có ý tốt, cô ấy cũng chân thành nhưng điều đó làm anh không thoải mái, có lúc cô ấy thẳng thắn thể hiện tình cảm làm cho anh có cảm giác bị ràng buộc, anh chưa nghĩ tới điều gì xa hơn và cũng chưa từng nghĩ người đó là Linh.

Cô ấy và anh là hai mảnh ghép khác biệt.

Ý nghĩ đó làm anh muốn cô ấy xa dần, đỉnh điểm là anh và cô đã có chút tranh cãi và anh đã thẳng thừng làm tổn thương cô ấy.

Trước khi im lặng cô ấy đã nói gì đó rất nhiều nhưng sau cùng cô ấy rút lại, những tin nhắn bị thu hồi trong câm lặng. Và từ đó cô ấy cũng im lặng. Những bức ảnh chụp cùng nhau cô ấy đã tháo xuống, những tin nhắn thăm hỏi không còn nữa...

Mấy đứa em thi nhau hỏi

" Anh có thích chị Linh không?"

"..."

" Anh thật sự không có cảm giác gì với Linh hả? "

"..."

Anh không có câu trả lời.

Anh nhớ có lần Linh hỏi

" Anh không thích con gái hả? "

Anh cũng im lặng.

Sau đó là những chuỗi ngày im lặng.

Anh thử xem các trang mạng xã hội của cô, cô vẫn cập nhật hằng ngày những niềm vui nho nhỏ, những chuyến đi, ... chỉ là cô không còn nhắc đến anh nữa.

Anh kéo xuống dưới thấy hình ảnh 1 chiếc váy quen thuộc, đó là chiếc váy cô mặt vào hôm gặp nhau lần đầu. Hóa ra đó là chiếc váy cô tự may, mấy bông hoa liti trên váy cũng là cô tự thêu, thì ra cô có những sở thích "con gái" như vậy.  Cô cũng đọc nhiều sách đấy chứ, cô cũng thích tác giả mà anh hay đọc. Anh bất giác cười

Có rất nhiều điều về cô mà anh chưa từng biết

Anh chỉ luôn nhìn thấy sự khác biệt, xa cách nên khoảng cách của anh và cô cũng dần xa. Cô là ai, cuộc sống của cô thế nào, công việc của cô có thú vị không, cô thích đi đâu chơi hay cô đã từng sống ở những đâu anh cũng không biết. Dường như cũng chưa bao giờ quan tâm.

Hóa ra sự cô đơn của anh là do anh lựa chọn.

Cô em gái nói hôm Linh gặp anh là cô ấy bị đau chân do tai nạn mấy ngày trước, vậy mà lúc cô ấy về quê anh cũng không hỏi thăm được câu nào, trong khi cô ấy lo lắng cho anh đủ thứ, thật sự thì một câu quan tâm cũng đâu nhất định phải là gì của nhau, một người bạn bình thường vẫn có thể hỏi được mà. Mặc định là được Linh quan tâm nên anh đâu có nghĩ là mình phải quan tâm lại.

Tự nhiên anh thấy mình kỳ cục, Linh là con gái lẽ ra phải được cánh đàn ông săn đón, theo đuổi, trong khi Linh chẳng bận tâm gì còn chủ động bày tỏ tình cảm với anh vậy mà anh còn nói những lời nặng nhẹ.

" Chị Linh không vào SG nữa đâu anh"

" Sao vậy? "

" Em không biết, chị ấy nói gì khó hiểu quá em không hiểu "

"Nói gì?"

" Vạn khởi do tâm tạo"

* Người đã có tâm thì vô duyên cũng trùng trùng duyên khởi, người đã vô tâm thì vạn duyên cũng trùng trùng duyên tận. 

" Em cho anh địa chỉ nhà chị Linh đi!"

" Anh tự hỏi đi"

" Bị leo thang rồi không có cách nào để hỏi được "

"Anh tự mình nghĩ cách đi"

Anh thở dài, nhìn trời

Tự tìm cách vậy.

Miss.

16 nhận xét:

  1. Nàng Miss thân mến!
    Lâu lắm rồi ta mới ghé thăm nàng. Vậy là đọc một hơi hết mấy cái entries và cũng hiểu phần nào tình hình nàng hiện tại.

    Thực sự ta cũng không biết nên nói thế nào cho phải vì vấn đề cũng khá nhạy cảm, nhưng cứ im lặng xem như k biết thì lòng ta k yên tẹo nào. Thôi thì có lẽ ta cũng nên có đôi lời chia sẻ, nếu k phải cũng mong nàng xí xóa nhé!

