Được tạo bởi Blogger.

Thứ Hai, 4 tháng 4, 2022

Đóa Hoa Vô Thường


 



Ngày ấy, anh trách tôi là người làm trái tim ngây ngô của anh lay động 

Anh trách tại tôi mà tâm hồn trong sáng như gương của anh vấy bẩn. 

Anh trách vì tôi mà anh ưu phiền bởi những cảm xúc trần tục của con người.

Anh trách tôi đủ thứ vì trên con đường thẳng tắp anh đi có sự xuất hiện đầy mê hoặc của tôi.

Tôi đã từng ngưỡng mộ anh, đã từng yêu mến anh, thậm chí có thể là có cả tình yêu nữa.

Một thứ tình cảm thuần khiết, trong sáng và cao hơn cả những ngọn núi 

Một thứ tình yêu tuyệt đối tin tưởng, vững chãi.

Anh không phải là anh hùng gì đó như trên phim ảnh, nhưng anh trong trái tim nhỏ bé, lương thiện của tôi là một Thiên Thần. 

Một Thiên Thần trong chiếc sơ mi trắng. 

Tôi đã cười nhiều biết bao nhiêu trước những câu nói hài hước đáng yêu của anh.

Tôi đã hạnh phúc biết bao nhiêu trước những món quà nhỏ xinh thể hiện sự quan tâm của anh.

Tôi đã nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ ngừng yêu anh được vì trong lúc khó khăn, hoạn nạn anh vẫn vững vàng sát cánh bên cạnh. 

Anh đúng nghĩa là một Thiên Thần - không phải chỉ có tôi nhìn thấy điều đó. 

Tôi đã tin rằng cuộc đời mình thật may mắn cho đến khi anh nói những lời đó. 

* Tại em mà bây giờ trong đầu anh toàn những suy nghĩ không nên và không đúng! *

Tôi ngửa mặt nhìn trời, ngay cả nước mắt cũng không dám rơi vì sợ anh thêm mủi lòng. 

Tôi bước đi trên con đường đông đúc xe cộ giữa đêm và nghe trái tim mình chết lặng!

Hóa ra, tôi trong mắt anh là một kẻ xấu xa đến vậy. 

Và tôi đã chọn im lặng, một sự im lặng từ bỏ đau đớn. 

Cuối cùng tôi nhận được tin nhắn 

* Hãy yêu anh cho đến khi anh quên em, được không? *

Tôi không thể ngăn cản những giọt nước mắt tràn ly. 

* Làm ơn hãy cho anh gặp em cho đến khi tình cảm này nguôi ngoai... *

Một lần nữa, tôi chết trong tôi những cảm xúc đã từng rất đong đầy. 

Câu hát trên radio nhà ai đó cất lên rõ ràng hơn bao giờ hết 

* Sang ngang không lễ vu quy

Ngày vui em đâu có gì 

Sao anh không nghĩ cho em

Ai trả cho em, một nửa đời lỗi hẹn... *

Anh trong tôi, từ đó mà trở thành xa lạ, vô cảm...

Như vậy mà đã cách xa nhau nhiều năm 

Chiều nay nghe tin anh sắp làm chú rể, tự nhiên tôi hiểu ra nhiều điều. 

 Mãi mãi vẫn không phải là tôi.


Miss.

5 nhận xét:

  1. Chuyện này hay thế! Bố cục chặt chẽ và ẩn dụ sâu sắc, chàng trách nàng đấy , chàng oán nàng nữa kia nhưng mà ngôn ngữ ấy lại là ngôn ngữ yêu, yêu lắm mà gần tới chân lý rồi mà. Nàng yêu chàng, một thứ tình yêu thiêng liêng như thể một hiện vật trưng bày, không sờ mó vào được.
    Anh đã nghĩ vậy nếu không có câu văn cuối:
    "Chiều nay nghe tin anh sắp làm chú rể, tự nhiên tôi hiểu ra nhiều điều.

    Mãi mãi vẫn không phải là tôi."
    TY hóa đóa hoa vô thường cũng chỉ ở câu cuối này. Hay lắm em!
    Luôn mong em khỏe và hạnh phúc, nhưng cũng luôn có những câu chuyện đẹp mãi thế này! Hihi!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em đã viết câu chuyện này nhiều lần và sau nhiều năm có lẽ em đã nhìn nó theo chiều hướng khác nên em cũng thấy hài lòng vì mình đã rút gọn và trau chuốt nó nhẹ nhàng hơn.
      Em cảm ơn anh đã yêu thích nó và nhìn ra lỗi chính tả của em, hehe. Đúng là viết trên điện thoại nhiều lúc không quan sát hết được và hay bị lỗi. Em sửa rồi anh nhé ^^ hihi
      Có những câu chuyện em viết dang dở rồi để đó, đến lúc đọc lại thấy viết như vậy cũng đủ rồi nên không viết thêm gì nữa. Có những câu chuyện lại phải sửa tới sửa lui vì nó quá dài và không có thời gian để viết cho đến khi hoàn thành, đến lúc viết tiếp thì cảm xúc nó khác mất rồi anh ạ.
      Dù gì thì em thấy làm thơ vẫn khó hơn, nên em chăm chỉ đọc thơ của anh và bạn bè Blog, biết đâu mình cũng sẽ có một vài ý tưởng gì đó để lâu lâu làm 1 bài. Hihi
      Chúc anh nhiều sức khỏe ạ.

      Xóa
    2. Khi đọc anh có cảm giác quen quen hình như cái quen trong hơi thở văn chương, mà đó cũng là chút cảm tình anh có được và dành riêng cho mạch văn mà mình yêu quý.
      Khi mình là người viết những câu chuyện mình thích, để cho mình và cũng để tự mình vui thích với nó, thì việc viết rồi sửa, viết rồi vui thích nâng niu, chau chuốt, nhưng cũng có chuyện viết xong rồi không thích bỏ đi. Tất cả chúng mình như nhau cả mà, ai cũng thế!
      Mong em luôn có nhiều sức khỏe, vui và hạnh phúc trong cuộc sống hàng ngày!

      Xóa
    3. Em cũng hy vọng rằng mình luôn đủ lửa để viết và để nuôi cảm xúc. Ít ra em thấy mình còn chút lãng mạn và tạo giá trị gì đó cho chính mình. Viết cũng là 1 cách để sống tốt hơn. Với em là vậy đó
      Chúc anh Sỏi nhiều sk ạ

      Xóa
  2. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa