Được tạo bởi Blogger.

Thứ Bảy, 9 tháng 11, 2019

Cô Gái Của Mùa Thu 🍁 II




Thời gian quả thật trôi rất nhanh, vừa chớp mắt đã là bốn mùa luân chuyển, Đông sang rồi Hạ tàn, dường như khi người ta càng lớn tuổi thì càng sợ tốc độ của thời gian, chưa kịp nhắm mắt trời đã sáng, chưa kịp quay đầu đã lại đến mùa Đông lạnh lẽo. Anh vẫn là con người của bộn bề công việc, vẫn nay đây mai đó, càng lớn tuổi anh càng nhận thức được rằng tuổi trẻ cứ như con ngựa đang lao đi trong gió, lao nhanh không ngừng nghỉ và đến lúc sức tàn lực kiệt cũng không thể nào dừng lại vì lực quán tính quá lớn.
Tương lai mà anh muốn, sự nghiệp mà anh có chắc hẳn rất nhiều người mơ ước nhưng liệu có ai biết anh đã bỏ ra và hy sinh những gì, những năm tháng gian nan vất vả, thành công của anh là anh đổi lấy bằng chính sinh mạng và cuộc đời  mình thì liệu có ai hiểu. Khi anh trở nên giàu có anh bỗng trở nên có sự thu hút nhiều người, nhưng bao nhiêu người trong số đó thật sự chân thành đến với anh?
Không ai cả. Nhưng anh cũng không bận tâm quá nhiều bởi cái giá của đỉnh cao chính là sự cô đơn. Và anh thích cái sự cô đơn đó! Anh tự hào về bản thân mình, anh tự tin với những gì anh có và anh có quyền lựa chọn người mà anh muốn ở cạnh.
Anh đã nghĩ rằng mình có quyền quyết định mình sẽ yêu ai và người đó nhất định không có quyền chối từ.
Vậy mà lúc đó Linh lại chối từ anh!
Được. Anh ổn, cô ấy vốn dĩ không thuộc về thế giới của anh, cô ấy nằm ngoài kế hoạch của anh, cô ấy quá bình thường, cô ấy không xứng đáng với anh, anh xứng đáng có được thứ tốt hơn.
Cái mà anh cảm thấy tồi tệ nhất là năm đó anh đã lặn lội đến nơi cô ấy đang sống để đưa cô về lại SG, anh tự tin rằng sau tất cả những gì cô làm cho anh thì cô sẽ hạnh phúc đến ngất đi khi anh xuất hiện nhưng không, cô chỉ cười lãnh đạm và lắc đầu.
" Hãy cứ làm một con Đại bàng độc tôn như anh muốn, đừng hạ mình vì ai cả "
Anh giận run người. Anh thề sẽ không bao giờ gặp lại cô lần nữa. Đó là thất bại duy nhất trong đời anh và anh không bao giờ muốn nhớ về nó.
Vậy mà chiều nay cô lại đứng đó, trên bục giảng và anh ngồi nghe như đứa trẻ. Cô ốm hơn trước, và trong chiếc áo màu trắng nó làm cô mong manh đến sợ.
Cô thật sự đã thay đổi, đã không còn là cô gái hàng đêm nhắn tin tìm kiếm anh, không còn là cô gái hay gửi cho anh vài thứ hay ho, cô ấy không còn là cô gái đứng khóc như mưa ngày anh buông ra lời tàn nhẫn.

" Khi nào em được như anh rồi hãy đến tìm anh"

Hôm nay khi nhìn thấy cô đứng đó, trong một lớp học người ta nói nhiều về tâm linh, về nhân cách đạo đức làm người, về các bậc Thánh hiền và cô cũng có một bài chia sẻ ngắn, anh không khỏi bất ngờ vì điều đó. Những ký ức xưa nhảy nhót trong đầu anh

" Nhìn em anh chả thấy liên quan gì đến tâm linh cả, em từ bỏ nó đi"

" Sao không liên quan? "

" Nhìn em không có chút khí chất nào! "

Cô cười, đôi mắt nhìn xa xăm

" Nước lặng là nước sâu".

Cô đi, và anh cũng quay đi.

Anh nhớ cô đã từng nói rằng con đường mà anh đi nó đi ngược lại với những gì anh đang tìm kiếm. Cô chỉ ra cho anh một con đường đơn giản khác, lúc đó anh thấy cái cô gái này ngây thơ và thiếu kiến thức không chịu được. Anh đã dành cả đời để nghiên cứu còn cô là ai chứ? Anh gõ vào đầu cô tập tài liệu và bảo

" Có cần anh dạy lại cho em biết không?"
Rồi anh bỏ đi, cô lặng lẽ đứng đó, vẫn không quên " Chúc anh ngủ ngon ".

" Sao anh lại lấy ưu điểm của người khác để so sánh với em? Em cũng có những khả năng mà người khác không có cơ mà. "

Cô nói như mếu - Cô gái ấy đã bị anh đuổi đi xa mất rồi.

Anh thở dài ngước mắt nhìn trời, sao khi đó anh thô lỗ vậy nhỉ. Anh coi thường cô, bây giờ lại lao đầu vào cái lớp học mà cô đứng giảng, anh đã từng nghe cô nói về nó nhưng anh chưa từng có ý định nhớ đến.

Cô ấy chọn sống đơn giản, còn anh mang thành công của mình ra để thể hiện uy quyền của mình. Rốt cuộc là cô thiếu hiểu biết hay là anh quá hợm hĩnh?

Chiều tan lớp Linh hòa vào dòng người vội vã đi mất hút, ngay cả chào anh cô cũng không muốn.
Buổi thứ hai cô không đến lớp
Buổi cuối cùng cũng không.

Có lẽ duyên đến đó là tận.

Một mối quan hệ mà một người vô tâm đã không đi được đến đâu, mà cả hai người đều không muốn nắm chặt thì làm gì còn có chuyện ngày mai.

 Thứ cuối cùng mà anh nhìn thấy là hình ảnh cô đưa tay rút cây trâm cài tóc, mái tóc búi cao xỏa xuống bay tự do trong gió chiều mùa Thu...
Linh là cô gái của mùa Thu.


*


Những chiếc lá mùa Thu cuối cùng rơi xuống, ấp ủ qua mùa Đông dài, nuôi dậy lên những mầm non xanh tươi mạnh mẽ vào mùa Xuân, cũng giống như Linh vậy. Cô ấy cho người đối diện nhìn thấy sức sống mảnh liệt hơn ai hết sau những lần vấp ngã. Linh yêu mùa Thu vì nó gắn liền với những kỷ niệm tuổi thơ, những ký ức buồn nhất trong đời.


"Cô ấy yêu mùa Thu cũng vì mùa Thu năm đó đã gặp được anh, người mà cô ấy đã mơ ước và chờ đợi suốt những năm tháng dài đằng đẵng. Vừa nhìn thấy anh cô ấy đã rung động, đã dốc hết lòng để được gần anh thêm chút nữa nhưng người con trai ấy đã đẩy cô ra xa một cách tàn khốc. Cô nhận ra rằng thế giới của cô và anh quả thật rất khác, đam mê của anh và con đường cô muốn đi là cả một rào cản to lớn.
Liệu rằng có một tương lai khác cho chúng ta không anh?"

Những dòng chữ nhấp nháy trên màn hình, bài viết của cô từ rất lâu trên một trang mạng xã hội, từ sau ngày anh đi tìm cô và cô từ chối, cô đóng hết tất cả các tài khoản, không còn cập nhật trạng thái, không còn hình ảnh... Mọi thứ biến mất, giống như điều anh đã muốn khi đó.

Tháng trước gặp lại cô ở một lớp học, những ký ức về cô đã từng chút hiện lên như một bức tranh hoàn thiện. Sáng nay tình cờ nhìn thấy những dòng đầy tâm trạng của nhiều năm trước lòng anh bỗng chốc chùng xuống, mọi giận hờn đều tan biến.
Anh chỉ luôn nghĩ cho cảm giác của chính mình mà chưa thật sự hiểu cô. Anh nghĩ rằng cô cũng như bao nhiêu người con gái khác , cô tiếp cận anh vì anh giàu có, vì anh thành đạt, vì anh có địa vị...
Anh đâu biết rằng những thứ đó cô lại chẳng cần, cô luôn mặc áo trắng, màu áo của sự đơn giản và tinh khôi, cái cô muốn là sự an yên trong cuộc đời, cô đã tin vào cái nhìn đầu tiên của mình, cô đã tin vào sự ấm áp trong mắt anh, vậy mà... Anh lại cho đó chỉ là sự giả tạo. Năm đó anh đi tìm cô chỉ để thỏa mãn bản thân rằng mình có quyền lực, có quyền quyết định cuộc đời của người khác. Vậy nên khi cô từ chối quay về anh đã vô cùng cay cú và tức giận.
Rốt cuộc thì cô vẫn luôn nhìn thấu anh.

Anh bật dậy, chạy lên lớp học nhưng không ai biết cụ thể cô ở đâu và cũng không có cách nào để liên lạc.
Gió chiều thổi lên từng đợt, anh không cảm thấy lạnh, chỉ thấy mệt mỏi và tuyệt vọng. Rốt cuộc anh lao đầu vào làm việc để chứng minh điều gì, anh có nhiều tiền để làm gì, anh có tất cả mọi thứ để làm gì mà cô đơn đến vậy, ngay cả một người thật tâm yêu anh , anh cũng không nhận ra.

Anh đứng nhìn cây cầu sắt mà cô và anh đã từng ngồi, mảnh vườn đã cầm tay cô cùng chạy thoát khỏi một con quạ, hồ sen nơi cô ngồi ngắm... Mọi thứ vẫn còn đó mà sao xa cách đến vạn dặm.
Anh đi lang thang đến quán cà phê cũ, nơi người ta trang trí những thùng công-te-nơ thành các gian phòng cà phê nhiều màu sắc, cũng là nơi lần đầu tiên cô cùng anh ngồi nói về đam mê của anh, cánh đồng hoa Mặt Trời vẫn đó, cái bậc thang giữa trời vẫn đó, chiếc xích đu vẫn còn. Anh lặng lẽ bước vào gian phòng cũ.

Và cô ngồi đó, tấm lưng gầy quay về phía anh

" Linh!?"

Linh quay lại nhìn anh, có vẻ như cô không ngạc nhiên lắm.

" Em tới lâu chưa ?"

Cô lắc đầu

" Em mới ngồi trên chiếc cầu sắt "

Anh lặng người. Một dòng điện dọc sống lưng.

" Em vẫn luôn ở đây sao?"

" Không, em mới về nước tháng trước! "

Anh cười ngượng ngùng, sao tự dưng anh lại ảo tưởng như vậy chứ.

Cô phục vụ đặt xuống trước mặt anh một ly cà phê đen ít đá. Anh nhìn Linh, cô mỉm cười với đôi mắt trong veo

" Em biết trước là anh sẽ đến sao?"

"Không, em vẫn thường gọi thêm một ly như vậy khi đến đây! "

Anh thấy mắt mình cay cay, tim anh bắt đầu nhói lên

" Anh đã đọc hết bài em viết về loài Đại Bàng, anh hiểu rồi . "Đại bàng cô đơn " nghĩa là vì bản tính thích chinh phục và thể hiện nên không muốn bay theo bầy đàn như những loài khác, mà chọn một mình đối đầu với giông bão nên cô đơn không phải là nó không cần bạn đời mà nó vẫn là một trong những loài chung thủy, cả đời chỉ có duy nhất một bạn đời."