    Miss này! Trong chuyện tình yêu mà nói, để đi đến tình yêu phải có điều kiện cần và đủ, nghĩa là phải là cả một quá trình: Cần phải hiểu rõ tâm tính, gốc gác, quan điểm… vân vân... của người đó, và nhất là phải hiểu xem mình có vị trí ra sao trong lòng người ấy.

    Gặp gỡ chưa lâu gọi là sơ ngộ, do đó tình cảm phát sinh trong giai đoạn đó đa phần là ngộ nhận và cũng khó khiến người ta tin. Bởi vì yêu một người không bao giờ là điều dễ dàng.

    Hơn nữa, đối với đàn ông mà nói, khi quen biết một cô gái nào đó, nếu thích cô gái,ì chắc chắn anh ta sẽ giành phần ngỏ lời. Đa số đàn ông đều muốn chủ động trong tình cảm, vỉ sư tự tôn, vì tính cách mạnh mẽ. Nghĩa là họ muốn chinh phục chứ không phải ở thế bị động.

    Nói tóm lại để phát triển một mối quan hệ thành tình yêu thì phải có điều kiện cần và đủ: Đó là niềm tin, sự tôn trọng và sự thấu hiểu lẫn nhau.

    Mà để tin, hiểu và tôn trọng một người thì không phải chỉ trong một sớm một chiều. Những j ta biết về người đó lúc mới quen cũng chỉ và bề nổi mà thôi.

    Nàng có thể chửi ta nếu thích, vì ta cũng đang cảm thấy mình bỗng dưng… rảnh rỗi sinh nông nỗi!

    Ahm mà nếu k hài lòng những j ta nói thì mong nàng hãy xem nhưì ta k nói j!

    Chào nàng Miss dễ thương!

    (Ta tạm ẩn danh, sẽ xuất đầu lộ diện sau :D)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Sao ta lại chửi nàng, nàng nói có chỗ nào sai đâu.
      Không có người con gái nào muốn mình là người chủ động hết đó nàng, nhưng với ta thì lại khác, chủ động và thẳng thắn cũng là cách để rút lui bình lặng.
      Ta là kiểu người " Yêu bây giờ hoặc là không bao giờ ". Bởi vì ta không thích những mối quan hệ nhập nhằng, mập mờ, không rõ ràng nên nếu thích ai đó ta sẽ hỏi thẳng, được và hợp thì cùng nhau tìm hiểu, từ chối thì ok, không có gì để hy vọng hay luyến tiếc.
      Ta cũng nghĩ giống nàng, đàn ông thích ai thì nên chủ động, đàn ông mà cứ ngồi chờ phụ nữ chủ động thì rõ ràng anh ta không xứng đáng.
      Vừa rồi ta có tham dự lớp học của anh Nguyễn Phong Việt, anh ấy có nói hãy thử viết một bức thư tình dài 1000 chữ cho người yêu cũ, để làm sao người cũ đọc xong mà muốn quay lại với mình thì mình thành công.
      Có một cô bé cười
      * Với em thì người cũ chỉ cần 3 chữa thôi cũng quá dài
      Anh Việt lại tiếp
      * Thành công ở đây là về cách viết và cách đặt nhẹ cảm xúc cá nhân.

      Thật ra người hay viết là người thường ít nói ra những gì muốn nói.
      Người nói ra được thì lại sẽ dễ quên
      Ta thuộc kiểu nói để biết đáp án và viết để lãng quên và cân bằng cảm xúc.

      Nàng khen ta dễ thương là ta khoái lắm nè, vô cùng cảm ơn nàng đã chia sẻ cùng ta những rối rắm của những chuyện tình cảm, những lúc mình chơi vơi nhất là lúc cần nhất một người bên cạnh để nói cho mình biết là mình cần phải làm gì.
      Có lẽ sẽ cần nàng tư vấn dài dài vì câu chuyện chỉ mới bắt đầu. Hihi

      Xóa
    2. Nàng Miss thân mến!
      Nàng có quan điểm riêng nên ta tôn trọng quan điểm của nàng.
      Ta chỉ nói về suy nghĩ cá nhân của mình chứ k phải ta muốn góp ý đâu, vì ta thật k dám góp ý.

      Ta cũng tôn trọng kiểu người mà nàng nói về mình: “Yêu bây giờ hoặc k bao giờ”. Tuy vậy ta nghĩ thật sự nàng chưa yêu cho mới nói thế thôi, chứ mỗi một lần ngỏ lời mà k được chấp nhận là mỗi một lần tim mình mang một vết đau.

      Còn về cái anh Nguyễn Phong Việt là ai thì ta k hân hạnh được biết nhưng ta thấy ông này chắc bị dở hơi, bảo “hãy thử viết một bức thư tình dài 1000 chữ cho người yêu cũ, để làm sao người cũ đọc xong mà muốn quay lại với mình thì mình thành công”. Ví dụ mình viết 1 bức thư thì làm cách nào kiểm chứng xem người yêu cũ có muốn quay lại hay k? Chẳng nhẽ phải gởi tới người cũ thật ah? Một cái nữa là tại sao 1000 chữ? Khi viết thư cho người cũ mà muốn họ quay lại còn phải đong đếm cảm xúc của mình bằng từng chữ sao? Ta cũng chả hiểu ông thầy này dạy cái quái j?

      Uầy! Nàng chắc ta là “Nàng” sao? hahaha
      Miss dễ thương! Chúc nàng cứ mãi là Miss dễ thương nhé!

      Xóa
    3. Anh Nguyễn Phong Việt là một trong những nhà thơ hàng đầu Việt Nam hiện nay, Miss học lớp viết ý tưởng thành sách và hành trình để xuất bản 1 cuốn sách nên anh ý hướng dẫn bọn Miss cách điều chế cảm xúc cá nhân để có tính khách quan khi viết bài. Anh ấy lấy ví dụ viết về người yêu cũ để mình dù ghét người nyc tới mức nào đi nữa thì vẫn có thể viết về tình yêu đó với dạt dào cảm xúc. Những người trong lớp hầu như là chuẩn bị ra sách, hoặc đã xuất bản được vài cuốn. Nên nếu trong số họ nếu viết về nyc thì việc nyc mua sách đọc hoặc vô tình đọc được thì cũng là thường tình. Vì bản chất k ai muốn quay lại với nyc nên thật sự là k cần kiểm chứng. Hihi
      Còn về quan điểm của ta thì thích thẳng thắn nói ra những gì mình nghĩ, k phải khi bị từ chối là k đau lòng đâu, thậm chí khóc hàng đêm đấy! Nhưng rồi một lúc nào đó nhận ra rằng mình có khóc, có đau cũng đâu có cảm động được đến ai, người đã không thương mình thì làm gì có chuyện quan tâm mình vui hay buồn. Nên về sau này ta không ủy mị nữa, không biết quý trọng ta và không nhìn thấy được giá trị của ta thì không xứng đáng với ta.
      Vậy đó.
      Cũng giống như nàng nói, đàn ông mà không chủ động, k chinh phục thì rõ ràng không có tình ý gì với mình thì mình nhanh chóng rút lui để chờ người xứng đáng hơn, chứ việc gì mà phải khổ sở. Có ai xem đâu, phải không? ^^

      Ps. Ta không biết nàng hay chàng gì hết, ai biểu giấu danh tính thì ta mặc định theo ý ta vậy, k biết thì k có tội, he he.

      Xóa
    4. Nàng Miss thân mến!
      Không cãi về việc “viết cho người cũ nữa”. Có điều viết cho người cũ bằng việc ra sách thì có lẽ tới tết Congo người cũ mới đọc được. Còn việc nàng nói “Vì bản chất k ai muốn quay lại với nyc nên thật sự là k cần kiểm chứng” thì làm sao biết “có thành công k như ông thầy ra đề” Vì lẽ đó ta mới cho là... dở hơi! Thôi chuyện này ... the end ở đây được rùi nhỉ?

      Lâu lắm rồi ta mới trở về đây. Có rất nhiều thay đổi: Nàng DN lấy chồng, có em bé, hạnh phúc. Nàng vẫn là cô nàng yêu văn chương, vẫn là Miss sống rất thật với mình, vẫn dễ thương với bạn bè, vẫn rạch ròi với cảm xúc vui buồn, thương ghét. Nàng Nắng bỏ blog khá lâu có lẽ vì yêu thích Face hơn (?). Mặt Nạ, Con Mọt, Hoa Hướng Dương chỉ còn để lại trang blog đã lâu k ghé, giống như những ngôi nhà vắng chủ.

      Nhẫm lại bạn bè mình ngày trước hầu như xa xôi hết, chỉ còn nàng vẫn ở đây. Trang blog này như nhà nàng, văn chương như hơi thở nàng viết bằng ngọn lửa đam mê sưởi ấm cho ngôi nhà qua những mùa mưa giá.

      Bọn ta luôn nhớ các nàng. Mong nàng thành công trong cuộc sống. Chào nàng Miss dễ thương.