Linh cười

" Anh biết em cũng là một con đại bàng rồi." - Anh nói thêm

Cô ấy lại cười

" Anh đang bàn giao công ty lại cho em trai và chuẩn bị mở một nhà hàng, em về cùng anh nhé! Anh nhớ món nước ép rau củ của em"

Cô ấy lắc đầu

" Anh phải làm cho em uống thì em mới về!"

Anh cười, trong lòng rộn ràng những nhịp đập.

Ngoài kia gió vẫn thổi, lá vẫn không ngừng rơi cho một khởi đầu mới. Và Linh vẫn là cô gái mùa Thu của anh.


Miss.



Ps. Khi Miss 22 tuổi.



11 nhận xét:

  1. Đọc phần 1 thì anh nghĩ đến một bé Linh hiếu thắng và đầy tự trọng, khi tự trọng bị xâm hại thì mọi thứ sẽ tan vỡ hoàn toàn... Sự bỏ đi trong cay cú và dằn vặt kinh khủng, bé Linh đã phải cắn chặt răng chịu đựng. Tuy đoạn tuyệt với anh người yêu, nhưng tình yêu trong Linh đối với anh bạn của bé vẫn còn đó, vẫn ngọt ngào, TY ngày ngày vẫn gặm nhấm trái tim của bé.
    Anh bạn của bé Linh thì quá ư là kiêu căng, tự mãn. Có thể tóm lại là anh chàng rất hợm hĩnh, vô tình, vô cảm và đến chết thì anh ta cũng vẫn nghĩ mình là mặt trời.
    Ôi tình yêu... Thương bé Linh quá thôi!
    Đọc truyện ngắn này của em anh thấy nhiều câu nhiều đoạn rất giàu cảm xúc, nó cứ như là văn tùy bút vậy. Hay đấy em ạ!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lúc đầu em chỉ định viết bi kịch thôi, nhưng k hiểu sao tới cuối cùng nó lại có hậu, hihi.
      Chắc có lẽ là em cũng đang chờ đợi một kỳ tích :))

      Xóa
  2. Sóng vẫn luôn cuộn trào ở đáy sâu tĩnh lặng!
    Rộn ràng khởi đầu mới!
    Hi hi hi...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạ, một câu chuyện có hậu, một mối tình sóng gió...
      Nhưng tập lướt sóng thì sẽ vượt qua được con sóng và nỗi sợ hãi.
      Tiền bối nói đúng, khởi đầu mới, khởi đầu tốt đẹp!

      Xóa
  3. Ừ thôi, câu chuyện kể có hậu thế cũng là phải, anh cũng mong cho "Bé Linh" gặp nhiều niềm vui và hạnh phúc! Anh cũng mong em sẽ gặp một kỳ tích hoặc hơn thế nữa.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạ. Cuộc sống chắc chắn là còn nhiều thứ bất ngờ mà
      Hịi

      Xóa
  4. Em nhầm lẫn thế nào chứ, anh nhìn ảnh "Khi Miss 22 tuổi" có gì đó sai sai... Chẳng lẽ năm nay em 21 tuổi à, thấy ảnh chụp gần đây trẻ hơn và mịn màng hơn... Hay là mắt anh kém nhìn không chuẩn nhỉ(?)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Không phải do mắt anh kém mà là do công nghệ ngày càng phát triển đó anh nè . he he

      Xóa
    2. À ra thế!
      Anh là hay lú lẫn lắm rồi! lẩn thẩn lắm rồi. Hi hi!

      Xóa
  5. Tình yêu như trò cút bắt ấy nhỉ? Cứ đuổi theo nhau hoài. Nhưng nếu thực sự có tình hẳn là sẽ có lúc được nắm tay nhau đi về một hướng.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ta nghĩ là một cô gái và một chàng trai như thế này mà kết thúc có hậu thì chỉ có trong truyện của ta, chứ ngoài đời không có đâu nàng à.
      Cổ tích không có nhiều đúng không nàng. Hịi

      Xóa