      P/S: Tính ta hay bông đùa và trêu chọc các nàng. Thật ra nếu nàng đến với những lớp học văn chương cũng tốt, dù k học hỏi được j nhiều thì cũng có thêm bạn bè cùng sở thích, cùng đam mê. Đến với những lớp học lành mạnh cũng giúp cho nàng vui vẻ, cuộc sống sắc màu hơn.

      Vì nàng gọi “nàng” nên ta vẫn thích… ẩn sanh. hehe

      Xóa
    5. Chúng ta thường hay đổ lỗi do bận mà ít viết hay chia sẻ, nhưng thực tế thì chúng ta đã đặt cảm xúc ở nơi khác.
      Nơi này trước đây nó giống như một mảnh đất màu mỡ, người người dụng tâm chăm sóc, gieo trồng. Bỗng trở nên giống như một ngôi làng, rồi người này khăn gói lên đường tìm cuộc sống mới, người kia cũng tìm lý tưởng mới... Người này đi rồi, người kia cũng dần mất tâm trạng để chia sẻ, bởi vì đôi khi chúng ta còn tồn tại ở nơi này vì một người nào đó, thì khi không còn người ở đó nữa, người ta đã không có lý do để ở lại.
      Những người còn lại là những người cô đơn, trong cả đời thực và ngay cả trong lòng. Những người cô đơn thường muốn trút hết nỗi niềm để mọi nỗi đau, nỗi nhớ cứ trôi đi rồi năm tháng sẽ phôi phai dần những chuyện không xứng đáng để nhắc nhớ.

      Cứ nặc danh đi nè ĐỖ CHƯƠNG :)))

      Xóa
  2. "Người đã có tâm thì vô duyên cũng trùng trùng duyên khởi, người đã vô tâm thì vạn duyên cũng trùng trùng duyên tận"

    DVD thích nhất câu trên!
    Hi hi hi...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạ. Tóm lại thì làm gì cũng phải có tâm có ý thì mới nên chuyện tiền bối ạ. ^^ hihi

      Xóa
  3. Anh đọc trọn vẹn hai lượt, đọc xong chỉ để nói rằng cái cô bé tên Linh đúng là "Linh", Hồn hậu thật đấy nhưng cũng đầy tự trọng và nhạy cảm. Đây chắc không phải (Truyện rất ngắn) mà mới chỉ là bắt đầu một chuyện dài đầy tâm trạng...
    Anh chờ để đọc tiếp!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nó là truyện rất ngắn thật đấy anh à, vì có lẽ nó sẽ không có phần 2 đâu. Hihi ^^
      Trừ khi anh năn nỉ :)))
      Nhưng mà anh có cảm thấy thông cảm cho cô Linh k?
      Hay cô ấy đúng là đồ khó ưa vậy anh?

      Xóa
  4. Em nên viết tiếp phần 2 cho trọn vẹn. Đang liền mạch cảm xúc thì tới luôn đi em, kẻo sau này viết tiếp là rất khó, thôi gắng lên em ạ!
    Anh cho rằng nhân vật "Bé Linh" rất hợp với tính cách của anh, thật đấy thích thì làm , muốn là được mình hành động theo cảm xúc của chính mình là mãn nguyện nhất, sống rành mạch nhưng cũng đơn giản thôi, không nặng nề cũng không cần khuôn phép nào hết. Mình lo cho mình cơ mà ...Tóm lại là anh thích tính cách của "bé Linh"

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihi.
      Hẹn anh cuối tuần vậy. Vì em đang cố gắng làm việc để tháng này nằm trong top.
      Anh thích cô ấy như thế, em gả cô ấy cho anh nhé :))

      Xóa
    2. Ôi tốt quá, gả nhé! Đừng hứa rồi lại quên đấy!
      Nhưng mà chẳng biết "Bé Linh" có chê anh Sỏi già không chứ! Chê thì anh bắt đền...!

      Xóa
    3. K biết bé Linh của anh thế nào chứ em thì thấy " Gừng càng già càng cay " nè. Hịi
      Anh thử hỏi cô ấy xem. :))

      Xóa
    4. Ôi em!
      Gừng càng già càng cay còn người càng già càng nhạt(nó hỏng)...Há há!
      Mà anh mong Bé Linh có tình yêu ngọt ngào em ơi, ai lại "Muối mặn gừng cay" cho khổ(!)
      Để khi thích hợp anh sẽ hỏi "Cô ấy" nhé Hihi!

      Xóa
    5. Dạ. Em cũng muốn hỏi cô ấy nữa :)))

      Xóa